“TÔI DỊCH TRUYỆN KIỀU CẢ VÌ TRUYỆN KIỀU VÀ VÌ BẢN THÂN TÔI”
Thế hệ trẻ bây giờ có những cầu thủ quá xuất sắc, chắc sẽ vượt xa thế hệ cha ông. Có con như thế này kể cũng thích nhỉ, bác Cẩm Khê
NĂM 2020, CON TRAI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRÊN “VIẾT & ĐỌC” (Chuyên để mùa Hạ năm 2020, NXB Hội Nhà văn, tháng 6.2020).
“TÔI DỊCH TRUYỆN KIỀU CẢ VÌ TRUYỆN KIỀU VÀ VÌ BẢN THÂN TÔI”
Viết & Đọc: Trong lá thư trao đổi mới
đây giữa biên tập viên Viết & Đọc, thi sĩ trẻ Nguyễn Bình thông báo
vừa hoàn thành bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh. Đây là một tin đặc
biệt và gây ấn tượng mạnh mẽ. Một sinh viên Việt Nam 18 tuổi đã dịch
trọn vẹn Truyện Kiều với tình yêu thơ ca, với một sự tự tin đầy thán
phục, một tư duy rất sâu sắc và một cách làm vô cùng khoa học nhưng lại
tràn đầy cảm hứng là một câu chuyện lớn về nhiều mặt. Viết & Đọc
chuyên đề mùa Hạ 2020 rất hân hạnh được giới thiệu cuộc đối thoại giữa
biên tập viên và thi sĩ. Nguyễn Bình. Qua cuộc đối thoại này, bạn đọc sẽ
hiểu rõ hơn về một người Việt Nam thế hệ mới và những vấn đề của Truyện
Kiều trong một thời đại công nghệ, cũng như của sự sáng tạo.
– VIẾT& ĐỌC (V&Đ): Thay mặt những người yêu
tiếng Việt, yêu Truyện Kiều, xin chúc mừng anh đã hoàn thành bản dịch
Truyện Kiều. Cảm xúc lúc này trong anh như thế nào khi câu cuối cùng của
Truyện Kiều đã dịch xong?
– NGUYỄN BÌNH (NB): Tôi vừa nhẹ nhõm, lại vừa hồi hộp.
Nhẹ nhõm vì một dự án mình đã ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng xong,
nhưng cũng hồi hộp vì cách làm của mình chưa có tiền lệ ở Việt Nam,
nghĩa là có thể mọi người sẽ phản ứng theo cách tôi chưa bao giờ lường
trước được.
– V&Đ: Anh bắt đầu đọc Truyện Kiều từ khi nào? Những
thay đổi gì đã diễn ra trong anh từ khi anh bắt đầu đọc Truyện Kiều cho
đến khi bắt tay vào dịch tác phẩm này và khi dịch xong?
– NB: Tôi bắt đầu đọc các trích đoạn của Kiều hồi học
cấp Hai, cái hồi mà nói đến Kiều là tôi sẽ lè lưỡi ngán ngẩm vì phải học
thuộc. Tôi từng ghét Kiều, ghét thơ ca, nhưng đến một lúc cảm thấy cần
những điều đó, tôi lại tìm đường về như chim nhạn về phương Nam tránh
rét. Tôi đọc toàn bộ Kiều đầu lớp 10, và trong khoảng thời gian giữa lúc
ấy và lúc bắt tay vào dịch, tôi đã bắt đầu làm thơ. Tôi thử nghiệm với
các thể thơ và đọc thơ bằng đủ các ngôn ngữ. Chính trong quá trình đọc
ấy mà tôi nảy ra ý tưởng: “Hay mình thử làm cầu nối xem sao?” Tôi thử
dịch thơ T.S. Eliot, thơ Xuân Diệu, rồi dấn thân sâu hơn vào quá khứ, để
rồi một ngày bắt đầu ảo tưởng mình dịch Kiều.
