Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Sunday 20 July 2014

NGUYỄN LÝ TƯỞNG ** TƯƠNG QUAN CHỦ NÔ


Tương Quan Chủ Tớ giữa Trung Cộng và Việt Cộng
(Phát biểu của GS Nguyễn Lý-Tưởng trên Diễn Đàn PalTalk “yểm Trợ Khối 8406” phát thanh về Việt Nam tối Chúa nhật 13/7/2014…)

Kính chào LM Phero Phan Văn Lợi, kính chào anh Lạc Việt và qúy vị, quý bạn tham gia Diễn Đàn hôm nay
Câu hỏi được anh Lạc Việt đặt ra cho tôi hôm nay “Tương quan chủ tớ giữa Trung cộng và Việt cộng”
Tôi xin trả lời: 
Việt Cộng là tay sai thực hiện kế hoạch xâm lăng Việt Nam của Trung Cộng, là tên đày tớ hèn hạ nhất của “chủ” Tàu.

Hồ Chí Minh là người của đảng Cộng Sản, đã tham gia đảng Xã Hội Pháp từ 1917, sau đó gia nhập đảng Cộng Sản Pháp năm 1921 rồi được đưa qua huấn luyện ở Nga (1923) và từ Nga trở về Trung Hoa (1924).
Thời gian nầy Tôn Dật Tiên lãnh đạo thành công cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) tại Trung Hoa, lật đổ nhà Thanh, thành lập nền cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc với Tam Dân Chủ Nghĩa (Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc). Riêng về chủ nghĩa Dân sinh thì chủ trương “bình quân địa quyền” nghĩa là chủ trương chia đều ruộng đất cho dân. Chủ trương nầy cũng gần với chủ trương của Cộng Sản Nga (thời Lenin và Stalin) tức chủ trương tiêu diệt địa chủ, tịch thu ruộng đất của địa chủ, lấy tài sản của nhà giàu (tư bản) để chia cho dân, tổ chức hợp tác xã làm ăn tập thể như tại miền Bắc Việt Nam sau1954 và tại miền Nam sau 1975. Cộng Sản Nga lợi dụng “khe hở” của chủ nghĩa Dân Sinh (bình quân địa quyền) để đưa phái bộ Borosdin qua giúp Trung Hoa Quốc Dân Đảng thời Tôn Dật Tiên. Hồ Chí Minh ( tên mới là Lý Thụy) có mặt trong phái đoàn Borodin với tư cách là thông dịch viên để xâm nhập  móc nối với những người Việt Nam yêu nước đang lưu vong ở bên Tàu; từ đó tổ chức cơ sở Cộng Sản đưa về Việt Nam hoạt động. Sau  khi Tôn Dật Tiên bị ám sát chết, Tưởng Giới Thạch lên thay, thấy rõ nguy cơ của chủ nghĩa Cộng Sản nên quyết tâm tiêu diệt Cộng Sản, hành quân đuôi Mao Trạch Đông chạy lên tới biên giới Trung Hoa – Liên Sô. Cuộc tháo chạy của Hồng Quân do Mao lãnh đạo vào năm 1928 gọi là “cuộc vạn lý trường chinh”. 


Trong khi Mao Trạch Đông sắp bị tiêu diệt đến nơi thì Nhật đem quân chiếm Mãn Châu và tràn xuống phía Bắc nước Tàu. Mỹ kêu gọi Tưởng Giới Thạch hòa với Mao để đoàn kết chống Nhật (và đó cũng là điều kiện để Mỹ viện trợ cho Tưởng chống Nhật). Nhờ đó, Mao Trạch Đông mới thoát chết và có cơ hội củng cố lực lượng và (năm 1945) sau khi Nhật đầu hàng, Nga đem quân chiếm Mãn Châu là vựa lúa của nước Tàu. Rồi, Nga rút lui nhường chỗ cho Mao Trạch Đông đem quân vào Mãn Châu. Nhật đầu hàng rồi, Mao Trạch Đông được dưỡng quân ở Mãn Châu là nơi lương thực dư thừa (do Nhật tích trữ lúa gạo ở đó).


