Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Tuesday, 11 August 2020

 

Loạn Luân Với Mẹ Và Thím

Chuyện cũng xảy ra cũng 11 năm rồi tôi nhớ năm đó là 2005 khi đang học lớp 8, cậu ấm trong gia đình con một nên tôi được thương yêu dữ lắm nhưng bố mẹ đều tỏ ra cứng rắn khi không cho chơi bời bên ngoài. Mãi sau này tôi mới biết là bố tôi từng đi bộ đội, đóng quân gần sân bay Đà Nẵng nên nhiễm chất độc da cam nhẹ, đến khi giải ngũ về quê gặp mẹ và cưới. Bố mẹ lấy nhau 3 năm mà chẳng thấy có tin mừng, 2 bên nội ngoại thì cầu hết đền nọ phủ kia để mong sao mẹ tôi mang bầu. Thế rồi bố mẹ quyết định đi thụ tinh nhân tạo, bà nội tôi vào tận Nghệ An mời thầy ở đền ông gì ấy về làm lễ cầu tự. Mỗi người một ngả để mong sao có đứa con, đứa cháu nối dõi, bố mẹ tôi thì từ Thái Nguyên xuống Hà Nội rồi lại nhờ chuyên gia nước ngoài về để lọc tinh trùng khoẻ của bố rồi mới cấy ghép. Hồi đó nội ngoại nhà tôi cũng có điều kiện nên mọi thứ suôn sẻ, ông chuyên gia nói tỷ lệ thai nhi dị tật dưới 30% và đã cố gắng hết sức.

Cả nhà tôi nín thở chờ đợi ngày tôi ra đời, bà tôi dặn kỹ rằng “tôi là con cầu tự nên bố mẹ tôi phải giữ cho tôi tới năm 21 tuổi” vì bà đã làm lễ gửi 3 hồn 7 vía của tôi vào cửa đền, tới giờ tôi vẫn chả hiểu gì về cái khoản gửi gắm đó. Tôi sinh ra trong sự vui mừng đến vỡ oà của 2 bên nội ngoại và tất nhiên được nâng như trứng hứng như hoa. Tôi lớn nhanh, cao ráo đẹp trai giống bố lại học giỏi ở trong lớp nữa cũng không ít cô để ý. Tuy nhiên vì cái chính sách bế quan toả cảng mà bà nội chỉ thị bố mẹ tôi thực thi nên tôi khù khờ chẳng biết gì đến gái gú. Chỉ đi học rồi về nhà, có qua nhà nội, ngoại chơi cũng phải ai đó đưa đi nên thành ra tôi lúa ơi là lúa. Bố tôi nhờ hơi ông ngoại nên về công tác ở uỷ ban tỉnh, còn mẹ tôi thì làm chi cục thuế nhưng mẹ nghỉ để chỉ ở nhà trông tôi tới năm tôi học lớp 6 mẹ mới đi làm nhưng cũng chỉ cho có lệ vì ông ngoại bắt đi sợ 2 năm nữa về hưu thì không ai nể nữa – đúng là một người làm quan cả họ được nhờ.

Tôi thì vẫn răm rắp dạ vâng cái tiết mục tuần hoàn cho đến mãi cuối năm lớp 7 thì mẹ thấy tôi ở nhà buồn nên mua cho tôi dàn máy tính. Hồi đó ngáo ngơ lắm, nhìn bàn phím đánh nửa tiếng mới ra một câu không dấu. Thấy cũng chả có gì vui ngoài mấy cái trò bắn súng, xếp hình, cướp đường phố chơi mãi cũng chán. Tôi lần mò tìm truyện đọc, ban đầu cũng chỉ tìm từ khoá doremon, dũng sĩ hesman (mấy ông nào 9x đời đầu chắc biết hồi đó chỉ mê 2 truyện đó) những trang web truyện hồi đó cũng ít. Táy máy thế nào tôi chẳng biết nhấp vào đường link, một trang web hiên ra hình một người phụ nữ tóc tây tóc vàng trong tư thế đứng và khoả thân. Tôi giật thót mình như trộm bị bắt quả tang, mặt tôi nóng bừng, tim đập loạn xạ nhưng bình tĩnh lại tôi biết giờ chỉ có một mình trong phòng nên mới từ từ nhìn kỹ. Cô gái tóc vàng đứng như đang tạo dáng chụp hình, bên dưới còn có chữ tiếng anh như là ảnh bìa của tạp chí. Tôi sợ hãi nhìn xuống đũng quần thì thấy cái gì đó đội quần đùi nhô lên, thằng nhỏ của tôi ngổng lên, tôi chạm vào thì giật nảy mình vì có cảm giác tê tê, thú thật là lúc đó tôi lúa không bằng đứa trẻ học lớp 3 lớp 4 thời nay, nứt mắt đã biết những truyện bậy bạ rồi. Ngày hôm đó tôi lo lắm, thấy cu bị sưng như thế tôi rút vội nguồn máy tính mà không thèm tắt trên máy, lên giường đắp chăn kín đầu như đứa trẻ sợ ma. Đến chiều mẹ về, thấy tôi nóng bức mà đắp chăn thì chạy vội hỏi: “con sao vậy ? nóng thế này sao lại đắp chăn, con ốm à ? mẹ xin lỗi, sáng mẹ đi sớm không chở con qua nhà ngoại, con khó chịu ở đâu, để mẹ xem nào ?”

Đến giờ tôi cũng chẳng dám tin rằng sao mình có thể ngây ngô kể cho mẹ việc con cu bị sưng lên và cũng là lần đầu tiên tôi giấu mẹ cái hình ảnh thấy trên máy tính: “lúc mẹ đi làm, khi tỉnh dậy con thấy cái này nó sưng lên, đụng vào nó tê tê nên con sợ lắm” – thật khó tin nếu nói thằng nhóc 14 tuổi thời nay có thể hồn nhiên chỉ vào cu mình và nói với mẹ những lời như thế.