Khi bắt tay vào dịch Kiều, tôi cố gắng truyền tải được
mọi thứ sang tiếng Anh theo cách mình ưng nhất. Ý tưởng của tôi là dịch
Kiều sang tiếng Anh theo thể “anh hùng song cú” (heroic couplet) mà các
nhà thơ trung đại Anh như Alexander Pope, John Dryden,… đã sử dụng khi
dịch sử thi Hy Lạp, La Mã sang tiếng Anh. Tôi mượn từ vựng của thơ ca
Anh thế kỉ XVIII để bảo tồn được ít nhiều cái vầng hào quang trung đại
của Kiều. Dù tôi thích ý tưởng đó thật, song ban đầu tôi dốt lắm. Tôi cứ
thấy thuận tai thì nghĩ là vần nên rất dễ vần lung tung. Thế rồi, trong
lúc dịch Kiều, tôi tiếp tục học đại học và trở nên thích thú với bộ môn
Ngôn ngữ học. Tôi biết đến ngữ âm học, cú pháp học và lịch sử ngôn ngữ.
Tự dưng, cách tiếp cận của tôi khác đi. Tôi không giới hạn các yếu tố
thế kỉ XVIII ở từ vựng, mà cả cú pháp, cả cách gieo vần nữa. Nhìn từ một
phía, tôi bắt đầu bó buộc mình vào khuôn khổ, nhưng nhìn từ góc khác,
tôi trao cho mình nhiều lựa chọn hơn.
– V&Đ: Trước khi dịch Truyện Kiều, anh đã từng đọc
một bản dịch Truyện Kiều nào trước đó chưa? Lý do gì thúc đấy anh dịch
một tác phẩm lớn và khó như vậy?
– NB: Hồi lớp 11, tôi từng đọc lướt qua bản dịch Kiều
sang tiếng Anh của Huỳnh Sanh Thông. Sau này, tôi nhận ra bản dịch của
ông Thông là bản ổn nhất hiện giờ, song khi mới đọc, tôi buồn vì ông ấy
không giữ được sự uyển chuyển ngôn từ hay là tính dân gian của Kiều. Vì
đã tiếp xúc với thơ trung đại tiếng Anh, tôi cho rằng những yếu tố mà
ông Thông bỏ sót đều khôi phục lại được. Tôi tự nhủ rằng chắc sẽ có ngày
mình tự làm được điều đó, song không biết là ngày nào vì với một kẻ non
dại như tôi, dịch Kiều là một ước mơ ngoài tầm với.
Đến hè 2019, tôi biết thêm một bản dịch khác của một
người Anh/Mỹ nào đó. Tôi nhớ ông ta tự hào nói trên báo chí rằng ông ta
dịch Kiều trong lúc thử học và chơi đùa với câu chữ tiếng Việt. Có lẽ vì
thế mà bản dịch của ông ta nông cạn như một vũng nước mưa ngoài phố.
Tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi khi một người vừa bắt đầu học
một ngôn ngữ, vừa thử dịch quốc hồn, quốc tuý của dân tộc nói ngôn ngữ
ấy. Thử nghĩ xem, nếu năm lớp Ba, tôi biết đến Shakespeare và thử dịch
Hamlet sang tiếng Việt, chắc kết cục cũng vậy thôi. Tôi tự nhìn lại mình
và nói: người không biết gì về tiếng Việt còn dám dịch Kiều, sao mày đẻ
ra ở nước Việt, lớn lên nói tiếng Việt mà lại không dám? Bất công trước
sự tự ti của chính mình, tôi lại ngồi mơ dịch Kiều tiếp.
Tuy nhiên, lý do cuối cùng lại là một lý do cá nhân.
