Một mùa Giáng Sinh cuối!
Nguyên Thạch (Danlambao) - Chúc
gì cho nhau đây? Lời chúc sẽ trở thành sáo rỗng mỗi một khi quê hương
sẽ chìm ngập vào con đường lầm than dưới khung trời khói lửa mịt mù!.
Tác giả có bi quan và yếm thế lắm không? Không, quê hương cùng đồng bào
chúng ta đang bên bờ vực thẳm, và ngày đó sẽ đến từ tham vọng ngông
cuồng của kẻ thù phương Bắc.
*
Lần cuối bao giờ cũng là cái lần mang màu sắc ảm đạm, thê lương và u
buồn nhất. Còn cảnh nào tuyệt vọng hơn khi lần cuối tiễn người yêu lên
xe hoa về nhà chồng hay tiễn chàng trai thương mến đi lấy vợ? Cảnh nào
ảm đạm hơn nhìn chiếc quan tài của người thân lần cuối trước khi được
lấp đất dưới cơn mưa? Xa hơn nữa là nỗi buồn căm nào hơn khi khi phải
nhìn đất nước quê hương rơi vào tay giặc?
Với bài viết "nặng nề" này, tác giả không hề mong điều đó trở thành sự
thật, mà chỉ muốn nêu ra thảm cảnh nếu nó thật sự xảy đến để người đọc
thấy trân quí những gì mà chúng ta đang có, đó là quê hương.
Vâng, không còn cảnh nào tủi nhục cho bằng người Việt Nam ở quốc nội trở
thành nô lệ trên chính đất nước của mình, người Việt tha hương trên
khắp nẻo đường sẽ không còn một lối để trở về viếng lại nơi từng là chốn
chôn nhao cắt rốn và gọi đó là đất mẹ.
Mùa Chúa giáng sinh năm nay, có thể là mùa Giáng Sinh cuối trước trận
chiến thể như cơn hồng thủy mang tính hủy diệt, do bầy quỉ dữ gây nên từ
Tàu cộng, nước đang sở hữu số lượng hạt nhân nguyên tử có khả năng tiêu
diệt cả nhân loại, mà Việt Nam và chính Hoa lục là những nơi phải nhận
lãnh nhiều hậu quả tàn khốc nhất. Hẳn nhiên, người viết cũng như hàng tỉ
người vô tội khác không bao giờ muốn thấy bức ảnh đau thương này hiển
hiện.
Chuỗi tháng ngày bình an trên dải đất thân yêu không còn nữa. Thời thế
đã đổi thay theo dòng thời gian, mà điểm mốc là mùa Thu 1945, cái ngày
mà tên gián điệp Tàu cộng Hồ Quang - Hồ Chí Minh đọc "Bản tuyên ngôn độc
lập" tại quảng trường Ba Đình. Từ dạo ấy cho đến nay, những gì sẽ đến
theo sách lược của bá quyền Tàu cộng, phải đến. Mà "Mật Nghị Thành Đô"
là bằng chứng được ký bởi ĐCSVN bằng giấy trắng mực tàu, phải thực hiện
trước nhất là trên nguyên tắc tự trọng cho những gì mà ĐM (Đỗ Mười),
Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng đã ký kết, sau đó, nếu không thực thi thì
biện pháp uy lực và sức mạnh phải thực hành.
Thời gian qua, tuy sống trong cảnh không đầu rơi, không máu đổ nhưng
người dân trong nước vẫn luôn nơm nớp lo sợ, và rồi ngày ấy cũng sẽ đến.
Biển lửa sẽ tràn ngập, con khóc cha, vợ khóc chồng, bạn bè bà con hàng
xóm khóc tiễn đưa nhau hàng loạt. Xác người sẽ chồng chất dưới dàn hỏa
lực của bom đạn, hỏa tiễn sát hại khủng khiếp từ tay bọn bá quyền ngông
cuồng man rợ phương Bắc.
Trong tột đỉnh của đau thương, vì bản năng sinh tồn, người Việt sẽ nhận
ra được cái tác hại của sự thờ ơ vô cảm mà cố gắng vượt qua mọi sợ hãi
để gầy lại tinh thần yêu nước cùng chí khí quật cường vốn dĩ đã bị ĐCSVN
thui chột một cách vô lương qua dòng thời gian cai trị.
Chúc gì cho nhau đây? Lời chúc sẽ trở thành sáo rỗng mỗi một khi quê
hương sẽ chìm ngập vào con đường lầm than dưới khung trời khói lửa mịt
mù!. Tác giả có bi quan và yếm thế lắm không? Không, quê hương cùng đồng
bào chúng ta đang bên bờ vực thẳm, và ngày đó sẽ đến từ tham vọng ngông
cuồng của kẻ thù phương Bắc.
Cuối cùng, tác giả mong Ban biên tập Dân Làm Báo cùng toàn thể anh chị
em còm sĩ và bạn đọc nhận biết được giá trị của sự bình an quí giá hiếm
hoi còn lại trước khi đại nạn ập đến trên quê hương này mà ĐCSVN là
nguyên nhân đưa đến thảm cảnh cho dân tộc. Mai này nếu còn có cơ may vực
dậy thì người Việt Nam hãy luôn khắc ghi lấy bài học cộng sản khó quên.
24/12/2019
No comments:
Post a Comment