SƠN TRUNG
Ta ở xa quê, luôn nhớ Việt Nam,
Ta yêu Sài gòn tha thiết Sàigon ơi!
Những hàng Phượng Vỹ còn thắm còn tươi,
Sân trường Trưng Vương, Gia Long mùa họ đỏ?
Giòng Hương giang còn uốn quanh chùa Thiên Mụ?
Sóng Linh Giang còn dậy tiếng quân Trịnh hò reo?
Dãy Hải Vân vẫn uốn lượn mấy chân đèo?
Chim kêu, vượn hú gợi khêu mối sầu!
Ra đi chẳng từ biệt nhau.
Để rồi vương vấn mối sầu tha phương!
Ôi sông Hương, Miền Thùy dương !
Ôi Hà nội băm sáu phố phường ngày xưa!
Bây giờ trời nắng hay mưa?
Việt Nam cố quốc bây giờ ra sao?
Càng nghĩ lòng càng quặn đau
Nhớ về cố quốc thêm sầu tha phương!
Chùa Xá Lợi chuông còn vang?
Qua tượng Đức Mẹ có thấy hàng lệ rơi?
Việt Nam tổ quốc ta ơi,
Chúng ta như đám lục bình mãi trôi !
Năm tháng cứ mãi trôi xuôi,
Trôi cho đến chân trời rạng đông.
Một giòng sông,
Hai giòng sông
Quê hương nước đục đau lòng cò con!
Còn trời, còn nước, còn non,
Ngàn năm mây trắng hãy còn cứ bay!
SƠN TRUNG
Ottawa ngày 28-X-2019
No comments:
Post a Comment