Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Saturday 19 December 2020

TẠI SAO CON GÁI VIỆT “CHẠY THEO” TRAI TÂY?

(Chủ đề khá nhạy cảm, đề nghị bạn cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tất cả những nhận định bên dưới do cá nhân Ellie trải nghiệm nên không thể khái quát lên mức độ chung của vấn đề, tuy nhiên, ở khía cạnh nào thì cũng có dẫn chứng đầy đủ.)

Vô tình trong lúc lướt Facebook giải trí, mình thấy một bài viết của anh nọ làm nhà báo. Anh so sánh làn da bánh mật tự nhiên của H’hen Niê, tân Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam giống như “Bìu dái” của cánh đàn ông! (Mình xin phép được trích thẳng từ ngữ anh đã dùng ở đây). Trong đầu mình chỉ kịp bật ra hai từ “đê tiện” và buộc mình phải dừng công việc đang dở dang để lật lại câu chuyện mà cả thế giới thần tiên hễ gặp mặt là sẽ hỏi mình: “Sao mày yêu Tây?”

Mọi người ạ, mọi thứ đều có nguyên do, căn cơ của nó chứ chẳng có gì là “tự nhiên nó thành ra như vậy” cả.

 

Năm mình 15 tuổi, mình thích cậu bạn cười đẹp như mặt trời học cùng khối. Vậy đó mà còn chưa kịp “thổ lộ” thì cậu bạn đã dập tắt cơn say nắng của mình bằng gáo nước lạnh, bằng cách chốt hạ: “Mập như nó mà cũng bày đặt thích tao?”

Công bằng mà nói thì lúc đó, mặt mũi mình có hơi “tối sủa” do cãi mẹ mà để “mái ngố sành điệu năm hai ngàn không trăm nào đó”, nhưng mập thì không nhé! Chỉ số IBM của mình hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là chuẩn ý. Mỗi khoản ngày xưa chơi thể thao nên chân hơi to tí. Vậy mà nỡ lòng nào…

Cô gái mới lớn trong mình buồn và mặc cảm ghê gớm. Suốt ngày tìm hết cách này đến cách nọ để giảm cân mà không thành. Do tạng người xương to nó vậy. Giảm đi đâu được? Rồi thì mọi thứ cũng qua. Mình quay về nhịp sinh hoạt bình thường. Lớn lên chút nữa, mình lại đem lòng cảm mến một bạn người Việt khác. Lần này, lại bị từ chối với lý do: “Con gái gì đen quá vậy?”

 

Ơ… Để có màu da nâu giòn đậm chất con gái nhiệt đới như vậy, chị đây phải tốn bao nhiêu năm để chà đạp lên định kiến mà đi phơi nắng rồi chăm da cái kiểu. Hơn nữa, màu nâu và màu đen là hai trường phái màu sắc hoàn toàn khác nhau, cậu trai ạ. Tại sao lại hỏi nhau như vậy?

 

Lần gần đây nhất là khi cả nhóm cùng nhau đi ăn trưa, hai cậu đồng nghiệp đã vô tư bình phẩm khiếm nhã về ngực của mình một cách to rõ và dõng dạc trên bàn ăn, khiến những người khác phải ái ngại. Lúc đó, mình phải nghiêm giọng lên tiếng: “Ê, tao vẫn còn sống, ngồi chung bàn với hai đứa và không hề bị điếc. Kiểu trai gì lại không có ý tứ như vậy hả? Vừa nói vừa nhìn rồi cười hô hố! Nghĩ là rất ngầu đúng không? Rồi đòi có bạn gái?”. Hai gã trai ngừng đùa và không một lời xin lỗi!

 

Những việc trên cộng hưởng thêm lời khó nghe từ anh nhà báo nọ, làm mình chỉ muốn được thốt lên: “Con trai hay con trâu mà thô lỗ vậy? Không có một quý ông lịch thiệp nào lại có thể lên tiếng nói về phái đẹp bằng những lời lẽ đá cục như thế hết! Nếu chị em tôi cũng vô duyên tới mức đem so sánh lời anh nói chẳng khác gì tiếng rắm tụi em đánh mỗi khi đi toilet, thì các anh có tổn thương không?”

Tóm lại, sau tất cả, mình tuyên bố quơ đũa cả nắm và bỏ cuộc với các cậu nhóc không được giáo dục tốt về việc phải tôn trọng người khác, đặc biệt là người khác giới! Đồng thời, nhận thức được nhan sắc của mình có vẻ không được lòng trai sân nhà, mình theo dấu chị em, “vượt biên” sang các châu lục hàng xóm xa xôi. Vậy mà mọi thứ khả quan hơn hẳn.

