Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Wednesday 25 March 2020

SƠN TRUNG * VẤN ĐỀ VĂN NGHỆ

Trước thời Nguyễn, hình như it người đặt ra vấn đề mục đich của văn nghệ.Nhưng từ khi Cộng sản nổi lên, một vài nhà lý thuyết gia Marxist đặt ra câu hỏi:"Văn nghệ phục vụ ai"? Câu trả lời là "văn nghệ phục vụ nhân dân"!
Trước đó thật lâu, Nho gia chủ trương "văn dĩ tái đạo"( Văn chương chở đạo lý). Người ta căn cứ vào nội dung có trong sáng, có đạo đưc hay không mà đánh giá tác phẩm. Kinh Thi Trung Hoa là chuyện tình nam nữ nhưng tình yêu trong sáng chứ không như kiểu "trên bộc trong dâu" cho nên được phê là "tư vô tà"( đọc và suy nghĩ mà không thấy có điều xấu).Thúy Kiều yêu đương trong sáng thế mà bị vãi Giác Duyên nửa khen, nửa chê: 
Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều,
Mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm! 
Đúng rồi, thời xưa người ta chủ trương"nam nữ thọ thọ bất thân"  thì việc trai gái "hót cổ choàng lưng" cũng là điều cấm, huống chi đòi làm " việc ấy"(Thương nhau hót cổ choàng lưng /Việc ấy xin đừng để có mẹ cha!).
Người Cộng sản tự cho là dân chủ, tiến bộ . Họ kịch kiệt chỉ trich lãng mạn, coi lãng mạn là đồi trụy!Bác Hồ bồ bịch tùm lum, con rơi con rớt đầy đường nhưng cộng sản ca tụng: Đạo đưc Hồ Chí Minh! Bởi vậy một số bài thơ tiền chiến và trong kháng chiến bị phê bình tả tơi!Hữu Loan khóc vợ trong bài Màu Tím Hoa Sim đã bị dìm xuống đất đen khiến ông phài bỏ đảng, bỏ kháng chiến mà về nhà làm ruộng! Với cộng sản thơ văn chỉ là phục vụ đảng, phục vụ kháng chiến!Với Cộng sản , Việt Nam chì có hai văn nhân, thi sĩ đó là Hồ Chí Minh và Tố Hữu! Và hai tác phẩm quốc tế cộng sản tiêu biểu là "Thép Đã Tôi Thế Đấy", và "Ruồi Trâu "!
Sau này bị chửi quá nên cũng Việt Cộng dạy thêm và tác phẩm cổ nhưng là dạy theo kiểu cỡi phản lực xem hoa!

Có phải văn nghệ phục vụ nhân dân không? Cộng sản cái gì cũng nhân dân:Quân đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân,Uỷ Ban Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Nghệ sĩ Nhân Dân
 nhưng ngân hàng thì Ngân Hàng Nhà Nươc!
Tố Hữu đã nói lên quan điểm văn nghệ phục vụ nhân dân, nhân dân nuôi sống văn nghệ, thúc đầy văn nghệ:  
 Nhân dân là bể
Văn nghệ là thuyền
Thuyền xô sóng dậy
Sóng đẩy thuyền lên
Thuyền ra khơi xa
Gió căng buồm lộng
Buồm là lao động
Gió là Ðảng ta
 Cộng sản có uy quyền về đài Phát Thanh và Truyền hình nhưng tại các tụ điểm văn nghệ thì nhân dân sổ toẹt các ca sĩ quốc doanh .
Về nội dung thì những bài ca tụng Bác, Đảng thì nhạt như nươc ốc hoặc mặn chát như cà bát muối  lâu năm!Ở với cộng sản thì tài nghệ kém đi , trong khi  Phạm Duy, Thái Thanh là người Bắc thì tài nghệ tuyệt vời!Những văn cộng Bắc Việt kém vì họ ở trong môi trường khăc nghiệt. Họ không dám trổ tài vì sợ phê bình, kiểm thảo.

Khởi đầu, văn nghệ phục vụ cá nhân nghệ sĩ.Người ta cấy lúa, chèo đò thì cất tiếng hát cho làm vui mình để quên đi mệt nhọc trong lao động.
Nàng cung phi chúa Trịnh khi trẻ đi cắt cỏ, giữa đồng xanh nghêu ngao:
Tay cầm bán nguyệt xênh xang,
Một trăm ngọn cỏ lai hàng tay ta.
Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ  vừa sáng tác là cảm thấy niềm vui. Họ tự thưởng thức trươc không cần phục vụ ai! Sau đó, danh tiếng của văn nghệ sĩ được nhân dân biết đến và đó là lúc văn nghệ sĩ phục vụ nhân dân.Giáo sư Trần Trọng San thuật lại cái vui sướng của ông khi dịch một bài thơ Đường:Muốn dịch cho hết một cái hay, thực là thiên nan vạn nan.  Nhưng khi đạt được một phần nào mục đich thì trong lòng cảm thấy sảng khoái vô hạn (Trần Trọng San, Thơ Đường, quyển III, tr.21)

 Còn cán bộ, hay nhạc sĩ đài phát thanh, truyền hình sáng tác là do nghề nghiệp, để phục vụ nhân dân. Cũng như người nông dân, anh công nhân đi làm là đề có lương tiền và giúp ich xã hội, chư không phài là phục vụ đảng nào, cá nhân nào! Lao động nghệ thuật có nhiều mục đich chứ không phải thuần nhất là phục vụ đảng, phục vụ nhân dân. 
Nói tóm lại, văn học, nghệ thuật, khoa học và các thứ khác đều có mục đich giúp ich cho mình và cho xã hội nhưng khởi đầu là lòng đam mê nghiên cưu, sáng tác, và khi thành công là niềm hạnh phúc!
Sơn Trung
Ottawa ngày 26-3-2020

No comments:

Post a Comment