Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Thursday, 2 January 2020

Bụi phủ Thăng Long Thành

< A >
Trần Anh Kiệt (Danlambao) - ...Khó có thể chối cãi, kế hoạch tăng cường nầy phù hợp với kế hoạch phế thải nhà máy điện chạy than của Trung Quốc. Họ đã và sẽ đem qua VN các nhà máy phế thải dưới hình thức BOT (Build-Operate-Transfer: Xây dựng - Khai thác - Chuyển giao). Họ sẽ xây dựng, điều hành bán điện thu tiền làm giàu, sau một thời gian sẽ chuyển giao cái xác tàn rụi cho nhà nước VN, bất kể ô nhiểm môi trường...
Bụi phủ Thăng Long Thành! 
Không phải do vó ngựa của quân Nguyên xâm lược mà do sự lãnh đạo tuyệt vời của những đỉnh cao trí tuệ của loài người. Dưới đây là huấn từ của Đảng: 
Hỡi nhân dân xứ nghìn năm vạn vật! 
Có sá chi hạt bụi cỏn con 
Mà phải dùng khẩu trang bịt mặt. 
Có khác gì bọn phản động Hồng Kông 
Không muốn hưởng vinh quang dòng hán tộc. 
Nhìn Macao dù mê cờ bạc 
Vẫn trung thành với tổ quốc thân yêu. 
Có sá chi hạt bụi cỏn con 
Mà làm kinh động tối cao Đảng trưởng. 
Đâu có phải Formosa làm biển chết 
Hay bùn bô-xít tràn ngập đất Tây nguyên 
Hay hồn ma khu gang thép Thái nguyên 
Đang rĩ sét chờ nhà thầu Trung Quốc. 
Đâu có phải mùi hôi sông Tô lịch 
Đâu có là mùi thối nước sông Đà. 
Đâu phải là sóng gió dậy Trường sa 
Mà phải làm kinh động thân vàng Ngài Chủ tịch. 
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào ta làm được 
Có sá gì hạt bụi cỏn con! 
Ta đã tạo “bo bo” từ sỏi đá 
Cắm cờ máu trên toàn dãy non sông 
Từ hang Bắc Pó ta khởi nghĩa, 
Đem dân tộc về theo chủ nghĩa Mác Lê. 
Tài của Bác vượt xa Trần Hưng Đạo 
Vì được cả loài người mãi mãi tôn vinh! 
Có sá chi hạt bụi cỏn con! 
Mà phải dựng nó lên thành thảm trạng 
Như cơ đồ cộng sản sắp tiêu tan 
Như giang san không còn màu cờ đỏ. 
Ta muốn toàn dân hiểu rõ: 
Ta thống nhất sơn hà nhờ Mao Chủ tịch 
Ta giữ chủ quyền biển đảo nhờ Bác Tập Cận Bình! 
Ta có nguồn điện sạch môi trường 
Nhờ có người bạn vàng muôn thuở 
Bán không lời các nhà máy điện chạy than 
Không có bụi! 
Của thủ phủ Bắc Bình! 
Sau lời nhắn nhủ đau thương của em Phạm Thị Trà Mi nằm trong thùng xe đông lạnh trốn qua nước Anh: “Mẹ ơi! Con không thở được, con sắp chết ”, thì hôm nay dân Hà Nội phải thốt lên: “Đảng ơi! Dân không thở được”. Ngoài cái ngộp thở vì áp bức về tinh thần mà toàn dân VN phải gánh chịu trong mấy thập niên, hôm nay nhân dân xã hội chủ nghĩa, nơi cái nôi chống Mỹ cứu nước, phải thốt lên lời cầu cứu Đảng vì bụi mờ chôn lấp Thủ đô, vì cái ngôp thở hôm nay có di chứng về sức khỏe cho hàng triệu con người. Đảng rút mình trong phòng có máy lạnh, dân phải chạy rong ngoài đường kiếm sống, hít khói, bụi vào đổi lấy chén cơm. Đảng trồng rau sạch chia chát cho nhau, dân đành chịu ung thư vì hóa chất. 
