Câu chuyện có thật về một đứa trẻ
Tức hiện tượng người chết
15 năm mới cho chết, kẻ sinh ra sau 22 năm mới cho mở mắt.
ĐỖ HOÀNG GIA
Mấy chục năm qua, đã có
hàng ngàn người viết nói về MT, tiền thân của Việt Tân. Ðầy đủ thông tin với bằng
chứng sống, cụ thể chi tiết về thời gian, không gian và những kết luận có giá
trị thuyết phục. Có một thời gian dài tổ chức này gắn liền với một món ăn truyền
thống dân giã là “phở”. Phở kháng chiến. Thực ra, trước là phở họ đã là ma rồi.
Kháng chiến ma. Song song với ma, họ lại được ưu ái gắn thêm một thương hiệu
gangster truyền thống của dân Ý vùng Sicily là “mafia”. Kháng chiến mafia
Ðỗ Hoàng Gia
Trên diễn đàn, có một vị
hỏi rằng: trên đời này, có ai sinh ra mà mãi 22 năm sau mới mở mắt ?
Thưa có. Ðó là tổ chức
kinh doanh chính trị Việt Tân. Ðẻ ra trong hoang tưởng để rồi 22 năm sau, biết
mở mắt chào đời. Một thứ quái thai thời đại. Quái nhân này không phải là sản phẩm
âm phủ của giới thày bói hay cô đồng nhưng nó lại là sản phẩm của một số lái
buôn chính trị chuyên nghiệp bằng chiêu bài yêu nước, mà mức độ gian manh chỉ đứng
sau tập đoàn Cộng sản trong nước. Quý ông, quý bà ở hải ngoại, ai cũng biết rồi.
Nói mãi. Có khi nhàm. Nhưng hôm nay, cần thiết phải nói thêm.
Từ ma đến phở
Mấy chục năm qua, đã có
hàng ngàn người viết nói về MT, tiền thân của Việt Tân. Ðầy đủ thông tin với bằng
chứng sống, cụ thể chi tiết về thời gian, không gian và những kết luận có giá
trị thuyết phục. Có một thời gian dài tổ chức này gắn liền với một món ăn truyền
thống dân giã là “phở”. Phở kháng chiến. Thực ra, trước là phở họ đã là ma rồi.
Kháng chiến ma. Song song với ma, họ lại được ưu ái gắn thêm một thương hiệu gangster
truyền thống của dân Ý vùng Sicily là “mafia”. Kháng chiến mafia.
Mọi người có thể dễ
dàng tìm thấy thông tin ba chiều về “tội ác và trò bịp bợm” của tổ chức này
trong hồi ký Một Ðời Người của cụ Nguyễn Ngọc Lũy, hồi ký Trả Ta Sông Núi của
ông Phạm văn Liễu, cuốn mini bách khoa, Lột Mặt Nạ MTQGTNGPVN của Ls Hoàng Duy
Hùng. Cuốn Di Sản của nhà văn Nguyễn Ðạt Thịnh xuất bản vào năm 1986 nói về đề
đốc Kịch và đại tá Cớm và hậu truyện. Nỗi lòng cay đắng qua Dòng Tâm Tư Nước Mắt
và Thư ngỏ công bố tội ác MT của anh Phạm Văn Thành tháng tháng 5-1999. Các bài
báo của cụ Nguyễn Duy Xuyên, Ts Vũ Ngự Chiêu, Ls. Nguyễn Văn Chức, Gs Cao Thế
Dung, nhà văn Ðào Vũ Anh Hùng, nhà văn Ðại Dương& các nhà báo Tú Rua, Tú
Gàn, Lão Móc, Thế Phương, Kim Âu Hà văn Sơn, thi sĩ Hồ Công Tâm...
Không biết bao nhiêu mẩu
tin chiến sự quốc nội, Mặt Trận HCM đánh nhau với bộ đội Việt cộng cấp đại đội,
tiểu đoàn& trên tờ Kháng Chiến và đài phát thanh Kháng Chiến. Mặt Trận luôn
toàn thắng, thỉnh thoảng chỉ để lại vài vết máu và thu được vài khẩu súng
AK47&cho đến khi không còn kiếm ăn được nữa, bèn tập trung lực lượng vào mặt
trận Phở, thì ngưng hẳn tiếng súng.
Tại sao quái thai này
được cho mở mắt vào năm 22 tuổi ?
Thực ra, như đã nói ở
trên, vì là sản phẩm hoang tưởng, nên nó không có tuổi thì đúng hơn.
Nếu ra đời từ năm 1982,
nó phải chết ngay. Hoàn cảnh người Việt hải ngoại và bối cảnh sinh hoạt chính
trị lúc bấy giờ mà lập ra tổ chức canh tân thì quả là người có óc vượn. Chủ
nhân của Việt Tân tại long trọng khai sinh cho nó 22 tuổi, thực ra họ muốn dọn
đường để được chia sẻ quyền lực.
“Riêng đảng Việt Tân,
chúng tôi long trọng khẳng định là những đảng viên Việt Tân, trong điều kiện và
hoàn cảnh của mình, sẵn sàng đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng, tổ chức khác
đang chủ động tiến hành những chương trình kế hoạch cụ thể có lợi cho công cuộc
đấu tranh chung” ( Phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Ðức, Chuơng trình hành động).
Tổ chức khác là tổ chức
nào ? Trong nuớc, có đảng cộng sản Việt Nam. Tổ chức này hiện nay đang nắm quyền
lực. Họ có súng đạn. Có nhà tù. Có sức mạnh tiền bạc. Tạm thời là chủ nhân ông
của một quốc gia có chủ quyền.