Trong luc Tưởng Giới Thạch từ Hoa Nam trở lại, tiếp thu một nước Tàu tan nát, dân chúng đang đói vì chủ trương tiêu thổ kháng chiến, đốt hết nhà cửa ruộng vườn, do chính họ Tưởng  đưa ra thời kháng Nhật. Quân Mao đến đâu thì dương cao khẩu hiệu “tiêu diệt địa chủ, tịch thu ruộng đất, tài sản của địa chủ, của nhà giàu chia cho dân.” Dân đang đói, nghe vậy làm sao mà không ham…nên đa số bỏ Tưởng chạy theo Mao tức là theo Cộng Sản. Trái lại bên phe Tưởng, các tướng chỉ huy quân đội đa số vốn là quân phiệt trước đây đã tuyên bố ủng hộ cách mạng Tân Hợi (1911), theo Tôn Dật Tiên chống lại nhà Thanh, rồi sau nầy theo Tưởng Giới Thạch. Họ vốn là những người thiếu tác phong cách mạng, quen thói tham nhũng, quan liêu, ăn chơi hưởng thụ, hà hiếp dân…nên dân không theo. Tình thế nan giải, Mỹ  quyết định ngưng viện trợ và bỏ rơi Tưởng Giới Thạch. Năm 1949, Mao Trạch Đông thắng, Tưởng Giới Thạch đem tàn quân, thành phần trí thức và chuyên viên khoảng 300.000 người ,  chạy ra Đài Loan, xây dựng lại cơ đồ.  


Trong thời gian từ 1930- 1945, Hồ Chí Minh trốn tránh ở vùng Hoa Nam (Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam) tiếp tục hoạt động, chờ đợi thời cơ, đã từng bị Tướng của Tưởng Giới Thạch là Trương Phát Khuê bắt giam. May nhờ các nhà cách mạng Việt Nam nghĩ tình là người Việt Nam với nhau mới mới can thiệp với Trương Phát Khuê cho Hồ Chí Minh được tự do. Hồ đã gia nhập Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội do hai ông Trương Bội Công và Nguyễn Hải Thần thành lập tại hải ngoại dưới sự bảo trợ của Tưởng Giới Thạch. Hai ông không biết Hồ Chí Minh là cán bộ Cộng Sản Quốc Tế nên che chở cho Hồ. 


Hồ Chí Minh là một cái tên mới nên rất ít người biết lý lịch của y (có người nói đó là bút hiệu của cụ Hồ Học Lãm, một nhà cách mạng Việt Nam làm việc trong quân đội Tưởng đã từng giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc và cho Nguyễn Ái Quôc lấy bút hiệu nầy để viết bài đăng báo Tàu). Y đã lợi dụng danh nghĩa cách mạng Việt Nam, tình nguyện về nước tổ chức kháng Nhật. Lúc bấy giờ, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội được  Mỹ và Tưởng Giới Thạch, giúp tiền bạc, khí giới, được huấn luyện quân sự để về Việt Nam kháng Nhật. Nhưng sau đó, Mỹ đã quyết định sử dụng bom nguyên tử để buộc Nhật phải đầu hàng nên đã không thực hiện kế hoạch nầy một cách hoàn hảo. (Xin lỗi, tôi phải nói dài dòng về giai đoan lịch sử nầy để các bạn trẻ tham gia Diễn Đàn biết chút ít vế quá khứ và cũng để biết Hồ Chí Minh từ đâu mà ra.) Trước đó, người ta đã nói đến tên Nguyễn Ái Quốc là người của Cộng Sản Quốc Tế đang bị truy lung nhưng ít có ai biết rõ Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí Minh (vì thế mới lầm to! )


