Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Thursday, 28 March 2019

Bóng đè

Truyện ma có thật luôn giành được sự quan tâm rất lớn từ tất cả mọi người bởi sự ly kỳ và huyền bí của nó, Những truyện ma, truyen ma co that tất cả đều được viết lại qua lời kể của những người đã gặp thực sự trong đời sống hàng ngày. Dù chưa thể khẳng định những câu chuyện đó là thật hay giả nhưng hiện nay có nhiều chuyện khoa học vẫn chưa lý giải được nên vẫn không loại trừ tính chân thực của nó. “Bóng đè” cũng là một trong những truyện ma được viết lại qua lời kể chân thật của người trong cuộc đã gặp phải ma.

Truyện Bóng Đè
Dear Alls
Nếu các bạn thích cách kể chuyện của mình thì ủng hộ mình sẽ viết tiếp, tại truyện hay vẫn nằm phía sau cơ, hi vọng ai cũng nhận ra đâu đó câu truyện của chính mình trong này, bởi đây là những câu truyện ma có thật.
Mình từ nhỏ tin vào Phật, nhưng khi trải qua những năm tháng tiếp thu kiến thức khoa hoc mình đinh ninh rằng đó chỉ là đức tin của con người, do sợ hãi mà tạo ra.
Thể chất mình vốn yếu nên từ nhỏ rất dễ bị bóng đè, có 1 thời gian, mình bị đè thường xuyên đến mức mỗi lần bị đè mình mặc kệ, đằng nào rồi 1 tí nữa cũng hết, ha ha.
Lớn lên khoa học nói rằng bóng đè là do không khí không đủ khi ngủ hoặc là do quá mệt mỏi, nên mình cố gắng tạo cho không khí trong phòng thoáng mát và giảm áp lực về tinh thần.
Mà nói thiệt các bạn ạ, lên đại học áp lực học tập không đáng sợ như 12 năm trước, mình gần như rất ít bị bóng đè cho đến 1 lần, anh mình và mình về quên chơi, vì còn đi làm và đi học nên vài hôm sau tranh thủ vào Sài Gòn bằng xe đò ban đêm, khi xe thả xuống thì cách nhà khoảng 30m, 2 đứa tòn ten đi bộ về nhà, lúc đó khoảng 3 giờ, đường phố vắng ngắt, không gian nhiễm lạnh sương đêm, nhưng căn bản mình chả sợ gì, vì mình có anh trai đi cùng, vừa đi vừa giỡn, đi được một đoạn mình vừa đi vừa đạp bóng ổng nữa ( a di đà phật, chơi ngu kinh). Sau khi về đến nhà do mệt quá, 2 anh em lăn đùng ra ngủ, nhà của mình gồm 1 tầng trệt và 1 gác suốt bằng gỗ, 2 anh em ngủ trên đó.
Sau khi ngủ được một lúc, đầu óc mình rất lạ, mình bắt đầu ” thấy” dưới khe cửa có gì rục rịch, à xin nói trước mình không nằm đối diện cửa nên không tài nào thấy được cái cửa dù cho cố gắng đi nữa, sau đó mình “thấy” một dải đen thui, dẹp lép xuyên qua qua khe cửa tiến vào nhà, đặc biệt là cái bóng đó chỉ lướt trên nền nhà, sau khi vào nhà thì theo trí nhớ của mình hình dạng khá giống bóng người, nó lướt qua mền gối rồi tiến thẳng về phía mình.
Trong khắc đó, người mình cứng và lạnh ngắt,và mình biết bị bóng đè, nhưng lần này rất đáng sợ, cơ thể mình không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát, xung quanh một mảng tối đen nhưng vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của cái gì đó, nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện, tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra, mình la hét nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ, vô lực. Giãy giụa một hồi mình mệt mỏi tay của mình vô tình rớt từ gối ôm xuống nền gỗ, anh mình bên kia tường nghe thấy tỉnh giấc, nghe được mấy tiếng ú ớ, vội hỏi vọng qua ” gì vây Y?”, Mình bừng tỉnh, mắt mở to, tim đập mạnh, cả người đầy mồ hôi, sự sợ hãi biến mất , thế rồi cơn buồn ngủ kéo tới, mình ngủ một lèo không mộng mị.
Điều này chứng minh, có thể bóng đè là do mệt mỏi nhưng cũng có thể là do những đưa chơi ngu như mình.
Bóng đè là một câu truyện dài tập, những chuyện kể là những lần bị bóng đè đáng sợ đến mức gây ấn tượng đến mình.