Ờ hải ngoại, có ai ? Có
rất nhiều tổ chức, đại đa nguyên thành ra vô tổ chức. Có thể phân chia ra nhiều
loại nhưng không thể thống kê cho hết được. Thí dụ như có tổ chức gọn nhẹ gồm
vài chính khứa ăn không ngồi rồi, bàn chuyện đấu tranh bên ly cà phê đen.
Có vài ba tổ chức chính
trị nghiêm túc, có lịch sử đấu tranh ngoan cường nhưng hậu duệ lại chia năm xẻ
bảy, chạy sau bánh xe lịch sử, thỉnh thoảng chỉ còn đủ sức tung ra vài ba quyết
định khai trừ nhau và vài ba nhận định, kiến nghị gửi vào cõi hư không.
Có rất ít tổ chức đứng
đắn, có mục tiêu đấu tranh tiến bộ và dự án chính trị có sức thuyết phục cao,
nhưng thiếu yếu tố quần chúng. Ðây là những tập hợp dân chủ đối trọng, đặc biệt
cần thiết cho việc vận dụng đấu tranh dân chủ hiện nay mà cả trong tương lai. Bởi
họ có mục tiêu đấu tranh tiến bộ, dân chủ đa nguyên và chống lại sự ngu dân,
nghèo đói, áp bức, độc tài, bất công, phân hoá.
Màu sắc cải lương nhất
hiện nay là đảng Dân Tộc Việt Nam của thủ tướng Nguyễn Hữu Chánh. Họ có cương
lĩnh hẳn hoi như cứu nước, ổn định và xây dựng nước dù nhiều người ái mộ cho họ
là đoàn cải lương tân cổ. Dù gì họ cũng là một thực thể, hiện hữu trong giòng
sinh hoạt chính trị đa nguyên.
Vậy có hai khả năng đảng
kinh doanh chính trị Việt Tân sẽ “sẵn sàng đặt dưới sự lãnh đạo”. Một là, chính
phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của đảng Cộng Sản Việt Nam. Hai là,
chính phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do của đảng Dân Tộc Việt Nam.
Nói một cách giản dị, tổng
bí thư Lý sẽ sẵn sàng đặt dưới sự lãnh đạo của tổng bí thư Nông hay tổng bí thư
Nguyễn ? Theo nguyên tắc kinh doanh sơ đẳng, không ai dại gì bắt tay với người
đã hay sắp phá sản, tức ông Chánh. Trái lại ông Chánh không khoái bắt tay ông
Lý. Cả hai ông tổng bí thư ở hải ngoại thích bắt tay với kẻ vừa có tiền và có
quyền.
Có thể nói rằng sự hé mắt
của bé 22 tuổi ngày 19.09.2004 là một hưởng ứng gián tiếp nhưng tích cực nhất đối
với nghị quyết 36 của đảng CS qua con đường chia sẻ quyền lực. Chế độ cộng sàn
Việt Nam đã và đang biến chất, hình thành một giai tầng thống trị với đặc quyền
đặc lợi và bên dưới, đại đa số nguời dân bị trị, thấp cổ bé miệng.
Không có chế
độ nào trên trái đất này tồn tại “muôn năm” được. Vấn đề là hai tay lái buôn có
tin nhau hay không lại là chuyện khác.
Nhưng ông Lý lại khẳng
định tuyên bố: không chủ trương nắm quyền. Vậy ông Lý và công ty Việt Tân muốn
nắm gì?
Lần nữa, ông Lý lộ rõ bản
chất lái buôn chính trị. Một tổ chức đấu tranh chính trị chuyên chính, tức khác
với tài tử, phải hướng đến chuyện nắm cho đuợc quyền lực để thực hiện đường lối
chính trị xã hội của tổ chức mình. Nhóm Việt Tân muốn làm chuyện canh tân đất
nước mà không chủ trương nắm quyền, thì họ chỉ là tổ chức kinh doanh chính trị
đơn thuần. Việc đấu tranh mà không nắm quyển lực mới là chuyện không bình thường.
Họ tranh đấu và canh tân cho ai ?
Tờ Thông Luận số 185
tháng 10/2004 có đăng nhận xét của ông Nguyễn Văn Huy về chuyện khai tử MT và
ra đời Việt Tân. Ông Huy có đưa ra vấn nạn, việc “ra mắt Việt Nam Canh Tân Cách
Mạng Ðảng và giải thể Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là có mục đích xí xóa những tai tiếng
của mặt trận”?
Ðiều này đúng nhưng chưa
đủ. Ngoài mục đích chính chia sẻ quyền lực theo nghị quyết 36 như đã đề cập, việc
làm giấy khai tử và giấy khai sinh đứa bé 22 tuổi, họ cũng giải quyết được luôn
bế tắc nhức nhối: trống vắng lãnh tụ từ năm 1987. Chẳng lẽ cứ phải để cho lãnh
tụ chỉ đạo kháng chiến quốc nội và gửi thư chúc Tết từ cõi âm ?
Chủ tịch nghị viện liên
bang Việt Nam tại Mỹ
Nếu đã đề cập đến 3 ông
tổng bí thư trên mà không nhắc sơ qua đến giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là điều thiếu
sót.
Ông Bích đã “nhân danh
Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa kỳ, tôi xin đem những lời chào mừng nồng
nhiệt nhất đến từ bên kia bờ Ðại tây dương” nhân buổi ra đời của công ty Việt
Tân tại Berlin. Vậy Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt là tổ chức nào ?
Nghị hội sao lại còn
toàn quốc người Việt ? Có phải đại diện cho toàn thể cử ti người Việt tại Hoa Kỳ?
