Hồ triều mạt vận!
Nguyên Thạch (Danlambao)
- Một khuôn mặt gà mái, một cái bằng quái đản Tiến sĩ lý luận Mác Lê,
không có trình độ về khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự và xã hội nhân
văn... mà Nguyễn Phú Trọng lại nắm chức vua của một nước thì quốc gia ấy
sẽ đẩy xã hội đến tụt hậu bị hủy hoại và nô lệ là chuyện phải xảy ra.
Muốn thoát khỏi hệ lụy vô cùng tồi tệ này, không chỉ một vài cá nhân hay
tổ chức đấu tranh đứng lên, mà toàn dân cả nước hãy can đảm dứt khoát
đứng lên biểu hiện thái độ vứt bỏ ĐCSVN bằng hành động CẢ NƯỚC phản
kháng.
Thời đại hôm nay, đại đa số người dân ở các nước tiên tiến đã có đủ
trình độ về dân chủ và phát triển, ngoại trừ Bắc Hàn, Trung cộng và Việt
Nam. Người dân ở nhiều quốc gia tiên tiến đã thừa hiểu thế nào là độc
tài, chuyên quyền và kết quả của nó. Riêng 3 nước trên thì mức độ nhận
thức hãy còn quá giới hạn.
Mức độ hiểu biết của người dân bị giới hạn là do sách lược bưng bít và
cấm cản của guồng máy cầm quyền, sự cấm cản này được bảo hộ bằng nòng
súng cùng nhà tù. Nguyễn Phú Trọng là một con gà mái chỉ biết đẻ trứng
cho Tập Cận Bình, những ai bầu lên một tên gà mái làm đầu đàn thì hẳn là
đám gà què không hơn không kém.
Triều đại Hồ Chí Minh là triều đại mạt vận vì đất nước ta có bao giờ
thảm bại như ngày hôm nay mà các Tổng bí thư như Đỗ Mười, Nguyễn Văn
Linh, Lê Khả Phiêu, "Hồ" Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng là những tên đồ đệ
nối tiếp cha già gốc Tàu của chúng trong việc bán nước.
Ở các cơ chế độc tài, làm gì có chuyện người dân ứng cử và bầu cử. Dân
không có quyền ứng cử và bầu cử thì dân cũng không có trách nhiệm, đó là
lẽ đương nhiên. Bởi vì lý do đó nên mới có tình trạng giặc tràn lan
trên đất liền, giặc hung hăng cướp dần biển đảo mà thái độ của người dân
vẫn cứ thờ ơ bỏ mặc.
ĐCSVN có ăn (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thì đảng phải có chịu, bắt dân lãnh đạn thay cho đảng là chuyện bất hợp lý.
Đất nước đang lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài như vậy mà lòng dân vẫn
mãi thờ ơ thì đất nước cùng dân chúng sẽ rơi vào vòng nô lệ là chuyện
cầm chắc. Hệ quả thê thảm này, thiết nghĩ ai cũng nhận ra được nhưng với
Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN thì không! Như vậy, sự qui kết Nguyễn Phú
Trọng và ĐCSVN BÁN NƯỚC là có căn cơ, và đó cũng đã nêu rõ quyết tâm HÈN
đốn của tập đoàn phản bội Tổ Quốc.
Sau gần 45 năm dưới sự vận hành của ĐCSVN, đất nước chẳng những đã không
phát triển và vững mạnh theo dòng thời gian mà các quốc gia khác trong
khu vực Đông Nam Á đã đạt được như Singapore, Đài Loan, Nam Hàn, Mã Lai
và Thái Lan... mà còn tụt hậu, thua sút cả Lào, Miến Điện và Campuchia!.
Đây là câu trả lời cho thực tế mà Việt Nam đã và đang gặp phải.
