Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Sunday 6 July 2014

SƠN TRUNG * BÌNH LUẬN TIN TỨC

Cảnh sát Nhật khiến một người Việt ăn cắp rơi lệ

"Hôm nay đi phiên dịch cho một vụ tu nghiệp sinh Việt Nam ăn cắp ở combini tại sở cảnh sát. Em thanh niên 19 tuổi, vừa sang Nhật được 2 tháng - là đồng phạm làm nhiệm vụ đánh trống lảng nhân viên bán hàng để bạn mình lấy cắp 2 chai rượu trị giá hơn 2 nghìn yen (400 nghìn).
Em đó bị còng tay và dắt đi vào phòng, tôi tưởng cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra với nhiều lời to tiếng của người cảnh sát vì em tu nghiệp sinh này luôn miệng chối tội rằng mình không biết gì trong lần thẩm vấn trước!


Nhưng ông cảnh sát tầm 50 tuổi người to béo đã rất nhẹ nhàng giải thích cho em đó hiểu hành động của mình là đồng phạm và em ấy đang đánh mất cả tương lai của mình. Em đó khóc, cuối cùng cũng nhận tội và mong sự nương nhẹ.
Giờ ăn trưa mình cũng giải thích thêm rằng mỗi tu nghiệp sinh sang Nhật thường phải trả một khoản tiền lớn 200 triệu đồng và nếu bị cho về nước thì sẽ rất khó khăn để trả món nợ đó!


tu nghiệp sinh, ăn cắp, cảnh sát Nhật, đại sứ du lịch
Trước khi sang Nhật Bản, người lao động được phổ biến các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Ảnh: NLĐ

Người cảnh sát có vẻ thông cảm và sau đó nói với em móc túi rằng: Phải ý thức được mình sang Nhật để lao động kiếm tiền cho gia đình cho tương lai mình, phải mang niềm tự hào về bản thân mình và đất nước mình. Bởi chỉ vì mình ăn cắp mà bao người VN làm việc chăm chỉ khác không làm gì cũng sẽ bị người Nhật dè bỉu và đánh đồng.
Người cảnh sát liên tục nói phải có niềm tự hào về bản thân để có dũng cảm từ chối không tham gia khi bị bạn xấu lôi kéo. Ông quay sang nói với tôi rằng mình muốn đưa cả gia đình sang VN du lịch rồi thì nghe nói đồ ăn VN ngon. Em tu nghiệp sinh đó cuối cùng chắc đã hiểu và cảm động với thái độ của người cảnh sát.
Khi ra về, ông cảnh sát nói với tôi: cảnh sát có 2 nhiệm vụ chính. Một là bắt kẻ phạm tội. Hai là giáo dục người đã phạm tội không bao giờ tái phạm hoặc răn đe để người bình thường không phạm tội.
Câu chuyện hôm nay giúp tôi càng ý thức hơn - và muốn truyền đến người đọc những dòng này rằng: Chúng ta những người Việt sống ở nước ngoài, dù không được ai trao vương miện đại sứ du lịch, dù không được báo chí tung hô, dù chúng ta làm công việc nhàn hạ hay vất vả, xuất thân giàu có hay nghèo khổ - CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG ĐẠI SỨ của đất nước mình. Hành động chúng ta làm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đánh giá của nước ngoài về VN.
Điều hàng ngày bạn làm rất bình dị là tuân thủ pháp luật khi ở nước ngoài còn có giá trị PR đất nước hơn gấp nhiều lần những em chân dài đội vương miện quảng bá VN với cái tâm rỗng tuếch.
(Từ Facebook Phi Hoa)
 BÌNH LUẬN
 Người cảnh sát Nhật không hiểu lề thói Việt nam hôm nay đã đành, mà người thông dịch Việt nam cũng chẳng hiểu một tí gì xã hội và nếp sống Việt nam hôm nay. Sinh trưởng ở Việt Nam và được sang Nhật làm thông dịch trừ dân Việt kiều thì người thông dịch này cũng thuộc loại con ông cháu cha cộng sản, hoặc cũng là cán bộ nòng cốt của đường dây kinh doanh của "đảng ta ", còn thường dân quốc nội e rất khó lòng mà làm việc này..


Ngày xưa người Việt nam không thế.  Những người đi ra nước ngoài phần lớn là du học sinh mà quốc gia có nhiều du sinh Việt nam là Pháp. Các du sinh này là con nhà hào phú, nếu không thì cũng là tay thông minh tài tuấn chứ không phải loại thất học, du đảng. Những du sinh này ra đi là do gia đình cung cấp tiền bạc, hoạc do học bổng của chính phủ Pháp hoặc giáo hội Thiên chúa giáo.


Ngày nay,  người Việt  quốc nội đi khắp bốn phương. Phần lớn là con cháu cộng sản gộc. Họ ra đi để chuyển gia sản ra ngoại quốc. Hạng cao sang nhất thì tìm đường sang Âu Mỹ. Hạng kém hơn thì chạy sang các nước Uc, và  Á châu.  Còn hạng thấp kém,  hạng con nhà  lao động, con nhà công nông vô sản thì phải đi lao động hay bán thân xác hay làm tay sai cho cộng sản gộc. Hạng này nay đa số sang Nhật bản, Uc châu, Singapore, Malaysia., Đài Loan, Nam Hàn..