Hay đại diện liên bang cho toàn thể các hội nghị tiểu bang của người Việt bên
đó không ?
Nhiều người từ bên Mỹ
xác nhận, giáo sư Bích là chủ tịch quốc hội liên bang Việt Nam tại Mỹ, đúng như
tên gọi và chủ tịch Bích đại diện cho bà Ðào Thị Hợi và tay chân của Mặt Trận
HCM. Bà nghị Hợi và các nghị tay chân Mặt Trận HCM cử chủ tịch nghị viện Bích
sang Berlin để nhân danh toàn nghị “tô điểm” cho nhau và với nhau. Chủ tịch nghị
viện Liên Bang Nguyễn Ngọc Bích gọi ngày mở mắt của quái thai trên là một bước
ngoặt.
Có thật là bước ngoặt
hay không, nhiều người bàn tới rồi, bài này chỉ nhắc qua đến nguyên nhân cá
nhân ông Bích phải bám lấy lưng quần của Mặt Trận HCM mà tham dự trò mở mắt cho
dị nhân Việt Tân.
Dư luận cho rằng MT HCM
đã gián tiếp giúp ông khử được cái gai Lê Triết. Còn cái gai Lê Triết trong con
ngươi, ông không bao giờ được ngủ yên trên cánh đồng biển dâu. Ơn này, ông có
thể đập đầu vào đá để trả. Nay được dàn dựng làm một con phỗng, đứng lên ba hoa
“từ bên bờ Ðại tây dương” chào mừng sự mở mắt muộn màng của đứa bé Việt Tân, là
nhất ông rồi.
Khi Lê Triết gục ngã dười
lằn đạn oan nghiệt, ông Bích đã hân hoan tuyên bố một câu xanh mãi biển dâu:
“cho đáng đời”. Một người như giáo sư Bích lẽ ra không nên thốt ra một câu vô lại
đối với một người đã xuôi tay nằm xuống.
Trong thâm tâm chủ tịch
Bích, ông biết rõ hơn ai MT/VT là một tổ chức lái buôn chính trị. Nhưng ông lỡ
mang ơn chúa, thì ông phải múa dài dài.
Lột Xác hay Thay Áo
Bài Lột Xác hay Thay Áo
của ông Tú Gàn là một bài yếu nhất trong tất cả các bài viết của ông từ trước đến
nay. Không phải ông lụn nghề mà ông lúng túng trong lý luận, điều mà rất ít khi
thấy trong các bài viết khác. Thường thì bài viết của ông sắc như dao thái phở.
Có một cái gì lấn cấn, miễn cưỡng đấm đấm xoa xoa trong bài viết này.
Ông vừa làm công việc của
ký giả săn tin, vừa đảm đang công việc tuyên truyền của một đoàn viên MT, bao
luôn công việc của người phê phán thời cuộc, pha một chút châm biếm hài hước và
cuối cùng, cố vấn thương mại, tức giảng sư cho đám lái buôn Việt Tân. Thí dụ,
ông Nguyễn Kim thì bảo MT chưa bao giờ chủ trương quân sự. Còn ông thì lại cho
biết: đã quyết định từ bỏ giai đoạn đấu tranh bằng quân sự, tức bằng bạo lực,
tiến qua giai đọan đấu tranh chính trị cho nó hợp với “thời trang”. Ai lại ví
von chuyện đấu tranh với thời trang hả ông Tú Gàn ?
Ông Tú biết rõ họ chẳng
có giai đoạn quân sự, giai đoạn đấu tranh chính trị gì nên ông mới gọi chuyện đổi
tên của họ là thay áo để hợp với thời trang. Ông Kim nói gà. Ông Tú nói vịt.
Tổ chức lái buôn chính
trị này có nhiều thành tích trịch thượng, mánh khoé với cộng đồng. Tự đặt mình
bước lên trên tổ quốc qua việc tự ban ra ngày quốc khánh cho mọi người Việt
Nam.
Tự ý xoá bỏ ý nghĩa
ngày 30.04 và ngang nhiên dự trù ngày 30.04 sẽ là ngày tự do. Khi bị phản đối
rát mặt quá, thấm đòn mới chịu im. Ðấy là họ còn đang là ma, nếu họ nắm quyền,
cỡ như ông Tú Gàn nhất định phải vào tù sớm hơn chúng tôi.
Ông Kim, ông Lý là giới
con buôn, khi mà nói láo và nói xạo đã thành văn hoá ăn vào trong máu, thì chẳng
bao giờ có chuyện lột xác.
Do đó, ông Tú Gàn đã đi
trên mây khi ông thao thao dậy họ bài thuốc gia truyền chữa bệnh dị ứng của đồng
bào. Ông làm cái việc gần như impossibe là dạy tú bà hoàn luơng.
Trò khỉ
Lại một trò nhố nhăng mới
: đảng viên quốc nội VT, bí danh Tâm Anh tại Hà Nội được ký giả Na Uy, Anne
Fredikstad của “đài truyền hình quốc gia Na Uy” phỏng vấn và chụp hình. Phát
ngôn viên VT Ðặng Thanh Chi ... hí hửng tung lên xa lộ internet thành tích động
trời này.
Ðây là trò chơi con
nít, chơi dại lấy tiếng. Nếu hình ảnh này xuất hiện cách đây 22 năm, còn ăn tiền
chứ vào năm 2004 thì lỗi thời. Bs Nguyễn Ðan Quế của Cao Trào Nhân Bản mấy chục
năm nay, công khai hoạt động có cần bịt mặt đâu. Ai cũng biết rằng, nhiều tổ chức
đấu tranh khác đang có rất nhiều thành viên quốc nội hoạt động công khai, bán
công khai khắp Trung Nam Bắc, trong nhiều lãnh vực nhưng họ không hay chưa phải
lúc “ móc nối kỳ thú, dàn dựng bịt mặt phỏng vấn”.