 Xin nhắc lại: con đường của Hồ Chí Minh đi từ Pháp qua Nga, từ Nga qua Tàu và từ Tàu về Việt Nam. Và nhiệm vụ của ông ta là làm theo lệnh cộng sản quốc tế (Nga sô) “quyết tâm thực hiện chủ nghĩa cộng sản, quyết tâm tranh đấu để cho chủ nghĩa đó được thành công và được thực hiện trên đất nước chúng ta. Ông ta chủ trương tiêu diệt tất cả những người Việt Nam yêu nước, không cộng sản, để Chủ Nghĩa Cộng Sản được toàn thắng, toàn trị trên đất nước và dân tộc chúng ta”
Chúng ta hãy nghe Lê Duẩn, Tổng Bí Thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam tuyên bố: “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta” . Nhà văn Vũ Thư Hiên, con ông Vũ Đình Huỳnh ( là Bí thư cho Hồ Chí Minh từ 1945), đã kể lại như vậy (Vừa rồi, có người đang mang đến treo trước miếu thờ Tổng Bí Thư Lê Duẩn tại Hà Nội một câu khẩu hiệu (banner, bandrole) nền đỏ chữ vàng câu nói này…hình ảnh đã được phổ biến trên internet…)


Lê Duẩn còn nói : “Yêu Tổ Quốc là Yêu Chủ Nghĩa Xã Hội” “Tổ Quốc phải là Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa cơ!” Nói như vậy thì từ khi lập quốc thời các vua Hùng cho đến khi có đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1930, trải qua hàng ngàn năm, các anh hùng dân tộc Việt Nam chúng ta (có tên đường như Ngô Quyền – chống quân xâm lăng thời Nam Hán ; Lý Thường Kiệt – chống xâm lăng nhà Tống; Trần Hưng Đạo – chống xâm lăng nhà Nguyên; Lê Lợi-chống xâm lăng nhà Minh; Nguyễn Huệ - chống xâm lăng nhà Thanh.v.v…) lúc đó chưa có đảng Cộng Sản, chưa có Chủ Nghĩa Xã Hội thì họ không phải là anh hùng dân tộc, họ không phải là người yêu nước Việt Nam hay sao?


Năm 1960, trong Đại Hội 3 của đảng Lao Động Việt Nam (tức đảng Cộng Sản VN trá hình) Hồ Chí Minh đọc bài diễn văn khai mạc, dõng dạc tuyên bố: “Cách Mạng Việt Nam là một bộ phận của lực lượng hòa bình Xã Hội Chủ Nghĩa trên thế giới. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa một thành viên trong đại gia đình Xã Hội Chủ Nghĩa, đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Chúng ta có nhiệm vụ giữ vững vị trí tiền đồn của Chủ Nghĩa Xã Hội ở Đông Nam Á và trên thế giới”.

Mấy tháng trước ngày 30/4/1975, trong một cuộc họp của Bộ Chính Trị tại Hà Nội, Lê Duẩn nói: “Bộ Chính Trị chúng ta đã nhất trí ba quyết tâm hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại để tiến tới kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng dài gần 30 năm, kể từ khi chúng ta giành được chính quyền, để hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm vẻ vang đối với dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế lớn lao đối với thời đại”
Xin lưu ý các bạn: “Nghĩa vụ quốc tế” mà Lê Duẩn nói ở đây là gì? Là thực hiện chủ nghĩa Cộng Sản trên các dân tộc; bắt nhân dân các nước trên thế giới phải sống dưới chế độ độc tài đảng trị của Cộng Sản.

Đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, cái họa xâm lăng từ phương Bắc, cái họa người Hán, người Tàu và họa bành trướng của Trung cộng ngày nay, là một kinh nhgiệm lịch sử ngàn đời mà dân tộc ta không bao giờ quên. Ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam đã cam tâm làm tay sai cho Nga cộng và Tàu cộng để thực hiện chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới nói chung và trên dân tộc Việt Nam nói riêng. Cuộc chiến do Cộng Sản phát động từ 1945 đến 1975 đã có hàng triệu người Việt nam phải chịu cảnh tang tóc, mất hết nhà cửa, ruộng vườn, phải bỏ quê hương, mồ mả tổ tiên mà đi tỵ nạn khắp nơi trên thế giới. 

Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đã nhận viện trợ từ Nga cộng và Trung cộng: tiền bạc, thực phẩm, súng đạn, máy bay, tàu thủy, xe tăng, quân trang quân dụng…để gây ra cảnh huynh đệ tương tàn hầu thực hiện cho được chủ nghĩa Cộng Sản trên đất nước Việt Nam. Cộng Sản Việt Nam vâng theo lệnh của Trung cộng, đem chính sách cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ dã man tàn bạo của Tàu, áp dụng tại miền Bắc Việt Nam từ những năm 1952-1958, đã làm cho hàng trăm ngàn người chết, hàng chục ngàn gia đình tan nát, đã đem lại cho dân tộc Việt Nam một nỗi kinh hoàng, một bài học về hận thù chia rẽ trong xã hội cộng sản mà trước đây chưa bao giờ xảy ra.


Năm 1958, vì nhu cầu chiến tranh thôn tính miền Nam, Thủ tướng Cộng Sản Hà Nội là Phạm Văn Đồng ký công hàm xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung cộng (lúc đó Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về phía Nam vĩ tuyến 17 và là đơn vị hành chánh của Việt Nam Cộng Hòa). Đó là chưa kể từ sau 1954, Trung cộng đã chiếm tất cả các đảo của Việt Nam ở ngoài Biển Đông từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc mà Hà Nội im lặng, không lên tiếng phản đối. Sau 1975, để trả nợ cho Trung cộng, Cộng Sản Việt Nam đã dâng đất, dâng biển cho Trung cộng, dành cho Trung cộng các quyền lợi về kinh tế, khai thác hầm mõ, đấu thầu xây dựng tại Việt Nam. Đó là chưa kể hàng lậu, hàng giả từ biên giới phía Bắc và từ ngoài biển tuôn vào  để phá hoại nền kinh tế quốc dân Việt Nam. 

Trung cộng đã thông qua đảng Cộng Sản Việt Nam để thực hiện kế hoạch xâm lăng Việt Nam một cách tinh vi. Hiện nay đã có hàng triệu người Tàu hiện diện ở Việt Nam mà Cộng Sản Việt Nam không kiểm soát nổi (hoặc không dám đụng đến họ). Người Tàu vào Việt Nam không cần visa (chiếu khan), họ muốn đi dâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Người tàu lấy vợ Việt Nam không cần lập giá thú, sinh con không cần khai sinh, miễn s

sao để lại dòng máu Han tộc trên đất Việt Nam, rồi trong tương lai sẽ trở thành đạo quân xâm lăng đất nước Việt Nam mà không cần khai chiến. Người Tàu qua Việt Nam thuê đất rừng để trồng trọt và di dân Tàu qua ở đó, rồi dần dần tổ chức thành làng mạc của họ. Đã có nhiều khu vực bất khả xâm phạm, những khu phố dành riêng cho người Tàu mà Cộng Sản Việt Nam không được quyền kiểm soát. Các vị trí chiến lược như cao nguyên miền Trung hay vùng biên giới phía Bắc (giáp giới Trung cộng) hiện nay đã tràn ngập người tàu với cơ giới, nhà cửa, công nhân (có võ trang để tự vệ). Như vậy, một khi có chiến tranh xảy ra giữa hai nước thì Việt Nam lấy gì để bảo vệ lãnh thổ và nhân dân của mình. Ngay từ trong nhà đã có sự hiện diện của kẻ thù rồi. Vì thế, cái họa xâm lăng từ phương Bắc (Trung cộng) đã thật sự xảy ra từ lâu rồi.