Tháng 8 năm 2019, lần đầu tôi phải xa nhà để đi du học. Ở nơi lạ nước lạ
cái, những câu lục bát của Kiều mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ bỗng
vang vọng trở lại. Tôi nhớ một lần ngồi trên xe trở về từ đài thiên văn
trên núi, nhìn ánh trăng đêm rọi qua rừng rậm bên đường mòn, tôi chợt
nhớ hai câu: “Dặm khuya ngất tạnh, mù khơi / Thấy trăng mà thẹn những
lời non sông”. Tôi thấy mình trong câu chuyện của Kiều, cũng cô đơn, xa
bạn bè người thân, cũng bất an về tương lai như Kiều ngày ấy. Sự nhận
thức ấy trở thành giọt nước tràn ly, bởi ngay lập tức, tôi thấy sự tự ti
của mình chẳng còn nghĩa lý gì cả. Tôi bắt đầu dịch Truyện Kiều, cả vì
Truyện Kiều và vì bản thân tôi.
– V&Đ: Hầu hết khi bàn tới dịch Truyện Kiều, lâu nay
người ta đều đưa ra một thách thức và nghĩ rằng sẽ không một dịch giả
nào vượt qua được. Đó là hình thức thơ lục bát và nhạc tính của tiếng
Việt. Đấy cũng là một số những yếu tố làm nên Truyện Kiều. Anh thấy điều
đó thế nào và anh sẽ xử lý thách thức này bằng cách nào để bạn đọc nước
ngoài tiếp cận một cách gần nhất với vẻ đẹp của Truyền Kiều?
– NB: Đối với tôi, điều này có thể được xử lý nếu chúng
ta không chỉ nhìn chăm chăm vào bản thân thể lục bát, mà nhìn vào những
gì thể lục bát đã thừa hưởng từ tiếng Việt. Lục bát sử dụng các yếu tố
như sự trầm bổng, sự đa dạng vần của tiếng Việt, rồi đưa những yếu tố
này lên một tầm cao mới. Cố gắng dịch Kiều sang một “thể lục bát tiếng
Anh” chẳng khác gì tự đưa mình vào ngõ cụt, vì lục bát hoạt động dựa
trên các yếu tố mà tiếng Anh không có.
Vậy nên trong bản dịch, tôi trút bỏ thể lục bát và chọn
thể anh hùng song cú, bởi anh hùng song cú có mối quan hệ với tiếng Anh
hệt như lục bát với tiếng Việt. Nếu lục bát vận dụng thanh điệu và vần
của tiếng Việt, anh hùng song cú sử dụng tối ưu các yếu tố về trọng âm,
nhịp điệu và vần của tiếng Anh. Gọi là anh hùng song cú (heroic couplet)
vì thể này phổ biến trong các anh hùng ca, và về cơ bản nó là hai dòng
liên tiếp vần với nhau ở cuối, “night” vần với “light” hay là “sea” với
“tree”. Mỗi dòng của thể anh hùng song cú thường dùng nhịp “iambic
pentameter” (đến đây tôi bó tay, chẳng dịch sang tiếng Việt được), chia 1
dòng thơ 10 âm tiết thành 5 cước có 2 âm tiết, mỗi cước đánh trọng âm
vào âm tiết thứ hai. Một ví dụ điển hình của iambic pentameter là thơ
Shakespeare: “Shall I compare thee to a summer’s day?” (Liệu ta nên ví
chàng với ngày hè không đây?) Khi đọc lên, trọng âm thường rơi vào âm
tiết chẵn: “shall-I/com-PARE/thee-TO/a-SUM/mer’s DAY?”. Loại cước này
phổ biến trong thơ Anh qua hàng thế kỷ vì nó sử dụng rất tốt yếu tố
trọng âm và nhịp điệu của tiếng Anh, hệt như lục bát sử dụng thanh điệu
tiếng Việt. Muốn chuyển ngữ thơ – một loại hình nghệ thuật gắn với âm
thanh – sang một thứ tiếng khác mà vẫn khiến người đọc cảm nhận được vẻ
đẹp của bản gốc, tôi nghĩ trước tiên phải nắm được thứ tiếng khác ấy,
rồi nắm được các quy tắc về âm thanh ở đó để uốn nắn vẻ đẹp của bản gốc
cho khớp. Tính nhạc ở ngôn ngữ nào cũng có (nếu không thì ngôn ngữ đó
đào đâu ra thơ?), chỉ khác là ở mỗi ngôn ngữ, tính nhạc được thể hiện
dựa trên các nguyên lý khác nhau. Người đọc tiếng Anh có thể mù tịt về
sự giàu thanh điệu của tiếng Việt, song họ sẽ phản ứng trước luật thơ
Anh hệt như người đọc tiếng Việt phản ứng trước luật thơ Việt thôi, vì ở
đó họ thấy được từng con chữ của thứ tiếng mình nói hòa vào nhau thành
một bản nhạc, một tác phẩm nghệ thuật mang tầm cao mới.