Theo sự tìm hiểu riêng
và có kiểm chứng với thân hữu láng giềng bên Na Uy, TV2 là một đài truyền hình
thương mại ( TV2, en kommersiell TV- kanal. Tạm dịch ra tiếng Anh, a commercial
TV-channel ) nhưng mà mấy cái tay lái buôn VT cứ phải thêm vào chữ ịtruyền hình
quốc gia để tạo uy tín. Cô Mỹ Linh mylinhng@aol.com còn cả gan bốc phét là thiếu
nữ bịt mặt trên truyền hình quốc tế Có mỗi
cái chuyện nhỏ này mà còn bịp bợm thì nói chi chuyện quốc nội bí mật !
Ðài truyền hình quốc
gia chính thức của Na Uy là đài NRK ( Norsk rikskringkasting, tiếng Anh như sau
Norwegian Broadcasting Corporation ).
Sau này thiết lập thêm
đài quốc gia thứ hai gọi là NRK2. Ðài NRK này có một ban Việt Ngữ riêng, làm việc
rất có uy tín và trọng nể.
Ai cũng có thể vào
www.nrk.no hay info@nrk.no đối với đài NRK (ngay cả hỏi chuyện trực tiếp với
Ban Việt Ngữ). Còn đài TV2, xin vào trang www.tv2.no hay email info@tv2.no.
Cho rõ chuyện, công luận
khắp nơi, có thể dễ dàng gửi ngay email cho info@tv2.no để hỏi chuyện trực tiếp
với cô Anne Fredrikstad cho ra chuyện (có thể viết bằng tiếng Anh, Pháp, Ðức).
Ðề nghị quí vị nào bên Mỹ, có sẵn hồ sơ cụ thể bằng tiếng Anh gửi thẳng cho đài
truyền hình thương mại TV2 cho họ biết bộ mặt thực của băng đảng Mặt Trận Việt
Tân.
Vai trò ký giả Na Uy
Anne Fredikstad được dựng lên, hao hao vai trò giáo sư Nhật, Teruo Tonooka,
cách đây 5 năm. Theo lời tường thuật của ông Lý Thái Hùng, giáo sư Teruo
Tonooka là người ngoại quốc đầu tiên đến thăm chiến khu, xác nhận có gặp lại và
đàm đạo thân mật ông Hoàng Cơ Minh năm 1999 ( nguồn tin, nhà văn Kiêm Ái, từ
đài Saigon Radio Hải Ngoại, Thời Báo số 2776, thứ ba 14.12.1999). Tức gíáo sư
Teruo đón Honda ôm xuống âm phủ trà đạo với ông HCM rồi lại phóng lên dương thế
để ông Lý Thái Hùng trò chuyện phòng vấn. Cô Anne Fredikstad của Na Uy làm sao
mà hiểu được trò bịt mắt bắt dê của bọn lái buôn.
Ngay thủ tướng Chánh
cũng đã về quốc nội, nói chuyện tay đôi với Phan văn Khải. Ông Chánh mặc
veston, cravat chứ không bịt mặt. Ðã thế còn lừa VC một mớ tiền tươi về gây quỹ
nuôi đoàn quân khất thực ở biên thuỳ Ðông dương. Ông cho biết hiện nay vẫn thường
xuyên về quốc nội hoạt động như đi chợ. Riêng khoản này, thủ tướng Chánh trình
diễn xuất xắc hơn mấy ông Việt Tân.
Lại trò khỉ
Khi bài viết này sắp
xong, tôi được tin VT ra mắt một số nơi, đặc biệt tại Na Uy, Bắc Âu qua mạng lưới
của họ. Ðọc và xem hình xong, tôi đã liên lạc ngay với anh em bên Na Uy và được
thông báo 7 điểm như sau :
Thứ nhất, TT Mục Vụ
Công Giáo tại Oslo có hiện diện buổi ra mắt không ? Họ cho biết đã liên lạc với
linh mục Huỳnh Tấn Hải, quản nhiệm. Ngài không có đi và cũng không cử ai đại diện
cho TT Mục Vụ. Ngài tá hoả tam tinh khi nghe tin ị với sự hiện diện của TT Mục
vụ tại Oslo Ể. Mấy cái anh Việt Tân ở Na Uy, đặc biệt hai ông Nguyễn Ðức Thọ,
ông Lý Thài Hùng nên chính thức công khai xin lỗi TT Mục Vụ và Lm Huỳnh Tấn Hải.
Thứ hai, ai đại diện
chùa Khuông Việt ? Ðề nghị VT Na Uy cho biết ai, đại diện chùa Khuông Việt (
lúc này chưa phối kiểm xong ).
Ðến người tu hành các
ông VT cũng không tha. Mấy ông ma VT hãy để cho các vị tu hành yên, đừng mang
nhà thờ, chùa chiền ra để đánh bóng cho chuyện làm ăn vặt vãnh của ông. Sao các
ông cứ thích làm những chuyện dối trá mà không biết hổ thẹn ?
Thứ ba, ai đại diện cho
Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH ở Oslo ăn bánh ngọt đầy tháng cái tổ chức lái buôn VT
? Ðề nghị VT Na Uy cho biết qúy danh đại diện Hội Cựu Quân Nhân (chưa phối kiểm
xong).
