Chuyện kể của những phụ nữ VN nạn nhân buôn người (phần 2)
Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện với phóng viên Khánh An.
"Đóng xe"
Đối với các nạn nhân của đường dây buôn người, được gọi đi
“đóng xe” là xem như bước sang một chặng đường mới với những hy vọng
mới. Tùy vào cung đường và quy mô của đường dây mà cách đóng người vào
xe sẽ khác nhau.
Vẫn giọng đều đều, chị kể cách chị được vận chuyển giữa những chặng đường đến Pháp.
“Nó bỏ trong thùng xe đấy. Không phải là nhà xe đồng ý đâu.
Nó bỏ trộm đấy. Ví dụ như xe nó đậu đấy nó nghỉ hoặc đổ xăng thì nó rình
rình nó rạch bạt rồi nhét nhà chị lên. Có một hôm chị phải đi một cái
xe mà em biết không, nó cho chị ngồi ở dưới gầm xe. Ở dưới cái gầm đó
ngồi được khoảng hai người. Nó nhét nhà chị vào đấy ngồi co ro co ro,
quay bên này không được, bên kia không được.”
Bảy người đi mà mỗi người đến từ mỗi hướng nên chị cũng chẳng biết, có điều ba người chính thức từ Việt Nam là chị, chị Thê với anh Vinh. Hai người nớ chết rồi, còn một mình chị là sống. Nhưng dù khó thế nào, chị vẫn thấy mình may mắn hơn khối người khác. Chị biết có người đã bị nhét nhầm vào một chiếc xe chở hàng đông lạnh. Đến khi chủ xe phát hiện ra, nạn nhân đã chết từ bao giờ. Lại cũng có ngườ vì phải vùi trong tuyết và đá lâu ngày, bàn chân thối rữa, không còn cả chân để mà đặt lên vùng đất mơ ước. Nói đâu xa, cháu của chị cũng còn kém may mắn hơn chị nữa là.
“Lúc nào mà mình biết đoán giờ như thế nào thế nào thì khi
xe vô công ty hoặc dừng ở đâu, mình đập (cửa) bắt nó dừng. Có đôi thằng
nhà xe nó ác, nó thấy mình như thế là nó xuống nó đập cho, nó đập đau em
ạ. Chị có thằng cháu bị nó đập cho gãy cả tay. Kiểu mình đập cửa xin
xuống, rồi xuống chắp tay lạy nó mà nó còn đập cho đấy.”
Số mạng của chị và thằng cháu như thế là còn may. Những người
đồng cảnh ngộ của chị còn khốn khổ hơn, có nhiều người mãi mãi chẳng bao
giờ đến được vùng đất mơ ước, như trường hợp của những người đồng hành
trên chuyến xe của người bạn chị. Chị ấy tên Hạt.
Chuyến xe kinh hoàng
Chị Hạt quê ở Quảng Bình. Chị là nạn nhân duy nhất sống sót trong chuyến xe kinh hoàng từ Pháp sang Berlin, Đức.
“Bảy người đi mà mỗi người đến từ mỗi hướng nên chị cũng
chẳng biết, có điều ba người chính thức từ Việt Nam là chị, chị Thê với
anh Vinh. Hai người nớ chết rồi, còn một mình chị là sống.”
Hành trình “đóng xe” của chị Hạt lại khác. Chị cũng đi từ Tiệp
sang Pháp, cũng lội bộ trong rừng nhiều ngày, nhưng chuyến xe tải đi từ
Pháp đi lại được do chính những người trong đường dây tổ chức.
“Xe tải to đấy là xe hắn chở những cột điện to lắm, giống
như để mình làm ống cống, cầu… Hắn chở nhiều lắm, một xe tải dài như
thế. Hắn bắt bọn chị ngồi trong cái đó. Hắn bảo khi nào qua cửa khẩu thì
đừng nói gì hết. Khi nào qua cửa khẩu, hắn mới cho mình nói và thở. Sợ
qua trạm gác người ta thấy đấy. Im lặng như thế mà điều chị say xe, chị
Thê kể lại cho chị hết, bảo là chị nôn ọe mà họ không cho chị nôn. Họ
bịt mồm chị lại. Họ bảo là muốn nôn thì khi nào qua cửa khẩu thì hãy
nôn, mà chị muốn nôn thì chị chả biết lúc nào và cửa khẩu chi hết!”
Xe đi được một đọan thì bị cảnh sát chặn bắt. Thế là một trận
rượt đuổi kinh hoàng diễn ra. Chị Hạt vẫn còn nhớ như in cuộc trốn chạy
ấy.
Nó bỏ trong thùng xe đấy. Không phải là nhà xe đồng ý đâu. Nó bỏ trộm đấy. Ví dụ như xe nó đậu đấy nó nghỉ hoặc đổ xăng thì nó rình rình nó rạch bạt rồi nhét nhà chị lên.
"Công an rượt. Lúc lên xe là công an họ biết. Họ theo dõi từ
Tiệp qua rồi. Họ bảo là cái xe này chở người lậu từ Tiệp qua. Họ dừng
lại, họ muốn bắt sống, rồi họ rượt. Người lái xe hoảng, sợ lộ ra đừơng
dây nên bỏ chạy. Chạy tốc độ cả 180 km/giờ. Chạy mà đường vắng tanh mà
đâm vào cột cây bị nát ra. Lúc mà còn đang rượt chạy thì ông đó (trong
đường dây) bảo là “các anh ngồi cho yên, khi nào chúng tôi bảo nhảy là
nhảy”. Chị bảo là chị không nhảy được. Rồi ông đó nghe điện thọai một
chập thì ổng vứt điện thọai. Ổng chạy vòng quanh đường này qua đường kia
rồi không biết chạy đi đâu, ổng đâm vào gốc cây và cháy xe. Cháy xe tan
tác, nát ra, người cháy trong nớ hết mà. Còn chị là do 6 người lên
trước, họ lên xe trước họ có chỗ ngồi, có dây thắt bảo hiểm trong xe nên
họ bị cháy. Nhưng chị may mắn cảm ơn Chúa là chị ngồi cạnh sườn cửa
đấy. Đâm vào cây thì xe bắt đầu cháy, còn chị bị văng ra."
Cũng nhờ bị hất ra khỏi xe mà chị Hạt thóat chết. Chị được đưa
vào bệnh viện cấp cứu nhưng nỗi ám ảnh về những cái chết khủng khiếp ấy
vẫn cứ theo chị đến bây giờ…
Cùng một xuất phát điểm ở quê nhà Việt Nam nhưng các nạn nhân
của đường dây đưa người nhập cư lậu chẳng bao giờ ngờ được mình sẽ phải
trải qua nhiều tầng địa ngục trần gian đến thế. Trong khi những kẻ làm
tiền trên máu và nước mắt của họ vẫn sống phây phây và ngày càng ăn nên
làm ra. Đường dây của những kẻ buôn người này họat động ra sao? Khánh An
mời quý vị theo dõi phần cuối của loạt bài này trong chương trình phát
thanh tiếp theo.
No comments:
Post a Comment