  1. Chuyện ngoại hình

Các bạn “mắt xanh mũi lỏ” ghen tị vì màu da rám nắng mà vốn dĩ người Việt cả trai lẫn gái đều ngày ngày than phiền. Có anh bạn còn bày cho mình xài kem nào thì da “đảm bảo sẽ bật lên 5 tông, trắng như áo sơ-mi gặp omo”. Hay thỉnh thoảng, khi bạn không thể phơi nắng cùng mình do da sẽ cháy bỏng rát sau 30 giây tiếp xúc ánh mặt trời, bạn vẫn kiên nhẫn mặc áo tay dài, ra bãi biển ngồi nhìn mình sung sướng nằm phơi nắng.

Trong khi các anh trai nhà bảo mình “đùi to, mông bự” và buông lời khiếm nhã về vòng 1 đẩy đà, thì các bạn ngoại quốc lại thích mình với tất cả những yếu tố đó. Thỉnh thoảng, mình vờ làm nũng bảo: “Em cần giày cao gót vì em nấm lùn quá”, bạn trai lại bảo: “Em không hề thấp nhé. Chiều cao của em là bình thường và vừa vặn để hôn nhau rồi!”

Hay mấy lúc mình điệu đà, trang điểm phấn son, bạn cũng từ tốn: “Thiệt ra anh chẳng hiểu em son phấn làm gì cho mất thời gian, khi mặt mộc em vẫn đẹp nhất” (Dù mình biết rõ là người ta xu nịnh, nhưng kệ! Con gái yêu bằng tai mà. Cứ khen đi vì cuộc đời cho phép!)

Nhưng mà mỗi chuyện nhỏ nhặt như thế thôi cũng để mình thấy mình an lòng mà nắm tay chàng trai này cùng nhau già đi mà không phải lo nghĩ gì.

  1. Chuyện việc nhà

Câu chuyện các trai ngoại quốc san sẻ việc nhà với bạn gái hoặc vợ là có thiệt đó, các anh em ạ! Thậm chí, còn có nhiều người không để chị em đụng đến bất cứ gì. Với cái lý lẽ: “Con gái thiệt thòi hơn đàn ông. Vì em là vàng ngọc của ba mẹ, thì anh phải trân trọng chứ! Việc nhà là chuyện nhỏ mà, anh đã làm từ bé!”

Trời ơi! Trên đời này, ngoài ba thì chưa ai có thể vĩ đại hơn thế này!!! Thử hỏi bọn tôi sẽ xách guốc chạy theo anh ngoại quốc về xứ người để làm nữ hoàng, hay ở lại ao làng làm nô tì? Riêng em xin chọn được xa xứ!

  1. Chuyện bố mẹ nhà người ta

TV nhan nhản những câu chuyện ngang trái giữa mẹ chồng – nàng dâu và bà cô bên chồng đã góp phần hù doạ hội chị em chưa đủ “công-dung-ngôn-hạnh” như mình sợ hãi, cộng dồn với vô vàn những câu chuyện mà các chị truyền miệng: “Ra mắt nhà người ta, phải rửa nguyên thau chén cho cả dòng họ nội ngoại, xa gần” hay “Phải nghe lời và tôn thờ con trai nhà người ta thì ba mẹ họ mới ưng!”. Có lúc mình chợt nghĩ, độc thân mãi cùng ba mẹ cho đỡ phải rơi vào bi kịch không mong muốn.

Mà như vậy thôi thì đã thấm thía gì? Sau tất cả, chỉ cần hỏi đến cái tuổi mà phát hiện ra “tuổi kị, khắc nhau” thì thôi, sớm muộn cũng bị đốc cho chia tay. Nhất quyết cưới thì trước sau cũng khó lòng sống yên ổn với hai bên họ hàng lời vào lời ra. Con gái qua nhà người ta thì thành con sen, con trai qua nhà mình thì thành ông chúa. Khủng khiếp quá, mình không đồng ý.

Ở một phương diện khác, lúc anh người yêu cũ còn ở Việt Nam, thỉnh thoảng khi sang nhà anh chơi, anh lại gọi điện thoại sang Canada cho mình gặp ba mẹ. Nói gì nói, gặp phụ huynh thì ai cũng ngại. Mình lúc nào cũng trốn sau lưng anh. Còn hai bác thì lúc nào cũng khen mình thật xinh gái và căn dặn anh luôn luôn phải che chở, bảo vệ cho mình. Không được để mình xách đồ nếu cùng nhau đi shopping. Không được to tiếng với mình trong mọi tình huống. Bác gái còn cám ơn mình vì đã “chăm sóc cho con trai bác lúc ở xa nhà”. Thỉnh thoảng, bác còn bảo mình chụp hình của hai đứa gửi cho bác xem nhé. Ôi bác ơi, bác nhận con làm con gái luôn được không ạ?