Thứ tư, Hội Bạn đọc
sách của nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật. Thi sĩ NHN, đại diện Hội bạn đọc sách Việt Ngữ
tại Bắc Âu có lên diễn đàn chào mừng. Tôi có thấy hình ông NHN trên net. Thi sĩ
NNH đã từng lãnh giải VHNT của Mặt Trận trao ban. Hội Bạn Ðọc Sách Bắc Âu của
ông Nhật chỉ có hai hội viên. Hội viên Nguyễn Hữu Nhật và hội viên Nguyễn Thị
Vinh, vợ ông. Hai ông bà lập Hội này để đọc sách của nhau và cho nhau. Tiện thể,
xin trợ cấp vì đọc là sách của nhau cũng là hoạt động văn hoá. Giá như ông NHN
đại diện cho chính ông thì không ai có ý kiến.
Thứ năm, bà Lê Thị Bảy,
hội trưởng muôn năm Hội Phụ Nữ VN Tỵ Nạn Oslo do các chiến sĩ Mặt Trận lập ra
giao cho phu nhân của họ điều hành việc ẩm thực.
Thứ sáu, ở Oslo, có một
tổ chức chung của cộng đồng gọi là Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo và Hội này đã
không có mặt để đánh bóng buổi ăn bánh đầy tháng Việt Tân.
Thứ bảy, Na Uy có khoảng
trên 12 000 đồng bào Việt Nam (Thống kê chính thức năm 2002 ), đa số là người tỵ
nạn, do tàu Na Uy vớt. Riêng khu vực Oslo có khoảng 5 000 và tham dự buồi ra mắt
VT không quá 65.
Bất kỳ ở đâu, họ cũng
diễn rất nhiều trò khỉ và hành tung mờ ám, hở ra là gian dối kỳ quặc.
Một câu chuyện tử tế
khác
Lẽ ra, ngày 19.9.2004 tại
Berlin, những kẻ kinh doanh lòng yêu nước khi khai tử Mặt Trận cũng nên là lúc
thực hiện mấy việc tử tế như sau :
1. Thành kính thắp
hương tưởng nhớ và tạ tội đến vong hồn những người đã nằm xuống bởi MT vì lý do
này hay lý do khác.
2. Thành thật xin lỗi đồng
bào hải ngoại.
3. Công bố việc thanh
lý của cải, tiền bạc của đồng bào đóng góp trước đây, đưa vào một quỹ tranh đấu
tranh chống chế độ CS độc tài và phát triển dân chủ cho đất nước.
Với quá khứ chuyên lừa
dối và lường gạt, MT đẻ ra thêm Việt Tân là một việc vô tích sự, rối ren cho tiến
trình chung hướng về dân chủ.
Bên sông Liim fjord,
ngày 22.11.2004.
Ðỗ Hoàng Gia
Ăn Thây Ma
Nguyễn Ðạt Thịnh
Thây ma nuôi mập bọn nhà quàn; nhà quàn có lương
tâm cũng thẳng tay “sạc” tang gia vô tội vạ: chúng đòi bạc ngàn cho vài
tiếng đồng hồ sử dụng căn phòng rộng trên dưới 100 thước vuông làm chỗ cho
người sống đến tiễn biệt người chết, bạc ngàn nữa cho cuốc xe trên dưới 10
miles đưa linh cữu người quá cố đi chuyến viễn du cuối cùng.
Bọn nhà quàn vô lương
tâm còn “ăn” tiền hoả thiêu, không đốt từng xác chết, mà chờ nhiều xác rồi
hoả thiêu một lượt cho đỡ sở hụi; chúng trao cho tang gia những hũ tro hỗn
tạp đó để giữ gìn, thờ cúng như hình ảnh thân nhân.
Nhưng nhà quàn cũng
chưa vô lương tâm đến mức tranh nhau “ăn” thây ma như hai phân bộ của đảng
Việt Tân đang tranh dành ảnh hưởng của đảng trưởng Hoàng Cơ Minh.
Nhiều năm trước, thời
phó đề đốc Hoàng Cơ Minh còn sinh tiền, và còn viết chuyện giả tưởng “Chiến
Khu Quốc Nội”, tôi đã làm bổn phận của một người cầm bút: vạch trần điều man
trá của ông.
Ông công bố quân kháng
chiến của ông đánh và chiếm quận Thiện Ngôn, mở kho gạo phát cho đồng bào
trong quận. Tôi đố ông hai điều: điều thứ nhất là địa điểm của “quận” Thiện
Ngôn nằm ở mô? Vì không làm gì có một quận nào của Việt Nam tên là Thiện
Ngôn; đó chỉ là tên của một tiền đồn nằm trong lãnh thổ tỉnh Tây Ninh.
Ðiều thứ nhì tôi đố
ông là, nếu quả thật có quận Thiện Ngôn, và “quận” này có một kho gạo để ông
lấy gạo phân phối cho nhân dân thì việc làm của ông sai lầm chỗ nào?
Dĩ nhiên phó đề đốc
Minh không trả lời. Và cũng dĩ nhiên đồng bào hải ngoại nhìn rõ kịch
tính của ông qua những màn “khải hoàn trở về Mỹ từ chiến khu cuốc nội” với
cảnh sát Mỹ rầm rộ chạy mô tô ét cọt.
Sau khi sự thật được
tái lập, tôi ngưng hẳn không viết về ông nữa, dù tôi biết con bọ cạp chết,
cái nọc vẫn còn, nhưng tôi không ước lượng đúng cái nọc Việt Tân lại quái
đến thế.
Tối nay, Thứ Bẩy 15
tháng Bẩy, tôi đọc bài tường thuật của phóng viên tờ Tuần Báo Nam Úc, mô tả
cuộc họp của hai mảnhViệt Tân, tố cáo những sai lầm của mảnh kia. Mảnh kia
là mảnh Hoàng Cơ Long + Trần Xuân Ninh, và mảnh này là mảnh Hoàng Cơ Ðịnh.