– V&Đ: Lâu nay, người ta quan niệm dịch thơ sẽ làm
mất đi vẻ đẹp của ngôn ngữ gốc, như thế sẽ làm giảm đi chất lượng của
tác phẩm gốc. Khi dịch xong Truyện Kiều, anh nghĩ mình có mang đến điều
gì mới mẻ cho Truyện Kiều và có đánh mất gì ở Truyện Kiều trong một ngôn
ngữ khác?
– NB: Với cá nhân tôi, tôi thích tự chỉ trích rằng mình
cũng làm giảm đi chất lượng của tác phẩm gốc. Đọc bản Anh, “Chém cha cái
số hoa đào” sẽ không mang sự đay nghiến như bản Việt đối với một người
sinh ra nói tiếng Việt như tôi. Tuy nhiên, người đọc thơ tiếng Anh là
người nói tiếng Anh, nên tôi cố gắng bù đắp cho những thiếu sót của mình
bằng cách vay mượn thi liệu tiếng Anh, để chí ít nếu tôi không phục
dựng được trực tiếp tính biểu cảm của bản gốc, tôi cũng sẽ làm được điều
đó một cách gián tiếp. Như hai câu “Còn non, còn nước, còn dài / Còn
về, còn nhớ đến người hôm nay”, tôi dịch là “So long as mountains stand
or rivers sway / So long live you, remember me to-day” để gợi lại lối
nói trong hai câu thơ của Shakespeare mà những người học văn tiếng Anh
sẽ thuộc nằm lòng: “So long as men can breathe or eyes can see / So long
lives this, and this gives life to thee.” Hay khi Tú bà chuyển sang gọi
Kiều là “mày”, tôi sử dụng đại từ ngôi thứ hai “thou” trong tiếng Anh
thế kỉ XVII – VIII, vì “thou” được coi là suồng sã, thô lỗ hơn. Những
điều tôi phải đánh đổi khi dịch Kiều, tôi luôn cố bù đắp lại theo các
cách khác nhau. Kết quả là, tôi thấy mình mang đến một diện mạo mới cho
Kiều, một diện mạo tiếng Anh thế kỉ XVIII, và tôi không tiếc lắm những
yếu tố tiếng Việt mình phải trút bỏ. Vì thơ ca đẹp ở phần ngôn ngữ,
nhưng cái đẹp ấy có thể được truyền tải lại ít nhiều thông qua một ngôn
ngữ khác, nếu mình đủ hiểu về thơ ca ngôn ngữ này.
– V&Đ: Công việc tiếp theo đối với bản dịch Truyện
Kiều sẽ là những gì? Anh có cần một nhà thơ Mỹ hay Anh đọc và ‘nhuận
sắc’ bản dịch không?
– NB: Dịch xong Kiều, tôi còn phải chú thích nốt nữa. Về
cuối, cụ Du dùng ngôn từ đơn giản hơn thì còn đỡ, chứ đoạn đầu điển
tích chằng chịt, nhìn ba chục cái chú thích liên tiếp nhau mà tôi chỉ
muốn đóng máy đi ngủ.