Có một lần khi phát hiện ra mình bị đè, mình cũng không hoảng sợ lắm, vì bên cạnh mình có nhỏ em họ ngủ chung, nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người thì phải, nó không dừng lại ở chỗ ta chân cứng ngắc, mồ hôi đầm đìa, miệng thì ú ớ, mà không gian mờ ảo trước mắt mình các lúc nhìn thấy càng rõ, một bõng người ốm ốm nhỏ nhỏ bận một cái đấm suông dài màu vàng nghệ có những chấm đỏ (đúng vậy từng chi tiết từng chi tiết nhớ rất rõ) đứng cách bàn chân mình khoảng 5 tấc và nhìn chằm chằm mình, cơ thể đã bị trói, mà mắt lại nhìn thấy như vậy, thì thật là khủng bố tinh thần, mình điên cuồng cố gắng vùng vẫy, cố gắng la hét nhưng chả ích gì, cũng may cái bóng vàng vàng ấy chỉ đứng im, một hồi sau mình do quá mệt , hoặc là cơn buồn ngủ lấn áp nên chìm sau trong giấc ngủ, sáng thức dậy đầu thì đau, người thì mệt, nọi thiệt nhiều lúc cũng muốn chửi bậy vài cái cho đỡ tức.
Mình lang thang trên các diễn đàn, mình thấy mọi người khuyên, khi bóng đè, nên tụng kinh, thì sẽ hết.
Một vài lần mình có áp dụng thấy có hiệu quả, có lẽ là do đức tin khiên cho mình cảm thấy yên tâm, cảm giác có sự bảo vệ. Con người khi đang sống dù không tin Phật hay Chúa, thì ít nhất hãy có đức tin, đừng mê luyến quá là dược.
Các bạn cảm thấy đây không phải chuyện ma, nhưng thắc mắc tại sao mình vẫn kể, tại mình nghĩ, tâm linh không nhất thiết phải là một câu truyện đột ngột đáng sợ mà là một sự mưa dầm đất thấm, sự sợ hãi từ mơ hồ trở thành hiện hữu, mình có một câu chuyện mà mình cũng tạm gọi là chứng kiến cũng có thể gọi là gặp ma, nhưng mình muốn mọi người hiểu cảm giác của mình trước, biết được tính cách các nhân vật rồi bắt đầu vào câu truyện đó một cách từ từ.

Đêm Thứ Năm: Tiếng gọi từ hoa anh đào Phần 2

Tiếng gọi từ hoa anh đào Phần 2
Những tán hoa anh đào thật kỳ lạ làm sao . Vào bình minh đến, dưới ánh nắng rạng rỡ của vầng thái dương trên cao, trông chúng như những nàng công chúa e thẹn với tà áo màu hồng đỏ cứ nhẹ bay theo từng làn gió tươi mát . Khi màn đêm xuống, dưới ánh trăng lạnh lẽo đầy huyền bí, những cô gái đầy sức quyến rũ kia đột nhiên trút chiếc áo màu hồng đỏ và khoát lên mình tấm vải không màu của bóng tối . Vũ điệu kỳ quái của những mảnh vải khiến cho từng gốc cây, từng cành hoa đều trở nên thật gê gợn . Những chiếc bóng bên dưới chuyển động một cách kỳ cục như thể chúng không còn phụ thuộc vào chủ thể nữa . Những nhánh cây run rẫy liên tục dù không có gió, từng bầy quái vật đen đuốc được sinh ra nhờ ánh trăng mờ nhạt, hàng loạt âm thanh đột ngột hiện ra xung quanh, mọi thứ đều điên loạn như một thước phim kinh dị không lời . Dù cho khung cảnh nơi đây thật đáng sợ, thế nhưng cái cảnh tượng kinh dị và gê gợn nhất lại chẳng hề xuất phát từ bất cứ thế lực thần bí nào từ thiên nhiên quanh đây . Một gốc cây anh đào già cỗi đã sống qua biết nhiêu năm tháng với hàng loạt lời đồn về vật được chôn bên dưới . Một sợi dây treo cổ được ai đó cố tình cột lên cành cây gần mặt đất nhất cứ mãi đung đưa trong không khí như thể có kẻ đang choàng nó vào . Trên gốc anh đào ma quái ấy, một bóng đen dài thược đang từ từ bò ra khỏi cành cây bị buộc sợi dây . Chậm rãi và chắc chắn, nó trường dọc thân mình khỏi cành cây để xuống phía dưới mặt đất . Bình thường cái bóng ấy chỉ việc đu người xuống là xong chẳng phải bò trường chi cả, nó đã quen đu đưa trên những cành cây lâu lắm rồi, chỉ tại bên dưới cây hoa đào đó có một chiếc hố mới đào và dù đã được lấp sơ sài rồi nhưng té xuống chắc hẳn vẫn khá đau . Việc leo xuống chả có gì khó khăn cả nên cái bóng có vẻ rất tự tin đến mức chẳng ngờ mình lại thê thảm đến vậy .