Bài tường thuật viết,
mảnh này tổ chức một phiên hội thảo “Vào tối Thứ Sáu 7/7/2006 vừa qua tại
trụ sở Cộng đồng người Việt Tự Do Nam Úc ở Athol Park, đã có 42 người tới
tham dự. Hội thảo mang chủ đề “Tình hình nóng bỏng tại VN và những phương
hướng hành động”.
Trước
khi bắt đầu chương trình là phần chiếu video về những hình ảnh đấu tranh và
những cảnh lầm than, đàn áp bóc lột ở quê nhà. Sử dụng võ chiếu video, mảnh
Hoàng Cơ Ðịnh hát lại bổn cũ “chiến khu 9 nút, quân số 10,000” của Hoàng
huynh Cơ Minh.
“Sau phần mở đầu chào
mừng đồng hương, ông Ðỗ Ðăng Liêu, ủy viên trung ương Ðảng 5 giới thiệu hai
đại diện của đảng Việt Tân là cô Bích Trâm trình bày tình hình hiện nay, và
cô Bảo Châu đưa ra một số phương hướng hoạt động cụ thể của đảng VT.”
Sử dụng hai thiếu nữ
là sáng kiến mới của Hoàng đệ Cơ Ðịnh, cải tiến những sinh hoạt thời Chủ
Tịch Hoàng huynh Cơ Minh. Có lẽ ông Ðịnh nhận ra là khán giả dễ tha thứ một
cô đào thương ca trật nhịp, trong lúc họ khắt khe với những kép độc hát lố
bộ.
“Trong phần trình
bày về tình hình hiện nay, cô Bích Trâm tóm tắt những diễn biến xảy ra ở
quốc nội liên quan đến việc công nhân đình công ở bên nhà, sự ra đời của
tuyên ngôn dân chủ 8406 của linh mục Nguyễn Văn Lý, những phong trào đấu
tranh cho dân chủ khác, cùng những thành qủa đấu tranh của đồng bào hải
ngoại như chống VTV4, Duyên Dáng Việt Nam, phong trào đòi trả lại tên Saigon
do linh mục Nguyễn Hữu lễ đề xướng, những nỗ lực đáng kể trên những địa hạt
ngoại vận, thông tin và củng cố tinh thần chống cộng v.v...
.
Cô Bích Trâm khéo léo vơ vào là mọi
việc sở dĩ hình thành được cũng do công Việt Tân tích cực hỗ trợ. Một điểm
khác là cô ráng khẳng định đường lối của VTân vẫn trước sau như một, không
hề thay đổi như Hoàng đệ Cơ Long viết sách tố cáo là VTân soay như chong
chóng.
“Tiếp theo là phần
trình bày của cô Bảo Châu về đường lối của VTân, những nhận định của VT về
các nhà đối kháng, và những phương hướng hoạt động cụ thể của VTân để ăn có
tình hình.
Cô Châu cũng khẳng
định rằng đường lối của VT vẫn trước sau như một : có nghiã là chủ trương
tiến hành 1 cuộc cách mạng bằng chính sức mạnh của “kháng chiến” đấu tranh
chấm dứt chế độ độc tài CSVN rồi mới canh tân đất nước.
Cô Châu nói đại hội
10 của đảng cộng sản vào tháng 4/2006, sự mạnh dạn lên tiếng của những nhà
đối kháng ở VN, thái độ thân thiện của toà đại sứ Mỹ với những nhà đấu tranh
cho dân chủ, tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng và sự gia tăng trao đổi liên
đới giữa đồng bào trong và ngoài nước, là những thuận lợi của VTân.
Ðể khai thác tình
hình, cô đưa ra 4 phương hướng:
1.
Hỗ trợ những tiếng nói phản kháng về tinh thần lẫn
vật chất. Cô Châu cũng đã giới thiệu cha cô có mặt trong phòng này đang vận
động bạn bè của ông ủng hộ tài chánh hỗ trợ cho những nhà đối kháng, (bảo
đảm tiền thu được không dùng để mở tiệm phở).
2. Ðẩy
mạnh những nỗ lực đấu tranh quần chúng
3. Ðẩy
mạnh những nỗ lực ngoại vận
4. Ðẩy
mạnh sự hình thành Liên Minh Dân Tộc.”
Phần trình bầy trơn
như bài học thuộc lòng nên không có gì trục trặc, nhưng phần thảo luận gặp
khó khăn, vì cử toạ không đồng ý với Việt Tân.
Một nữ hội thảo viên -
cô Nam Dao– cho là VTân quả có trước sau bất nhất. Cô viện dẫn những câu trả
lời của ông Tổng bí thư Lý Thái Hùng trong phần hỏi đáp đăng lên trang webb
của VT xác nhận rằng : “...chúng ta không thể ngồi chờ đảng CSVN ra đi rồi
mới bắt đầu canh tân... Cho nên nói rằng VT thay đổi chủ trương cũng
đúng...”.
“Bắt đầu
canh tân” trước khi đánh tan cộng sản có nghĩa là trở về nước ứng cử vào
quốc hội như phong trào Dân Chủ đang đòi hỏi bầu cử tự do và đa đảng.
Cô Nam Dao đưa ra một
thí dụ cụ thể là VT đã hợp tác với bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ngay từ lúc
ban đầu để thành lập phong trào dân chủ của ông Trần Khuê - là người đã bị
Linh mục Nguyễn Văn Lý gạch ra khỏi danh sách tuyên ngôn 8406 vì linh mục Lý
không đồng ý với quan điểm đấu tranh cho dân chủ của ông Trần Khuê thiếu dứt
khoát khi ông ta chủ trương tham gia vào quốc hội 2007, không lật đổ chính
quyền CSVN.