Họ  phải cầm cố hoặc bán nhà cửa để nộp 10 ngàn hay 20 ngàn đô cho bọn cộng sản để đi lao động. Họ bị lường gạt vì nhiều khi lương bổng thấp, hoặc làm được it lâu thì thất nghiệp. Ở tại ngoại quốc, người ngoại quốc và người Mỹ, người Pháp, người Canada  gốc Việt  cũng phải chịu thất nghiệp trong tình trạng kinh tế toàn cầu suy thoái  thì làm sao bảo đảm người Việt đi lao động có công ăn việc làm đếu đặn như cộng sản hứa hẹn. . Dù có việc làm, cũng khó để dành mười ngàn đô hay hai chục ngàn đô trong một vài năm vì sinh hoạt ngoại quốc rất đắt đỏ. Với đa số người ngoại quốc, mười ngàn đô hay hai chục ngàn đô là một số tiền lớn, suốt một đời khó để dành. 


Thất nghiệp, bị đem con bỏ chợ, họ phải đi theo con đường bán thân làm nô lệ cho cộng sản hay các băng đảng Mafia.  Cũng có thể họ  được tuyển chọn để làm công nhân, làm nô lệ cho bọn cộng sản gộc từ thời Lê Duẩn với 16 tấn vàng sang Nga, Ba Lan, Tiệp Khắc  làm công nhân may mặc. Nay sau thời đổi mới, cộng sản thành tư sản đỏ,  có hàng trăm triệu đô, mở rộng kinh doanh khắp thế giới nhất là Đông Nam Á. thì cơ sở cộng sản phát triển theo các tòa đại sứ, các chi nhánh của  hãng hàng không Việt nam mà đi khắp nơi. Tại Đức, Anh, Việt Cộng mở những đồn điền trồng cần sa. Đây là những cơ sở cần tuyển dụng nô lệ. Riêng tại Nhật, Việt Cộng thấy ngon nhất là phát triển   kinh doanh  trộm cắp tại các khu thương mại.  Kinh doanh này cũng cần nhiều người Việt. Kẻ ra tay trộm cắp, người che chắn, kẻ cản hậu. Còn tại Thái Lan, MaCao, Singapore, kinh doanh thân xác là điểm mạnh của Việt Cộng.

Theo tin tức trên,  mỗi du sinh Việt phải đóng 100 triệu  đồng Việt nam, tức là 5000 đô Mỹ, con số đó không phải nhỏ đối với nông dân, công nhân Việt nam nghèo. Con số đó cũng là số tiền lớn đối với người ngoại quốc nghèo.

Nước Nhật từ bi và hào phóng, muốn giúp đỡ các nước Á  châu chậm tiến. Họ đã mở ra chương trình dạy nghề cho người châu Á, trong đó có Việt Nam. Người Miến Điện, Thái Lan  đã sang Nhật với quyết tâm học nghề để về nuôi bản thân và xây dựng đất nước. Và chính phủ các nước, cac cơ quan bộ, sở của họ cũng thực hiện tốt mục đich đảo tạo tay nghề cho công nhân các ngành. Trái lại, bọn Việt Cộng thấy đây là cơ hội béo bở để làm tiền nhân dân ta.    Bọn Việt Cộng với tâm gian  tham, , lừa đảo, và bóc lột đã bán với giá 5 ngàn, 10 ngàn đô cho mỗi du sinh hoc nghề.  Bọn giả danh du sinh này thực chất là vô nghề nghiệp, du đảng  đi theo lời quảng cáo của cộng sản sang Nhật, Singapore, Malaysia để gia nhập hàng ngũ trộm cắp tại các đô thị. Bọn này được cộng sản tổ chức và hướng dẫn việc trộm cắp.   


Cộng sản Việt nam là những bố già lãnh đạo các băng đảnbg này. Đây là những tổ chức theo hệ thống lớn từ  Việt nam ra ngoại quốc mà các cơ quan  tham gia và giữ vai trò trọng yếu là sứ quán Việt Cộng, hãng hàng không, hải quan, bộ nội vụ v.v.Sứ quán là  cơ quan tổ chưc tại Nhật bản, Singapore, Đài loan và là  kho hàng cất giữ, tich trữ các hàng trộm cắp. . Hãng hàng không cũng là kho hàng và các tiếp viên, phi công là người vận chuyển hàng hóa.. Hàng về Việt Nam được phân bố cho các chân rết ở các chợ, các cửa hàng trong nước. Công việc làm ăn rất thuận lợi, các du sinh là nô lệ, là tay sai phục vụ cho các bố già Việt Cộng ngồi không hưởng lợi.

Thiết tưởng sau vụ khám phá các vụ trộm cắp, người Nhật nên xem lại chính sách tu nghiệp các du sinh Việt nam. Chương trình này chỉ làm giàu cho Việt cộng, làm băng hoại thanh niên Việt nam và phá hoại kinh tế và xã hội Nhật bản.  Những công cuộc viện trợ cho Việt Nam cũng thế,  cũng là những việc  giúp sức cho Việt cộng bóc lột, lừa đảo và bần cùng hóa nhân dân ViệtNam.


No comments:

Post a Comment