Người dân Việt hãy gạt bỏ mọi viện cớ của ĐCSVN mang tính ngụy biện. Hãy
thôi mơ ước về chiếc bánh vẽ vĩ đại mà đảng đã và đang còn tiếp tục tô
vẽ mà ngay cả tên đảng trưởng cũng đã thú nhận "Đến hết thế kỷ này, không biết đã có đạt đến XHCN hoàn thiện hay chưa".
Người dân chúng ta phải nói thẳng với nhau rằng trên 80 năm của XHCN ở
miền Bắc đã gây ra xiết bao đau khổ, trên 44 năm cho cả nước, ĐCSVN đã
thất bại về nhiều mặt: Kinh tế, xã hội, đạo lý, quân sự, khoa học kỹ
thuật, giáo dục, ngoại giao và uy tín của Việt Nam... nhất là trong giai
đoạn cực kỳ nguy hiểm hiện nay của buổi giao thời để thực thi Mật Nghị
Thành Đô mà ĐCSVN do Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Anh
đã ngầm ký kết với Tàu cộng để BÁN NƯỚC, trong đó có đất liền, thác,
vịnh, các điểm trọng yếu chiến lược và cả Biển Đông.
Tác giả không nói vu vơ, mà trưng dẫn bằng chứng rõ ràng để người dân
nhận rõ hơn rằng trên đất liền, Bô Xít Tây Nguyên, Vũng Áng, Vân Đồn,
Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã coi như lãnh địa của Tàu cộng.
Ngoài Biển Đông, 7 đảo thuộc chủ quyền của nước ta như: Chữ Thập, Vành
Khuyên, Tư Nghĩa, Subi, Gaven và Gạc Ma đã bị Tàu cộng cướp chiếm và
liên tục xây đựng các căn cứ quân sự kiên cố, sân bay hiện đại, kho chứa
nhiên liệu và vũ khí, nơi ẩn trú của tàu ngầm, tàu chiến và bom nguyên
tử. Thời gian qua, Trung cộng đã ngang nhiên đưa các tàu khảo sát, tàu
chiến, giàn khoan HD-981, HD-8 liên tục dọc ngang trong lãnh hải thuộc
chủ quyền của Việt Nam mà Luật Pháp Quốc Tế đã qui định và công nhận
(UNCLOS 1982). Chúng ra vào lãnh hải cũng như lãnh thổ của nước ta như
ra vào chỗ không người mà ĐCS cùng nhà nước, quân đội CSVN vẫn luôn giữ
thái độ im lặng một cách vô cùng hèn nhát. Cụ thể hơn nữa, hơn 2 tháng
nay, Tàu cộng đã hung hăng muốn chiếm gọn bãi Tư Chính cùng các khu lân
cận, thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, nơi có trữ lượng dầu khí,
khoáng sản khổng lồ, có giá trị hàng ngàn ngàn tỉ US đô la để làm của
riêng cho chúng.
Nguồn tài nguyên quốc gia có giá trị hàng ngàn tỉ đô la ấy là tài sản
chung của toàn dân Việt, là của tất cả bà con cô bác, của bạn và của
tôi. Không, nghìn lần không, vạn lần không, chúng ta không thể đứng nhìn
thấy khối tài sản to lớn đó để ĐCSVN dâng cho giặc.
Đất nước chúng ta hẹp, dân chúng ta đông, các thế hệ con cháu nối tiếp
rất cần đất, cần biển đảo, cần khoáng sản, lưu thông hàng hải, ngư phủ
của chúng ta cần ngư trường để kiếm sống, kinh tế của nước ta cần dầu
khí để sử dụng và phát triển. KHÔNG, triệu lần không, chúng ta không để
mất, mà muốn không mất, toàn dân chúng ta phải đứng lên truất phế những
tên Việt gian như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân
Phúc và đám hùa theo lũ phản quốc. Giải trừ ĐCSVN là con đường CỨU QUỐC
thoát khỏi bàn tay bá quyền nhớp nhúa lông lá của Tập Cận Bình và ĐCS
Trung cộng.
25.09.2019
No comments:
Post a Comment