“Ông Ủy Viên Liêu,
thay vì trả lời những điều cô Nam Dao trình bày thì lại nói rằng cô Nam Dao
không có quyền lên tiếng, vì cô không còn là đảng viên VT, và VT chủ trương
không nói xấu những hội đoàn khác (chỉ bắn chết vợ chồng ký giả Lê
Triết vì ông này chỉ trích Hoàng huynh Cơ Minh).
Không muốn kéo dài
một buổi hội thảo có lắm ý kiến rắc rối, ông Ủy Viên Liêu đúc kết và chấm
dứt bằng một câu chuyện phiếm về sự kỳ diệu của tô phở.
Ông nói nấu phở và ăn
phở là một sinh hoạt dân chủ; trước nhất những người vào tiệm phở không ai
gọi và ăn giống nhau, hiện tượng khác khẩu vị này là đa nguyên, đa dạng. Thế
nhưng tô phở là món ăn phổ thông làm giàu cho biết bao nhiêu người (trong số
có huynh đệ Hoàng tộc).
Ông nghĩ nếu mọi người
hiểu tinh thần đó và áp dụng trong đấu tranh thì mỗi cá nhân cứ ăn cái món
mà mình muốn và đừng nên ép người khác ăn giống mình. Ông mong rằng VT là
chủ tiệm phở và sẽ làm cho anh chị em bát phở nào họ thích ăn.”
Triết lý ăn phở và nấu
phở của ông Liêu nghe ngộ nghĩnh và đúng với nội tình của đảng Việt Tân. Ông
Hoàng Cơ Ðịnh, chủ tiệm phở Việt Tân, khéo tay nêm nếm và cũng khéo chiều
khẩu vị của thực khách.
Nhưng thực khách thời đại mới tinh lắm: họ chê tô phở nấu bằng thịt lãnh tụ,
nên ngay khi ông trịnh trọng bưng tô phở dũng sĩ Phương Nam Ðỗ Nam Hải lên
bàn, kỹ sư Hải bịt mũi, lắc đầu không đụng đũa vào, rồi bảo ông bưng sang
bàn bên cạnh mời những thanh niên trẻ và khỏe, vừa chạy marathon về, đói
bụng có lẽ không khảnh ăn lắm.
Nhóm thanh niên trẻ
này lại cũng từ chối, xin ông bưng đi bán rao nơi khác. Thất vọng về tính
khảnh ăn của thực khách, nhưng ông Ðịnh vẫn nuôi “chí lớn” về Việt Nam ứng
cử quốc hội 2007; ông đang trình bày giải “dũng sĩ” như một sáng kiến ăn
khách. Xác xuất đắc cử của ông rất lớn, vì cử tri quốc nội là một địa
bàn mới toanh cho ông lừa dối, chứ không nhạy mồm nhạy miệng như nhà văn Hải
Bằng.
Ông nhà văn này tố giác ông Ðịnh đem ảnh vợ ông đi bán như một “goá phụ vá
cờ”, và hỏi vặn ông Ðịnh xem có ai gọi bà Ðịnh là goá phụ không, ngày nào
ông Ðịnh còn sờ sờ ngồi đó.
Hoàng đệ Cơ Ðịnh mới chỉ ăn một nửa xác chết Hoàng huynh Cơ Minh, nửa kia
trong tay Hoàng đệ Cơ Long và đại thần Trần Xuân Ninh. Hai ông này viết ra
quyển sách “Những ưu tư về Việt Tân
chệch hướng” rồi
cũng họp, cũng trình bày, tố cáo là Hoàng đệ Cơ Ðịnh trật đường rầy.
Ông Ủy Viên Liêu,
trung thần của Hoàng đệ Cơ Ðịnh phản đối; ông nói “tôi rất ngạc nhiên khi
mà với một cái chủ trương như vậy Bs Ninh và Ls Long lại cho ra 1 cái cuốn
sách ở trên bàn kia. Ðó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là Bs Ninh nói
tới đây không phải là tranh cãi, thì tôi nghĩ là các qúy vị ở đây đã nghe
90% phần trình bày của bs Ninh và của Ls Long là đều nói về đảng
VNCTânCMạngÐảng, và chỉ trích là cái tổ chức đó đang chệch hướng. Cái điều
thứ 3 là Bs Ninh nói là trong 1 cái tổ chức là khơi khơi ai muốn đuổi ai thì
đuổi và do đó ông chủ tịch đã ký sắc lệnh đuổi Bs Ninh ra ngoài.”
Ông Liêu thua 2 ông
Long và Ninh ngay trong cách ông ăn nói; câu ông ấp a, ấp úng nói là nguyên
văn ghi âm, nhưng ông vẫn là người thay mặt Hoàng đệ Cơ Ðịnh để ăn thua đủ
với phe bên kia.
Tư cách này khiến ông
phải nói dù nói không ra lời, “Tôi nghĩ tất cả các đồng hương ở đây chúng
ta đều có trí thông minh để hiểu Bs Ninh đã từng là 1 cái người điều khiển
lãnh đạo VNCTCMÐ từ khi ra (gia?) nhập cho đến khi rời tổ chức. Tôi không
nghĩ là Bs Ninh có thể ở trong 1 cái tổ chức mà điều lệ do chính ông đặt ra
nó lại có thể vô lý như vậy. Ðó là cái điều thứ 3. Nhưng mà thôi để trở lại
cái điểm chính mà tôi chưa trình bày cho qúy vị. Cái chủ đề của buổi hôm nay
là để trình bày về cuốn sách dày 502 trang để trên kia. Tôi đã có cơ hội đọc
cuốn sách đó rồi. Tôi không biết là qúy vị nào đã có cơ hội đọc cuốn sách đó
hay chưa.