Những ngày ô nhiễm ở Hà nội và thành Hồ cách đây không lâu, ông bạn của tôi, kỹ sư Trịnh Lê Hữu Đức đã gióng lên hồi chuông cảnh báo và trưng bằng chứng bằng những con số lấy từ tài liệu quốc tế. Nhưng nhà nước VN vẫn chối bỏ cho là hiện tượng nhất thời chớ không phải khuyết điểm cơ cấu! Đặc điểm của họ là che lấp, chối tội trước khi sự thật được phơi bày. Điển hình là ông Tổng Giám Đốc Công ty cung cấp nước sông Đà lớn tiếng bênh vực phẩm chất nước trong lúc người tiêu thụ đã không còn chịu đựng nổi mùi hôi trong nước. Biết bao người đã hấp thụ chất độc vì lời tuyên bố của một tên ngu ngốc nhiều hồng hơn chuyên. 
Thế rồi Đảng lại họp dưới sự chủ tọa của Bộ tưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Có ký giả tham dự. Các ký giả tuy toàn là lề đảng nhưng nếu họ vô tình tiết lộ một số vấn đề được cho là nhạy cảm, bọn phản động sẽ không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng một biến cố tạm thời để đả phá chế độ XHCN trên mạng xã hội. Do đó phải mời họ ra khỏi buổi hội, sau 15 phút. Kinh nghiệm cho thấy, bọn chúng đã thổi phồng vụ Formosa, vu khống cho Ngài Tổng Bí Thư ăn vàng của Tàu để ngậm miệng làm thinh. Trước kia, trong dự án Bô-xít ở Buôn Mê Thuột, bọn chúng đã khai thác sự bất đồng ý kiến của đồng chí Võ Nguyên Giáp làm ầm ĩ về ô nhiễm môi trường, có nguy cơ chiến lược đối với đồng chí Trung quốc, người bạn 16 chữ vàng. Đồng chí Giáp đã tỏ ra hối lỗi, từ bỏ nghiệp đao binh, chấp nhận làm Bộ trưởng “Kiểm soát sinh đẻ” để không cản trở bước phát triển kinh tế, tránh nạn nuôi cơm nhiều người lỏng nhỏng ngồi không. Nhờ thế mà hôm nay ngài Tổng Bí Thư mới có được sự hãnh diện tuyên bố tổng sản lượng nội địa của nước ta đã đạt được 2500 đô-la cho mỗi đầu người. Mặc cho Singapore đạt được con số hơn 20 lần của ta vì Lý Quang Diệu là một vĩ nhân làm sao ta sánh được. Đảng ta đã không mời ông ta làm cố vấn hay sao? Để cho bọn phản động thấy rằng độc tài như ông Lý cũng phát triển được kinh tế vượt bực, đâu có cần phải nhân quyền, tự do, dân chủ như bọn chúng rêu rao đòi hỏi. Đảng ta còn quý trọng ông Lý ở chổ mấy mươi năm trước, ông đã đuổi cổ bọn vượt biển không cho ghe, tàu của chúng cập bến Singapore, kể cả tàu ngoại quốc vớt chúng trên biển. 
Trở lại vấn đề môi trường, theo nhà báo Mặc Lâm viết trên VOA: 
“Cách đây ít lâu ông Vũ Đăng Định - người phát ngôn UBND TP Hà Nội, đưa ra 12 nguyên nhân gây ô nhiễm gồm: “khí xả thải từ ôtô, xe máy; đun bếp than tổ ong, đốt củi; xây dựng, phá dỡ các công trình; vận chuyển vật liệu; mùi hôi thối từ hệ thống thoát nước chưa được xử lý; mùi từ các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ông Định còn cho biết các nguyên nhân khác là: đốt rơm rạ, rác; thu gom rác thải chưa tốt; ô nhiễm ao hồ lâu năm; bùn thải chưa được xử lý; khói bụi từ các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận; tác động của khí hậu và thời tiết chuyển mùa.” 

