Những điều khó nói của tiếp viên hàng không
Hiệu Minh
Vietnam Airlines (VNA) vừa ra qui định mỗi
chiêu đãi viên chỉ được mang số vali hạn chế, bắt nhân viên ký kết
không buôn lậu. Chả hiều rồi đi đến đâu. Nhân chuyện này, tôi viết đôi
dòng, trong vai của người chiêu đãi viên, cho dù là cụ già 60, xin lau
nhà vệ sinh trên Boeing 777 chưa chắc đã được nhận.
Tà áo dài Việt Nam trên những nẻo đường
Chẳng hiểu các bạn thế nào, riêng tôi, mỗi lần về châu Á hay châu Âu,
đều để ý đến máy bay mầu xanh có bông sen vàng của VNA. Thấy bóng áo
dài đỏ đi lại trên sân bay Paris, Frankfurt, Seoul hay Tokyo, ngỡ đã về
đến quê hương yêu dấu, lòng bỗng dịu lại với nỗi niềm bâng khuâng, sao
mình nỡ bỏ tổ quốc ra đi. Nhưng niềm kiêu hãnh sẽ bớt đi nếu gặp vài
nàng trong cửa hàng miễn thuế, chẳng hiểu mua rượu để làm gì.
Nếu đi các hãng hàng không của Mỹ sẽ thấy tiếp viên, tuổi trung bình
45-50, vừa già, vừa xấu, cười nhăn nheo, đôi lúc còn say rượu. Xin cốc
nước, nàng huỳnh huỵch chạy đi, nửa tiếng sau, chẳng thấy đâu. Thấy mặt
lại hỏi, nàng cười, thế à, yes yes, để tôi đi lấy. Rồi nàng ngủ quên,
rằng, có người từng xin nước. Chân dài bên Mỹ chẳng ai vào nghề tiếp
viên vì lương khoảng 20-30$/giờ. Hàng không Nga, Đức, Pháp cũng vậy,
chẳng hơn gì.
Nếu so sánh, tôi xin đặt cược, tiếp viên VNA duyên dáng thuộc top 5
trên thế giới, dù dịch vụ VNA có thể thấp hơn nhiều so với gót giầy của
người đẹp. Nếu đọ với Korean, Emirates, Thai, Japan hay Singapore
Airlines, những eo thon trên khoang hành khách VNA chẳng kém ai. Vào một
ngày đẹp giời, họ nở nụ cười chân thật, thiếu nữ Việt có miệng xinh hơn
hẳn những kiều cười công nghiệp Singapore.
VNA có ưu điểm, máy bay hầu hết là mới, chiêu đãi viên xinh đẹp,
nhưng thiếu vài thứ. Đó là dịch vụ trên mặt đất, dịch vụ trên không, hay
trễ giờ, bỏ chuyến, thông tin không minh bạch, không kịp thời. Vì thế,
dù tiếc những tà áo đỏ và eo thon, hành khách thường chọn những hãng an
toàn, phục vụ chuyên nghiệp, các cụ bà phục vụ, eo hồ lô, phục phịch,
miễn là đi đến nơi về đến chốn.
Chuyện buồn khó nói
Chiêu đãi viên của các hãng nổi tiếng bay giữa Washington DC, New
York, Chicago, Paris, London, Tokyo hay Bắc Kinh khó mà buôn lậu. Bởi
hàng rào thuế quan, hàng hóa những nơi này thừa mứa, giá chênh lệch vài
đô la, không đáng phải đặt cược cả cuộc đời nghề nghiệp của mình vào đó.
Nếu dính vào vòng lao lý, sẽ hết đời bay trên không và cả việc làm ở
mặt đất
Nhưng khổ nỗi, thỏi son gió mang từ Tokyo về Hà Nội, có mác Nhật là
hàng xách tay thì giá gấp rưỡi. Va li xinh xinh của của người đẹp có
thể chứa tới vài hộp, mỗi hộp vài chục thỏi.
Chai XO 18 năm, Whisky Blue Label, đủ loại rượu mạnh trên thế giới,
cứ mang qua cửa khẩu Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, lời vài chục đô la. Mà
những thứ đó gói gọn trong những va li Samsonite bốn bánh của phi công
rất nhẹ nhàng, tưởng như trong đó chỉ vài bộ quần áo và bàn chải đánh
răng.
Một chuyến bay, ngoài lương bổng, ngoài đồ ăn, nơi ngủ miễn phí, nếu
được lợi thêm vài trăm đô, tại sao không buôn chút đỉnh, nếu luật không
cấm. Cả thế giới này có giá chênh lệch là buôn. Buôn lậu phải luồn lách,
đút lót hải quan, trốn thuế. Mắc lỗi thì hối lộ cấp trên để tránh đòn,
dân mình vốn thích trong nhà đóng cửa bảo nhau.