Mẹ chỉ cười nhẹ “không sao đâu con, chắc con ăn ngọt nên kiến bò lên đốt cái con cúc cu của mẹ – mẹ vẫn thường tắm cho tôi và gọi thằn nhỏ của tôi là cúc cu.

Bây giờ tôi mới nhìn kỹ mẹ hơn, trong đầu ám ảnh cái hình cô gái lúc sáng, tôi nhìn mẹ mắt sáng, da trắng, khuôn mặt mẹ đẹp, lại mặc đồ công sở rất hợp thời trang. Ông bà ngoại tôi có điều kiện nên mẹ không phải làm gì vất vả, bà ngoại lại gốc tộc Thái nên da dẻ mẹ trắng như tuyết. Nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng nghĩ bậy bạ lúc đó, chỉ nghĩ vẩn vơ trong đầu thoáng qua rồi lại quay lại với hiện thực là ngửa tay xin áo ngửa miệng đòi cơm. Tôi kêu đói, mẹ yên tâm là tôi không sao nên mẹ đi nấu ăn, hai mẹ con lại chờ bố tan ca về ăn cơm như mọi ngày.

Đêm đó tôi lại mơ thấy hình ảnh cô gái tây tóc vàng chờn vờn, sáng tỉnh giấc sờ đũng quần thấy ướt tôi tự cười trừ “tầm này còn dấm đài, bọn bạn mà biết chắc xấu hổ chết mất”. Khi thay quẩn tôi để ý chỉ ướt có 1 vùng nhỏ, xung quanh còn có cái gì đó trắng trắng, tôi nhớ lại có lần nghe dì kể là có bệnh đái ra máu trắng nên tôi sợ hãi tột độ. Hôm nay mẹ lại đi sớm, bố đưa tôi đi học, tôi lại chẳng bao giờ tâm sự với bố nên ông toàn trách “con trai gì tối ngày bám váy mẹ”. Chẳng thể đem chuyện này kể cho bố nghe được, tôi mang tâm trạng khủng hoảng đổ mồ hôi hột lên trường.

Trong lớp có một thằng cũng nhà khá giả như tôi nhưng bố mẹ phóng túng nên nó ăn chơi lắm, thường thì giàu thường hách dịch nhưng nó chơi rất đẹp với bạn bè, học lực cũng chả đến nỗi nên sinh nhật tôi vẫn đến nhà nó mừng. Tôi tuy học giỏi hơn nhưng về mảng xã hội bên ngoài thì mù tịt, nó thì khác, như cuốn từ điển của dân chơi vậy, ngón nào cũng dành dẽ hết.

-Chúng ta luôn có những thằng bạn giúp ta mở mang “kiến thức”

– Chúng ta luôn có những lần hồi hộp khám phá đầu đời.

-Những cuốn truyện, đĩa CD truyền tay nhau là những thứ giúp ta vào đời

Tất cả có ở chap sau “Thằng bạn nối khố”
“Ê cu a đo, làm gì mà mặt nghệt ra cả buổi thế? Bị ông bà bô oánh à ?”, nó vỗ vai tôi và hỏi. Thoáng chút giật mình tôi đáp nó lưỡng lự “bé tới lớn có bao giờ ăn quả roi đâu mà biết đau hay ngọt”

– “Thế chắc là biết thích em nào rồi à ?” Nó thừa biết tôi nhát gái để xoáy tôi.

– “Điên à, tao đang có chuyện cá nhân nhưng ngại lắm chả biết nói với ai” tôi thăm dò nơi nó vì giờ đúng là không biết hỏi ai cho hợp tình hợp lý cái chuyện này.

– “Tóm lại là chuyện gì ? Nói nghe thử xem nào, úp mở làm đếu gì, không phải ngại”. Nó mở lối cho tôi.

– Lôi nó ra ngoài hoa viên trường chỗ ít người tôi mới nói thật “sáng nay ngủ dậy tự nhiên tao thấy đũng quần ướt tưởng đêm mơ xón ra quần nhưng không phải. Có cái gì trắng trắng như nước gạo ngửi còn hơi tanh tanh như máu ấy, tao sợ bị đái ra máu trắng”. Tôi nói mà như người chết đuối đang khẩn cầu ai đó quăng cho cái phao cứu sinh.

– Nó vỗ đùi cái đét và cười có vẻ khoái chí lắm, tôi thì đỏ bừng mặt đúng kiểu tâm trạng của thằng đang buồn còn gặp thằng bạn đểu cười chế giễu, đang định chửi nó và vào lớp thì nó nói:

– “Mày học giỏi tới mức ngộ chữ rồi, cái đó là bình thường, tầm tuổi này thì chim cò phải dựng lều mỗi sáng, cái mày nói người ta gọi là mộng tinh tuổi dậy thì. Chuyện đó là hết sức bình thì mà là thường. Mày phải cảm ơn vì ông trời cho mày dậy thì, chứ không tao cũng nghi ngờ giới tính của mày mất”

– Mặt tôi có vẻ giãn bớt nhưng vẫn chưa hiểu lắm “dựng lều” là thế nào ?

– “ Là con cu của mày to lên vào buổi sáng hay nhìn thấy gái đẹp ấy, nhìn mặt đần mày là biết chưa nhìn gái tắm bao giờ rồi”

– “Hôm qua tao nghịch máy tính, mò mẫm kiểu gì nó hiện ra 1 chị người tây không mặc quần áo, có chữ tiếng anh như kiểu bìa tờ tạp chí ấy” tôi bị cuốn theo nó nên nói thật luôn.

No comments:

Post a Comment