“Có lẽ thấy những nguyên nhân mà người phát ngôn của UBND TP Hà Nội đưa ra chưa thuyết phục, trong cuộc họp chiều 19/12 về giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại các đô thị lớn, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà nêu ra hàng loạt nguyên nhân và giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường trong đó Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng phương tiện giao thông là một trong số những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, Bộ TN&MT đề xuất xe từ ngoại tỉnh phải rửa sạch trước khi vào Hà Nội!” 
Thật không khác gì chống lụt bằng “lu” nước tại gia của tiến sỉ Hồng K. Nhà nước nói loanh quanh nhưng lại tránh đề cập đến nguyên nhân trọng đại là bụi từ các nhà máy điện chạy than, phế thải của Trung Quốc đem qua VN. 
Nhà báo Mặc Lâm tiếp tục: 
“Bắc Kinh không phải như Hà Nội nên họ không đưa ra những lý do khôi hài như chính quyền của ngàn năm văn vật. Bắc Kinh biết ngay bụi mịn đến từ khí thải của nhà máy điện than và tuyên chiến với nạn ô nhiễm không khí từ năm 1998 nhưng phải đến năm 2013, thủ đô Trung Quốc mới thực sự hành động với các biện pháp mạnh tay và đồng bộ. Nhà máy điện than cuối cùng ở Bắc Kinh đã được đóng cửa vào tháng 3/2017 trong nỗ lực cải thiện bầu không khí ở thủ đô Trung Quốc. Trong 5 năm từ 2013 đến 2017, hàm lượng PM2.5 (bụi mịn có đường kính 2,5 micromet trở xuống) đã giảm 35%, theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP)”. 
Trong lúc thế giới lần lượt đóng cửa các nhà máy điện chạy than thì CSVN lại không ngớt tăng cường nguồn điện lực nầy. Theo kế hoạch của họ, công suất thiết trí của loại nhà máy nầy sẽ gia tăng như sau: 
2015   13 157 MW 
2020   25 768 MW 
2025   45 152 MW 
2030   55 252 MW 
Khó có thể chối cãi, kế hoạch tăng cường nầy phù hợp với kế hoạch phế thải nhà máy điện chạy than của Trung Quốc. Họ đã và sẽ đem qua VN các nhà máy phế thải dưới hình thức BOT (Build-Operate-Transfer: Xây dựng - Khai thác - Chuyển giao). Họ sẽ xây dựng, điều hành bán điện thu tiền làm giàu, sau một thời gian sẽ chuyển giao cái xác tàn rụi cho nhà nước VN, bất kể ô nhiểm môi trường. Khi làm việc ở Phi Châu, ở vị thế quyền lực, tôi đã có thể ngăn cản các dự án BOT nhà máy cũ đến từ Pháp gây thiệt hại nặng cho các nước nghèo thiếu vốn đầu tư. Tôi còn 2 thí dụ khác về tính siêu việt của nhà nước cộng sản trong ngành điện lực. 
Hơn hai mươi năm trước, tôi tình cờ gặp anh HTK, Giám đốc Phòng Thí Nghiệm Thủy lợi của Điện Lực Pháp. Anh là con của bác sĩ HTK, cựu Bộ trưởng trong chính phủ Trần Trọng Kim. Anh kể cho tôi nghe cái ngu xuẩn trong việc thiết kế đường ống dẫn nước hình vuông thay vì hình tròn của nhà máy thủy điện Đồng Nai, dùng kỹ thuật thô sơ cách đây gần một trăm năm. Khi nhà máy bắt đầu chạy thử nghiệm thì ống nước bị vỡ, gây thiệt hại không ít. Liên-xô trút hết trách nhiệm lên cách làm ăn dối trá của VN trong việc hàn ống vuông cẩu thả không chịu nổi áp suất rất lớn. Rồi tranh chấp triền miên, nhà nước VN nhờ Điện Lực Pháp giúp đỡ cố vấn. 
Điều ngu xuẩn thứ hai là CSVN khăng khăng muốn thiết lập nhà máy điện nguyên tử ở Phan Rang trong lúc cả thế giới nhất là ở Âu Châu dần dần từ bỏ nguồn năng lượng nầy. Nguy hiểm cho môi sinh, xử lý chất thải tốn kém, chi phí khổng lồ tháo gỡ lò nguyên tử khi mãn đời sống xử dụng. Hơn nữa, VN chưa có đủ chuyên viên có trình độ điều hành và bảo trì loại nhà máy nầy. Giao cho CSVN thì nó có thể biến thành Tchernobyl thứ hai gây tai họa thảm khốc cho dân tộc. Tàu cộng đã đặt một số nhà máy điện nguyên tử gần biên giới VN, CSVN đã bày tỏ lo ngại, nếu có tai nạn, luồng phóng xạ sẽ đổ xuống phía Nam. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Nhẩn, giáo sư Đại Học Grenoble, chuyên viên Điện Lực Pháp đã viết bài trần tình rất chi tiết, đầy sức thuyết phục khuyên CSVN từ bỏ dự án nhà máy điện nguyên tử. Không biết họ có lãnh hội được hay không. Gần đây, họ tuyên bố “hoãn lại” chớ chưa từ bỏ, giống như các đặc khu. Thật khó có thể thuyết phục những đỉnh cao trí tuệ của loài người.
03.01.2020

No comments:

Post a Comment