- Nhon Nguyen <nhon37@hotmail.com>To:TLVP Googlegroup,Dinh TuongFri., Nov. 27 at 10:31 p.m.
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ lòng mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây.
CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ
Chiều nay sương khói lên khơi
Thùy dương rũ bến tơi bời
Làn mây hồng pha ráng trời
Sóng Đà Giang thuyền qua xứ người
Tháng 6, 1978, sau 3 năm “học tập cải tạo”, 700 tù Miền Nam từ Trung tâm cải tạo Trung ương số 1, Lào Cai được lịnh lên xe cam nhông từ chập tối.Đoàn xe tù vừa ra gần lộ, mưa đổ như trút nước, phải ngừng lại qua đêm giữa rừng núi.
Dù vậy tù nhân vẫn phấn khởi trong lòng vì đinh ninh theo thông cáo chín điểm của Mặt trận Phỏng giái Miền Nam trước khi bị giải tán công bố: Thời gian học tập cải tạo là BA năm.
Giờ đây đang trên đường xuôi về Hà Nội, phải chăng được mãn án tha về?!
Đoàn xe tù ngang qua Thị trấn Vĩnh Yên lúc quá trưa, dừng lại trên bến đò Ấm Thượng.
Lần lượt từng toán tù xuống tàu sắt qua sông Hồng.
Đổ bộ Bến Ngọc lúc chiều buông.
Dưới bến sông một con thuyền đơn côi
Lặng lẽ chờ khách sang sông
Trên bến vắng xa xa
Khói cơm chiều nhà ai vươn trên mái rạ
Gã tù trẻ tha thiết nhớ nhà
Nhìn về phía lối đi trước mắt
Rừng núi âm u
Biết tối nay về đâu?
Có lẽ vì lẽ ấy mà về sau
Mỗi khi trẫy qua Bến Ngọc
Dạ cảm thấy bồi hồi
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ lòng mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây.
Nguyễn Nhơn
Một thuở Tù cải tạo
No comments:
Post a Comment