Dù ghét đế quốc, yêu CNXH, nhưng thói chuộng đồ tư bản, đã ngấm vào
máu của thế giới ăn chơi, kể cả quan to. Có cung thì có cầu, không cách
này thì cách khác. VNA chỉ là một cửa.
Khó ai cưỡng lại được lợi nhuận, trừ phi có bố mẹ giầu có, nhà cửa
đàng hoàng, xin việc chẳng mất xu nào, bay lên trời là để lấy le với
người yêu, với bạn bè, cho họ hàng đẹp mặt. Lương 20-30 triệu, nhưng nếu
kiếm thêm bằng buôn bán vặt mà lên 50-60 triệu/tháng thì cũng nên nghĩ
lại mặt bằng đạo đức, nhất là vay tiền đi xin việc chưa trả hết.
Không ở trong guồng máy của VNA sẽ không thể hiểu, để bay quốc tế thì
phải như thế nào mới được đi Paris hay Tokyo, tại sao bay Sài Gòn, Đà
Nẵng. Tokyo hay Seoul là chặng ngắn, đi về ngay, đánh nhanh thắng nhanh,
toàn đồ đắt tiền, dễ bán. Tôi không dám nói nhiều vì không ở trong
chăn, không biết chăn có rận. Hãy để người trong cuộc lên tiếng.
Mỗi hành khách chúng ta, nhìn những chiêu đãi viên xinh đẹp, thì đừng
nghĩ họ là những nàng tiên, không vướng bụi đời, đạo đức cao vời vợi
như những cán bộ cấp cao chẳng bao giờ lấy phong bì nửa triệu đô la. Họ
có gia đình, có người thân, có những món nợ phải trả, có chuyện không
viết được thành lời.
Buôn lậu có tổ chức, chểnh mảng công việc, đẩy xe ăn trên khoang mà
đầu nghĩ là mua XO hay son gió giá nào có lợi, làm sao có được nụ cười
duyên. Và lấy hàng, tiếp tay cho ăn cắp, mang lên máy bay, là đi quá xa.
Đó là phạm luật, không còn là phạm trù đạo đức nữa.
Nếu hệ thống hàng hóa thông thương như Paris và Washington DC không
còn chênh lệch, hải quan và thuế vụ ở cửa khẩu chặt chẽ, ai dám buôn
nữa.
Hơn nữa, đầu vào có thi đàng hoàng, minh bạch, không tốn kém xin
việc, lương cao đúng với trình độ, chẳng người đẹp nào đi buôn cho mệt
đầu.
Vài lời với khách đi máy bay
Trong lúc chờ VNA cải tổ dịch vụ trên mặt đất và trên không, kể cả
đào tạo lại chiêu đãi viên, phi công, thay đổi cung cách quản lý, sao
cho họ hết lòng với công việc, đủ lương bổng để không lo buôn lậu hay
thẩu hàng ăn cắp, để cạnh tranh trong hội nhập, tôi xin đưa vài lời
khuyên cho hành khách, giúp cho tiếp viên nở nụ cười nhiều hơn.
1. Tiếng Việt xưng hô rất khó. Các quí vị tin em đi. Nhìn mặt chẳng
ai có thể đoán tuổi. Mà tiếng Việt quả là rắc rối. Bác, ông, cụ, bà, cô,
anh, chị, em, cháu, tùy mặt mà gọi. Em có 200 hành khách phải chào 200
lượt lên, 200 lượt xuống. Nếu có nhầm lúc vào cửa chào là cụ, ra khỏi
máy bay good bye anh, thì cũng mong thông cảm. Nếu gọi bác Cua quí khách
là cách biệt, nhưng gọi lão 60 là anh, đáng tuổi bố mình, nó làm sao ấy
ạ.
2. Khi để hành lý, nhớ để gọn trong khoang, để bừa bãi thì người đi
theo dọn chính là em. Gọi là chiêu đãi viên, vì không phải người phu xếp
hành lý cho khách, dù có thể giúp đỡ, nhưng đó không phải là trách
nhiệm. Giúp 100 khách thì liễu yếu đào tơ, làm sao đưa được những túi
lậu cả chục cân lên khoang.
3. Đừng chê sự thiếu thiện cảm. Chúng em đã cố gắng cười duyên trong
mấy tiếng bay trên trời. Liệu khách có cười lại hay coi chúng em như
người đầy tớ, luôn phải vui, trong khi khách cáu chuyện cãi nhau với
bồ, rồi mang vào khoang máy bay. Liệu có công bằng giữa khách và chúng
em.