Nhiều sinh viên, trí thức trong nước đã lên tiếng cảnh cáo họa xâm lăng từ Trung cộng (đặc biệt là Linh Mục Nguyễn Văn Lý, nhà giáo Đinh Đăng Định, nhạc sĩ Việt Khang…) đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ra lệnh cho công an đàn áp dã man và ra lệnh cho Tòa án xét xử bất công. Nhà giáo Đinh Đăng Định đã chết, những người khác đang ở tù. Rõ ràng Cộng Sản Việt Nam: hèn với giặc, ác với dân.
Năm 1992-1993, tôi bị công an bắt lại lần thứ hai, bị kết tội “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”, bị giam tại số 4 Phan đăng Lưu, trước mặt chợ Bà Chiễu (Gia Định). Nằm bên cạnh tôi có anh Lê Văn Trinh, anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện như sau: Năm 1968-1969, anh được ông Huỳnh Tấn Phát, sau nầy đi theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và làm Thủ Tướng Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt  Nam (sau 30/4/1975) cho biết: “Trước khi chết, khoảng 3 tháng 12/1968, Hồ Chí Minh đã dành cho nhà báo người Mỹ (báo New Week) là Walter Lippmann, một cuộc phỏng vấn có ghi âm, thực hiện tại Hà Nội với đề tài: “Một giải pháp hòa bình cho Việt Nam” (Anh Trinh đã tìm được tờ báo nầy nhưng ngày 24/4/1990 anh bị công an bắt và tịch thu tờ báo của anh)

 Hồ Chí Minh tiết lộ: phía Cộng sản Trung Quốc đã nói với Hồ Chí Minh:
-Sau khi chiến tranh chấm dứt hai nước Việt Nam và Trung Quốc từng bước thực hiện không còn biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây giao cho Việt Nam lãnh đạo.

Hồ Chí Minh trả lời:
-Sau khi chiến tranh chấm dứt, Việt nam còn nhiều khó khăn chưa giải quyết được cho nhân dân Việt Nam, làm sao nhận thêm hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, dân số đông hơn Việt Nam?
Phía Cộng Sản Trung Quốc nói:
-Việt Nam chỉ quản lý con người, mọi phương diện Trung Quốc sẽ quản lý. Và các đảo của Việt Nam sẽ nhập vào đảo Hải Nam của Trung Quốc.
Qua câu chuyện trên đây, chúng ta đã thấy âm mưu thâm độc của Trung cộng muốn sát nhập nước Việt Nam vào lãnh thổ của Tàu từ lâu rồi (không còn biên giới nghĩa là Việt nam thuộc về Trung cộng)
Kết luận:
Từ Hồ Chí Minh đến Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp tiếp theo là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Võ Văn Kiệt rồi bây giờ là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng đều cúi đầu lạy Trung cộng, dâng núi, dâng rừng, dâng đất, dâng biển…Vùa rồi Nguyễn Phú Trọng xin sang Tàu mà Trung cộng không cho. Trong khi đó, Tập Cận Bình lại đích thân qua Nam Hàn và Philippine xin cầu hòa. Tập Cận Bình chỉ cho một tên Dương Khiết Trì (cấp tỉnh) đến Hà Nội, đưa ra một thong điệp với thái độ hách dịch, ngạo mạn gọi Trọng, Sang, Dũng và Phạm Bình Minh đến bắt phải thi hành “xem bọn chúng như là những tên đầy tớ”. Toàn bộ bọn lãnh đạo Hà Nội im lặng, không dám lên tiếng, thật quá nhục nhã. Như vậy “Cộng Sản Việt Nam chỉ là đầy tớ, là tay sai của Trung Cộng để thực hiện kế hoạch xâm lăng Việt Nam của chủ Tàu”

No comments:

Post a Comment