Tôi không chắc mình thực sự cần một nhà thơ Mỹ / Anh đọc
và “nhuận sắc” bản dịch. Theo tôi, thơ ca xoá nhoà ranh giới tuổi tác,
địa vị hay là nguồn gốc xuất thân. Bất kì ai thích đọc thơ và phóng
khoáng với thơ cũng là một độc giả mà tôi trân trọng. Người đó không
nhất thiết phải là một nhà thơ đã xuất bản mà có thể là một sinh viên
học Tài chính mà lại thích văn, học Thiên văn mà lại mê sonnet như điếu
đổ (là tôi đây này). Chỉ cần người đó nói tiếng Anh, am hiểu thơ ca
tiếng Anh là tôi sẽ phấn khởi đưa họ xem qua bản dịch ngay. Vì xét cho
cùng, bản thân Kiều thành kinh điển chẳng phải vì được hội đồng văn học
của vua Tự Đức trao giải Cành chuối vàng, mà vì Kiều gần gũi với mọi
người, được cả thường dân lẫn giới trí thức bao đời nay đọc và yêu quý.
– V&Đ: Việc dịch Truyền Kiều của anh thực sự là một
công trình. Và tất nhiên anh muốn bạn đọc trên thế giới biết đến và cảm
nhận được một trong những tác phẩm văn học cổ điển vĩ đại nhất của Việt
Nam. Vậy bản dịch của anh có những điểm nào khác biệt hay nổi trội nào
so với những bản dịch Truyện Kiều khác mà anh từng biết?
– NB: Tôi tin rằng bản dịch của mình khác các bản dịch
trước ở chỗ tôi cố gắng tái hiện lại vẻ đẹp thi ca của Truyện Kiều bằng
tiếng Anh. Tôi không đơn giản hoá các thành ngữ, tục ngữ, càng không tìm
cái tương xứng trong tiếng Anh mà chỉ bê nguyên sang ngôn ngữ khác. Tôi
dịch những từ cổ trong Kiều bằng những từ tiếng Anh cổ tôi cóp nhặt từ
thơ Anh thế kỉ XVIII, vì tại sao phải hiện đại hoá chúng lên để rồi đánh
mất cái không khí của bản gốc? Nói tóm lại, tôi dịch Kiều sang tiếng
Anh sao cho cảm giác của từ ngữ, sự phong phú về tính dân gian, hay thậm
chí là các biện pháp tu từ cũng được bê nguyên sang. Tiếng Anh không có
thanh điệu, tôi dùng trọng âm để tạo nhịp. Tiếng Anh thiếu từ láy, tôi
dùng phép điệp âm đầu (alliteration). Mục đích của tôi là mang lại cho
độc giả tiếng Anh thế kỉ XXI một cảm giác hệt như của một độc giả tiếng
Việt thế kỉ XXI khi đọc Truyện Kiều.
Bên cạnh những yếu tố nghệ thuật, tôi còn viết một loạt
các chú thích. Ở những chỗ mà bản thân học giả Việt Nam còn tranh cãi
như “mày ngài” của Từ Hải, tôi dịch theo cách hiểu mà tôi ưng nhất, rồi ở
phần chú thích lý giải cách hiểu mà tôi ưng bên cạnh những cách hiểu
khác. Bản thân việc dịch thuật đã định hình lại tác phẩm qua con mắt của
dịch giả rồi, và tôi cố gắng khắc phục việc đó thông qua chú thích. Vì
đúng, tôi là dịch giả, nhưng cách hiểu của tôi về một dòng này nào có
siêu phàm hơn cách hiểu của Đào Duy Anh hay Cao Xuân Hạo? Học Thiên văn,
tôi được biết mình không nên thiên về một cách hiểu và phủ nhận sạch
trơn các cách còn lại nếu như tất cả đều thiếu hoặc có một lượng lập
luận xác đáng như nhau. Tôi áp dụng tư tưởng ấy vào việc dịch Kiều, mong
rằng điều đó sẽ khiến bản dịch này khách quan và gợi suy nghĩ nhiều hơn
các bản trước.
– V&Đ: Anh là mộ
No comments:
Post a Comment