Ngày đầu năm quê xa nhớ quê nhà
Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao)
- Vậy là cuối cùng cũng tạm gác cho qua đi một năm tồi tệ kinh hoàng
nhất của nước Mỹ, để thế giới nghênh đón năm mới thật mới của 2021.
Hy
vọng càng lúc thế giới càng biết chuẩn bị kỹ càng hơn, trước những cảnh
báo mới đây nhất của WHO là dịch bệnh sẽ còn tiếp diễn kinh khủng hơn
dài dài.
Giữa
những cách ly hốt dưng của cả lòng người, chúng ta sẽ khó lòng gột rửa
được hiểm hoạ đại dịch, và cuộc bầu cử gây chấn động tàn tích lịch sử
vừa qua ở nước Mỹ.
Thôi
thì đầu năm đầu tháng, xin được gởi đến quý bạn khắp nơi một tâm tình,
một rung động một xúc động có thật, một nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ
tài ba Vĩnh Điện. Tác giả của ‘Vết Thương Sỏi Đá’ đã một thời và cho đến
bây giờ vẫn làm say mê chúng ta.
Đặc biệt lần này qua sự diễn tả đầy hồn khí của Diễm Liên, được ví von như một giọng- hát- mãi - mãi- xuân- thì.
Chúng
ta có Mười Năm Tình Cũ, rồi Hai Mươi Năm..., và giờ không thể không say
đắm với nhạc phẩm mang dấu ấn của thời đại chúng ta đang sống: BA MƯƠI
NĂM VỀ LẠI của cây tổ, vua âm thanh Vĩnh Điện, và tài phổ thơ ngang ngửa
Phạm Duy, nhưng nhanh không ai bằng hơn sấm chớp.
Vâng, sao nghe nhức nhối như vừa xoáy mạnh vào lòng người, ở đây chỉ ghi bất ngờ vài câu:
Ba mươi năm về lại
Tóc bạc nợ tóc xanh
Gươm kiếm xưa mài mãi
Không trả nổi oan khiên
... Ba mươi năm về lại
Hát đợi ngày nắng lên
Tôi về đây tìm lại
Trái tim VN ơi!
Nhìn lại năm 2020, liệu chúng ta còn ươm niềm hy vọng đồng bào ‘hát đợi ngày nắng lên’ chăng(?)
No comments:
Post a Comment