Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Thursday, 24 October 2019

BÀ TÔI 
SƠN TRUNG


Tôi là cháu đich tôn
Nên được bà thương ,
Cho ngủ cùng giường,
Cho ăn cùng mâm.
Bà tôi có một dàn trầu
Dưới đất leo lên tường cao.
Mỗi ngày có người đến mua
Cũng bán được vài đồng
Cất vào trong rương. 
Thuở ấy tôi trẻ thơ
Ham chơi đùa
Chẳng nghĩ gì đến việc nhà,
Và giúp đỡ bà ..
Mùa đông lạnh
Dàn trầu  héo hon
Nhất là mùa hè 
Trời nắng chang chang
Làm cho trầu úa vàng...
Nếu là bây giờ
Dàn trầu xác xơ... 
Tôi đã làm dàn,
Đổ đất, tưới nước và bón phân. 
Để cho dàn trầu xanh tươi
Mà bán được nhiều tiền
Đủ mua cá mắm hàng ngày...

Ông bà tôi không nghèo
Có ngôi nhà ngói kiên cố
Xung quanh có cây gai làm hàng rào
Và một con chó dữ canh gác.
Ông tôi đi dạy học
Sau về hưu,
Được ban cửu phẩm văn giai.
Nhà ông bà tôi có vài hàng cau
Khi trái cau đã lớn
Bà tôi cho người hái xuống
Và bổ cau phơi khô
Cau sáu bổ ba
Để cúng giỗ
Và đãi khách gần xa...
Ngày bà tôi mất
Tôi không được  đưa bà ra mộ 
Vì tôi quá nhỏ...
Bây giờ bà tôi đã mất
Tôi vẫn nhớ tiếng nói của bà
Và dáng đi khom khom
Lưng bà cong như lưng tôm.
Đầu đội khăn mỏ quạ


Bà có vại cà
Chứa hơn trăm quả
Những trái cà to
Lâu năm màu trong như ngọc.
Muối chung với cá 
Những con mắm to
Nằm xếp lớp trong ang
Đó là thức ăn hàng ngày
Cho cả nhà và thợ thuyền các thứ..
Nhất là những ngày mưa gió. 

Bây giờ hơn nửa thế kỷ qua
Và tôi đã già
Vẫn nhớ hình bóng bà
Nhớ giọng cười tiếng nói
Với bước chân  người khi  vào ra...

Bà tôi mất được vài niên,
Thắng Điện Biên Phủ, Cộng liền thành tinh,
Chúng gây đau khổ cho  dân mình
Bắt ông tôi lên ruộng xuống sình ngày đêm.
Ông tôi nhà giáo,

Mang tội bóc lột nông dân,
Chúng hành hạ mà chẳng cho ăn

Cho nên ông yếu dần dần,
Kết cuộc mãn phần ở tuổi bảy mươi.
Cộng sản ác lắm ai ơi!

 Sơn Trung


Ottawa 16-X-2019

No comments:

Post a Comment