4. Sau bữa ăn nhẹ, tiếp viên hay hỏi, quí khách dùng cafe hay trà,
chỉ có hai thứ đó, xin nghe cho rõ, đừng hỏi lại. Và cũng đừng xin thêm
bia, rượu vang hay các thứ khác không có trong danh mục.
5. Nếu đi với thằng cu 4-5 tuổi, thấy chuông reo gọi tiếp viên liên
tục, phải hiểu đó là ông tướng thích các nút bấm, tò mò xem đó là cái
gì. Nên bảo các cháu stop hơn là đợi tiếp viên chạy đến, quí khách cần
gì, gặp một nụ cười bé thơ tới 10 lần.
6. Mang theo trẻ nhỏ, nhớ đừng quên tã lót. Máy bay không phải là nơi
cung cấp miễn phí, dù họ có dự trữ trong trường hợp cần. Không hãng nào
đủ tã giấy cho 20 đửa trẻ ỉa đùn cùng một lúc.
7. Lúc máy bay dừng có dùng nhà vệ sinh được không? Đừng hỏi, vì nước
giải có chảy xuống sân bay đâu. Em còn đang bận nhiều việc khác. Tốt
nhất nên làm chuyện tế nhị trong phòng chờ. Khi vào khoang, người đi lại
rất đông, hàng hóa nhiều, nếu vào nhà vệ sinh sẽ là ngược chiều gió
thổi.
8. Mở cửa vào nhà vệ sinh chẳng phải là công nghệ IT phức tạp, cần
đến phi công giúp. Tưởng tượng quí bà đang ngồi, không biết khóa cửa,
một ông mở vào, nhìn thấy vài thứ gây cảm giác bất an.
9. Hãy cố nhịn thêm vài phút, trừ phi quí khách sắp đái ra quần, nếu
xe đưa đồ ăn đang choán hết lối đi. Lúc đó đòi vào nhà vệ sinh, bọn em
phải lùi lại rất xa. Nghĩ mà xem, mình sắp ăn mà cha nội bên cạnh nói đi
ị thì có nên chăng. Lên máy bay, đi ngoài cũng phải có kế hoạch từ
trước. Đi xong rồi, nhớ giật nước, rửa tay, nhớ lấy giấy lau cho sạch
bồn rửa, giữ lịch sự cho người sau và cũng là văn hóa tối thiểu của
mình.
10. Xin nhớ, ngoài quí khách còn những người khác xung quanh. Ngủ
ngáy o o, nói oang oang, khoe khoang xe xịn với bạn, không phải điều mà
hàng ghế trước hay sau muốn biết. Ngả ghế cũng nên nhìn phía sau có cốc
nước hay máy tính không. Người bên cạnh lấn chiếm thì tự giải quyết,
tiếp viên không phải quan tòa để xử tranh chấp trên máy bay. Có phải trẻ
thơ đâu.
11. Nếu bay quốc tế, xin mang theo cái bút giá vài nghìn VNĐ. Khai tờ
hải quan, nhập cảnh cần có cái bé tý đó. Chúng em có, nhưng không thể
cấp 200 cái bút bi một lúc.
12. Có khó nói “Chào em, chào cô, chào cháu, tạm biệt và cảm ơn”
không? Một câu đơn giản mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng được cha mẹ ông bà
dạy, nhưng khi lên xuống máy bay, nhiều người quên tiệt rằng họ đã được
phục vụ tốt. Nếu biết chúng em cảm ơn và tạm biệt 200 lần, chỉ có 40
người đáp lại bằng nụ cười, còn lại lút cút đi thẳng như người buôn lậu,
thì sẽ hiểu tại sao em nói vậy.
13. Cuối cùng là con số 13 dù còn nhiều nữa. Nghe tin tiếp viên buôn
lậu bị bắt, phi công mang đồ ăn cắp, xin nhớ không phải tất cả đều như
vậy. Con sâu làm rầu nồi canh, nhưng sâu bây giờ nhiều quá, có thấy vài
con ở VNA, thì cũng phải chịu, vì hệ lụy của một hệ thống có nhiều dấu
hỏi.
Cánh én VNA bay được trên trời vì có nhiều người với tay nghề và đạo
đức cao. Nhưng giúp họ bay xa đến những chân trời mới, ngoài chuyện của
tiếp viên, phi công, dịch vụ mặt đất và trên không, cũng rất cần những
hành khách có mặt bằng văn hóa như bông sen vàng biểu tượng.
Hiệu Minh. 18-3-2014
No comments:
Post a Comment