Chính sách quốc phòng 3 Không, Ba Đình đã mắc bẫy Bắc Kinh
Nguyên Thạch (Danlambao)
- Ngày nào Việt Nam còn sự hiện diện của đảng cộng sản (ĐCSVN) thì đất
nước vẫn còn gặp phải khó khăn dài dài và dân tộc sẽ lâm vào con đường
bế tắc mà chính sách quốc phòng 3 Không do ĐCSTQ chỉ đạo ĐCSVN là một
trong những bằng chứng cụ thể.
Chính sách 3 Không là gì?
1- Không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào.
2- Không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam.
3- Không dựa vào nước này để chống lại nước kia.
ĐCSVN không những dốt về kinh tế, khoa học kỹ thuật, kiềm hãm sự phát
triển của quốc gia, hủy hoại môi sinh và xã hội, tạo bất công, gây nhiều
nghịch lý trong đời sống... mà còn rất bảo thủ về mặt chính trị.
Hãy lấy mốc thời gian từ năm 1975, cái thời điểm của cái gọi là “Thống
nhất đất nước” để quy tất cả về một mối, một mối hận thù, một mối oan
nghiệt. Thống nhất quy về một mối dưới sự cai trị của đảng để rồi miền
Nam nghèo đói, lạc hậu cùng miền Bắc mà theo những nhân chứng đã sinh ra
và lớn lên trong cái nôi XHCN đó như nữ nhà văn Dương Thu Hương đã nêu
lên nhận định “Một chế độ man rợ đã chiến thắng nền văn minh”.
Cũng từ dạo đó, Singapore đã mơ ước được như Sài Gòn mà ông Lý Quang
Diệu đã không ngần ngại nói rõ trong những ngày đầu lập nước vào thập
niên 60 của thế kỷ trước, Thủ tướng Singapore từng nói “hy vọng một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”. Và “Nếu
có vị trí số một ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam. Bởi so sánh về
địa chính trị, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước
nào trong khu vực”.
Hong Kong, Đài Loan, Mã Lai lúc bấy giờ đời sống cùng mức phát triển
cũng chỉ xấp xỉ với miền Nam mà thôi. Còn Thái Lan, Nam Dương, Phi,
Campuchia, Lào... thì không thể so sánh với Sài Gòn được. Thế mà sau hơn
44 năm cai quản đất nước, để bây giờ Việt Nam còn phải thua sút cả
Miên.
Chủ nghĩa cộng sản vốn đã kiềm hãm sự phát triển xã hội, đã thế, ĐCSVN
còn lại bị lệ thuộc quá nhiều vào đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà
người ta có thể ví sự lệ thuộc ấy như mối quan hệ giữa chủ với tớ trước
một đối tác tham lam và phong cách kẻ cả. Quan hệ với những tay tham lam
này, Việt Nam chỉ nhận phần thua thiệt, chứ không hề có chuyện hai bên
cùng có lợi mà các Hiệp định, Hiệp thương về kinh tế, biên giới, lãnh
hải đã chứng minh những phần thua thiệt ê chề.
Quan hệ với Trung cộng về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội đã bị lép vế,
mà còn bị chỉ đạo ngay cả về mặt chính trị, an ninh quốc gia mà chính
sách 3 Không, cũng như gián điệp Trung Nam Hải đã cài cắm dầy đặc trong
hệ thống đảng cũng như chính quyền.
Trước tình thế vô cùng khó khăn, nguy hiểm mà Việt Nam phải đối mặt với
Tàu cộng thì sách lược 3 Không của ĐCSVN mà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Chí
Vịnh, Lương Cường... đang cố bám lấy thì điều đó chỉ cũng cố cho Trung
cộng thôn tính đất liền và biển đảo của Tổ Quốc và đưa Việt Nam vào một
vị thế cô đơn hơn bao giờ hết, và sẽ hoàn toàn thất bại trong việc chống
trả lại cuộc gây hấn trong thời gian đã qua và cuộc chiến sắp xảy ra do
bá quyền Tàu cộng tiến hành, nếu không có Hoa Kỳ và phe Đồng Minh hậu
thuẫn.
20.11.2019
No comments:
Post a Comment