_ Aaaa…… !
Kèm theo tiếng hét thất thanh là một tiếng rầm lớn, Makoto lồm cồm bò dậy và đau khổ xoa cái mông ê ẩm của mình . Cô ngốc đã quên mất đôi giày của mình chẳng hề thích hợp cho mấy trò leo trèo này, nó trơn láng và chẳng hề có độ bám, hậu quả đã đến thật nhanh chóng làm sao . Makoto dụi nước mắt ấm ức sẽ ghi thêm điều này vào sổ nợ những thù hằn với lão Yotsuba kia . Nếu không vì mong muốn ngồi dưới tán cây nhâm nhi vài ly trà trong khi nhấm nháp “ Chút xíu “ thức ăn thì đừng mơ cô làm điều này .
Công việc kinh dị và cực khổ nhất đêm nay đã xong, tôi nhanh chóng lựa một bụi cây gần đó và ẩn nấp chờ đợi trong đau khổ . Thà là mọi chuyện cứ diễn ra thật nhanh và kết thúc cũng thật lẹ cho xong, dưới sợi thòng lọng cứ đu đưa liên tục như bị ám, trời thì lạnh gần chết và bọn muỗi cứ háo hức tấn công, thật khổ sở làm sao .
Trong lúc những lời ca thán đang ào ào bay ra khỏi miệng thì bỗng có tiếng bước chân của ai đó khiến tôi mừng húng . Tiếng bước chân dừng lại ngay bụi cây tôi núp, người lạ đứng cúi đầu suy nghĩ gì đó một vài phút rồi ngẩng lên nhìn về sợi dây ma quái kia, ông ta phóng như bay đến sợi dây treo cổ và nắm lấy nó . Hoảng sợ và kinh hoàng, tôi vội vàng nhảy ra khỏi chỗ núp lao người tới và đẩy kẻ đó tránh xa khỏi sợi thòng lọng, tránh xa khỏi cái việc đáng sợ mà hắn sắp sửa thực hiện .
_ Đừng, tại sao ông lại làm như thế ? Nguy hiểm lắm đấy ông…. Ơ ? Chẳng phải thầy Tanaka đó sao . Tại sao chứ, tại sao thầy lại làm thế ?
Tanaka cúi ngằm mặt xuống chẳng nói gì hết, đột ngột, thầy ấy ôm mặt khóc tức tưởi .
_ Cả đời tôi chưa bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm ấy . Chỉ bởi khát khao được vẽ mà tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp, một tội lỗi không thể xóa nhóa . Với mực vẽ và giấy trắng, tôi đã giữ lấy hình ảnh đẹp mê hồn ấy cho riêng mình mà không hề quan tâm đến việc ngăn cản cô ấy . Tôi đã hoàn thành bức tranh dựa trên cái chết của học trò mình và tiếp tục sống hơn hai mươi tám năm qua .
_ Nếu vậy thì cô gái trong bức tranh ấy chính là Sato Yoriko sao ?
_ Cây hoa anh đào này thực sự rất đẹp nhưng vẫn không đủ…. Chỉ đến khi em ấy treo cổ trên cái cây này thì “ Bố cục “ mới trở nên thật “ Hoàn hảo “ .
_ Cái gì ? Thầy nói thật ư ?
Một sự thật gê tởm đến rợn người, một người thầy vì sự ám ảnh điên cuồng đến bệnh hoạn về một bức tranh hoàn hảo đã lạnh lùng đứng ngay tại gốc anh đào này quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ về cái chết của học trò mình . Tới tận giờ phút này khi nói về bức tranh giọng điệu của ông ta vẫn chẳng hề thay đổi, con người này thực sự đã chìm sâu xuống bờ vực tăm tối của những ảo tưởng bệnh hoạn .
_ Đến tận bây giờ, em ấy vẫn gọi tôi bằng lời mời gọi “ Nhìn đây này “ ….. Không ! Làm ơn tha cho tôi…. Tha cho tôi….
Thầy Tanaka bỗng dưng hoảng sợ trợn mắt nhìn ra sau lưng tôi . Một nữ sinh trong trang phục xưa cột tóc hai bím mái trước xõa che khuôn mặt bỗng dưng xuất hiện như thể chui lên từ chiếc hố được lấp sơ sài . Cả người tôi căng cứng vì sợ hãi, thậm chí một ngón tay cũng không thể cử động được mà chỉ biết đứng ngớ người ra nhìn cô ta từ từ tiến lại gần .
“ Ơ, đó là ai ? Sợ quá đi, không thể thốt lên lời…. Anh Yotsuba đâu rồi . “
Ở Đây…. Nhìn Này…. Nhìn Đây Này….