  1. Chuyện mùa dâu

Con gái tới mùa dâu không ít thì nhiều ai cũng xấu tính. Không biết trai nhà thì như thế nào, do chưa bao giờ trải qua mùa dâu cùng các anh. Nhưng trai người thì suốt ngày lăng xăng hết pha trà nóng bắt uống rồi lại mua đồ ngọt cho ăn. Dịu dàng như vậy, cô nào không mê?

  1. Chuyện tiền bạc

Mọi người vẫn hay đồn đại thế này: “Quen trai nước ngoài thì lúc nào cũng phải sòng phẳng, tình phí chia đôi 50-50 mọi lúc mọi nơi, không ngoại lệ nghen!”

Cá nhân mình thấy điều này quả là lầm to! Tại vì chẳng có cái gì gọi là ‘PHẢI SÒNG PHẲNG’ ở đây, khi đôi bên cùng tình nguyện làm điều đó hết. Giữa việc ĐƯỢC trai nhà lo trọn gói từ a-z trên mọi mặt trận ăn chơi, để rồi khi động chuyện, lại lấy đó làm cái cớ mà xỉ vả nhau, thì tinh thần chia đôi 50-50 để cân bằng tiếng nói cho cả hai trong mối quan hệ, vẫn tốt hơn cả.

Chưa kể là các chàng trai của mình lại chưa bao giờ đong đếm chuyện tiền nong gì cả, lúc nào cũng giành phần trả tiền thôi (chắc số mình may gặp được bạn trai biết lo). Nhưng với niềm kiêu hãnh của một cô gái đã làm ra tiền, khi không thể cưa đôi hay đãi anh bữa ăn nào thì mình sẽ mua gì đó tặng lại người ta. Đôi bên phải cùng vui và không làm gánh nặng của nhau thì mới đổi lại được sự tôn trọng và từ đó mới lâu bền, mình luôn quan niệm vậy.

Nói tóm lại, việc con gái Việt “chạy theo” trai Tây, không phải là vì vật chất (bởi tụi mình thừa thông minh thể tự làm đại gia của bản thân), hay vì chất lượng…khoai (cái này thành thật mà nói cũng quan trọng, nhưng cũng tuỳ theo đánh giá, mấy anh ạ! To hay nhỏ vốn chỉ chỉ mang tính tương đối mà. Bởi lẽ đó, xin đừng bao giờ tự ti!). Cái tụi mình tìm kiếm ở đây đơn giản là sự tôn trọng, sự chu đáo, dịu dàng và trân trọng từ đối phương, có vậy thôi à.

Nên các chàng trai ạ, nếu nhận thấy bản thân đang cư xử thô thiển với hội chị em, thì hãy hoàn thiện bản thân mình trước đã, rồi đến học cách yêu thương và tôn trọng phụ nữ nhé. Nâng người khác lên thì oai hơn là dìm người ta xuống phải không? Hơn nữa, đàn bà rất khó để trở thành đàn ông, nhưng đàn ông chỉ cần mở mồm là biết hóa đàn bà hay không ngay.
Nói đến đây thì mình cũng phải có chút công bằng cho một số các anh trai Việt khác, những người mà chẳng bao giờ đi so đo với chị em gái, chẳng bao giờ hỏi sao phụ nữ quen người nước ngoài. Bởi bản thân các anh đã là một nam nhi đại trượng phu, chẳng bao giờ cảm thấy mình cần phải đem người khác ra hạ bệ để nâng mình lên.

Còn các chị em ạ, làm gì thì làm mình cũng phải tôn trọng và nhìn ra cái hay cái đẹp của bản thân, để có thể tự bảo vệ mình và nâng cao giá trị của mình. Đừng bao giờ cho phép ai lấy mất đi sự tự tin và niềm kiêu hãnh của bạn!

Mạnh mẽ lên, xinh đẹp lên và toả sáng đi nhé! Hãy yêu những ai biết trân trọng bạn! Vì bạn xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp.

Ellie

  • Son TRung: Thêm vào nua nhé: Vì trai ngoåi có Dollars, Euros 
  • Sao lai không buôn khi thÃy gái Viet di lÃy chÒng Dài, chÒng Hàn !

 

No comments:

Post a Comment