Tôi không khuyến khích nhưng chắc tôi nghĩ là tôi đang quảng cáo
cuốn sách đó đây. Tôi có 2 điểm tôi muốn nhận xét về cuốn sách đó. Thứ nhất
là trên phương diện đấu tranh và bảo mật, theo quan niệm của tôi sau khi đọc
cuốn sách này thì đây là một cái món quà cực kỳ qúy báu mà những người chủ
trương của cuốn sách này đã tặng cho CSVN. Lý do là những dữ kiện nằm trong
cuốn sách này không phải là những dữ kiện lịch sử mà nó là những dữ kiện,
những chi tiết, những thông tin nó liên quan trực tiếp đến cuộc đấu tranh nó
đang diễn ra từng giờ từng ngày nó đang nằm trong cuốn sách đó.
Các qúy vị
đọc sẽ thấy. Ðó là điều thứ nhất. Ðiều thứ hai là điều cuối cùng mà tôi muốn
trình bày là trên phương diện văn hoá và đạo đức của con người VN thì khi mà
tôi cầm cuốn sách đó và đọc cuốn sách đó thì thưa qúy vị tôi có cái cảm giác
nó giống như là 1 cái người vợ sau khi mà ly dị với chồng của mình thì nhận
được cuốn sách mà trong đó người chồng đã viết tất cả những điều kín đáo mà
nó xảy ra chỉ có nên hai vợ chồng biết mà thôi.”
Ông Liễu không nói lên
được niềm thất vọng của cô Yến Vỹ đối với người tình cũ. Chàng và nàng ngày
còn yêu nhau, đã cùng nhau đóng tuồng con heo, ngày anh đi đường anh, tui
đường tui, chàng bèn đem bán cuồng video (khu chiến ái tình) khiến cả thế
giới được chiêm ngưỡng cơ thể và sức mạnh dục tình của người nữ ca sĩ khả
ái.
“Thưa qúy vị, khi qúy
vị đọc cái cuốn sách đó tôi nghĩ là mỗi người sẽ có cái cảm quan riêng.
Nhưng mà cá nhân cuả tôi thì tôi cho đó là một điều cực kỳ đáng xấu hổ,” ông
Liêu nói lên niềm xấu hổ Yến Vỹ. “Ðó là cái chia xẻ của tôi muốn trình bày
đến qúy vị và cám ơn qúy vị đã lắng nghe”.
Hoàng đệ Cơ Long đã
ngỏ lời cám ơn ông Liêu về nhận xét của riêng ông về tác phẩm của Hoàng đệ,
“Ông Liêu nói ông rất xấu hổ sau khi đọc cuốn này,” Cơ Long nói. “Thì tôi
đã thưa với qúy vị ngay từ lúc đầu tiên tại làm sao mà ông Ðỗ Ðăng Liêu xấu
hổ; tại vì ở trong này đã nói ra những điều mà các lãnh tụ VNCTCMÐ tức là
Việt Tân đã cố tìm cái lý do bảo mật để che đậy. Vậy thì khi đưa ra cái này
thì đó là cái điều làm cho họ xấu hổ lắm. Ðó là vấn đề mà tôi xin thưa để và
cũng để xác nhận với ông Liêu là ông thú nhận như vậy là đúng. Cho nên tôi
phải đưa cái này ra để cho mọi người thấy là công việc làm của các lãnh tụ
thật là đáng xấu hổ.”
Một hội thảo viên, ông
Nguyễn Hữu Ba cho biết ông rất buồn khi thấy 1 tổ chức đấu tranh lớn bị rạn
nứt. Qua sự trình bày của LSư HCLong hay
BSĩ TXNinh thì ai mà chả muốn lật đổ CSVN. Nhưng trên thực tế một khi trong
tay mình không có thực lực thì làm sao lật đổ được CSVN. Cho nên nếu như
trong trường hợp CSVN bị sự áp lực của Mỹ phải cho đa đảng, ông Ba muốn biết
đảng Cách Mạng Việt tân (CMVT) có về VN ứng cử vào chính quyền hay không hay
là đảng CMVT chờ lật đổ xong CSVN rồi mới về.
Cả ông Long lẫn ông
Ninh đều không có câu trả lời, và đang lúng túng không có lối thoát. Ðem
10,000 quân về cuốc nội để xin tiền lập tiệm phở đã trở thành tuồng cũ,
không ăn khách nữa, mà về nước ứng cử quốc hội 2007 lại chậm chân hơn Hoàng
đệ Cơ Ðịnh, không kịp bắt mối với Nguyễn Xuân Ngải.
Xin góp ý kiến (free)
với bác sĩ Ninh và luật sư Long: ngoài cái tật của người Việt Nam nghiện phở
đã bị ông Ðịnh chiếm độc quyền, người Việt hải ngoại cũng còn thích bánh
cuốn lắm; tổ chức một hệ thống tiệm bánh cuốn kháng chiến có thể cũng ăn
khách đấy.
Cần rì xíp pi tráng
bánh cuốn cho thật mỏng? Hỏi cô Nam Dao.
Nhưng đừng quên bí
kíp quan trọng bậc nhất là phải dấu tiệt, đừng cho khách hàng biết sở dĩ
nhân bánh cuốn ngon là nhờ dùng thịt Thầy.
Nguyễn
Ðạt Thịnh
__._,_.___