Một giọng nói rợn người đột ngột vang lên hòa chung với những chiếc bóng ma quái đang dạo chơi trong rừng đào nghe cứ như thể lời thì thào của một bóng ma già cỗi . Dưới sợi thừng đang nhảy múa tự do dưới ánh trăng xanh là một hình người bị bóng tối nuốt lấy, dựa lưng vào gốc cây anh đào bị nguyền rủa anh ta là người vừa lên tiếng . Các tán hoa anh đào rơi rụng trong tấm màn của đêm đen kết hợp với bàn tay ve vuốt của gió tạo nên những hiệu kỳ quái vốn chỉ xuất hiện ở một thế giới mơ tưởng đầy dị thường .
_ Anh Yotsuba !
Vẫn là màn xuất hiện đầy ấn tượng như mọi khi, Yotsuba nở nụ cười rợn người quen thuộc và bước về phía hồn ma kia, anh ta chậm rãi vỗ tay tán thưởng .
_ Quả là một màn trình diễn đặc sắc đấy cậu Sato à .
_ Sato đấy sao ?
_ Chậc….
Nữ sinh đó từ từ kéo mái tóc giả xuống và nghiên đầu mỉm cười . Quả thật chính là cậu Sato mà tôi cùng Kurumi đã gặp ở phòng mỹ thuật .
_ Chán thật đấy, tôi đã sắp thành công rồi mà .
_ Sao cậu lại ăn mặc như vậy chứ ?
_ Cậu muốn biết đến thế sao ?
Sato hỏi ngược lại với vẻ thích thú lạ lùng, cậu ta hưng phấn giang tay ra và bắt đầu kể lại mục đích của mình .
_ Sự thật thì mọi chuyện vớ vẫn này cũng chỉ để hành hạ tinh thần lão Tanaka thôi . May mắn là cô cháu tớ có ngoại hình khá giống nhau nên mới dễ dàng thành công như vậy . Tớ đã nhìn thấy bức tranh ấy ngay sau khi vào học, nhân vật trong tranh rất giống với những miêu tả về cái chết của cô tớ . Với linh cảm ông ta chắc chắn sẽ lấy học trò mình làm vật hi sinh để tạo nên một “ Bố cục hoàn hảo “, tớ đã bắt đầu tìm hiểu và đã điều tra rõ ràng mọi chuyện .
_ Cho nên cậu muốn trả thù thầy Tanaka ?
_ Trả thù á ? Không hề, trả thù cho một người mình chưa bao giờ gặp thật vô nghĩa và chán phèo . Chỉ là nỗi khao khát của Tanaka cũng y hệt bản thân tớ, giống đến mức khó tin được . Tớ cũng muốn được vẽ nó, được biến cái cây này trở thành một “ Bố cục hoàn hảo “ thêm lần nữa .
_ Hả ?
_ Đương nhiên tớ sẽ không liều lĩnh giết ai cả . Lão Tanaka sẽ làm cái việc mà cô tớ đã làm cho dù bức hình lão ta có xấu hơn một cô gái như thế nào đi nữa . Hahahaha !
_ Cậu có biết mình đang nói gì không ?
Sato sau khi kể hết mọi chuyện đã bắt đầu trở nên không thể kiểm soát nổi . Nét mặt bắt đầu trở nên điên loạn và những lời lẽ của cậu ta bắt đầu mất kiểm soát .
_ Tất nhiên là biết chứ . Cho dù mọi chuyện có thế nào thì bức tranh hoàn hảo của ta sẽ vẫn được tạo ra thôi .
Cậu ta bước về phía sợi dây treo cổ với hành động rõ ràng đến mức tôi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra . Trước khi cơ thể kịp phản ứng thì Sato đã bắt đầu với tới sợi dây . Trước khi tôi kịp kêu lên, trước cả lúc Sato kịp hành động thì người bị lãng quên nãy giờ bắt đầu lên tiếng thu hút mọi sự chú ý .
_ Có rất nhiều người bị mê hoặc bởi “ Bố cục hoàn hảo “ . Điều đó giúp tôi có thêm cơ hội để có thể sáng tạo nên những câu truyện rùng rợn khác thế nhưng việc gì cũng phải có cái giá của nó .
Cả tôi lẫn Sato đều giật mình trước giọng nói bất ngờ đó . Một ngón tay đưa lên miệng cùng câu nói mở đầu quen thuộc .
_ Chúng ta hãy cùng bắt đầu câu truyện nào . Một câu truyện ma đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu Sato đây thôi .
…. Ở Đây…. Nhìn Này…. Ở Đây…. Nhìn Đây Này….
_ Này, tôi biết câu truyện đó rồi nhé, mặc dù tôi chả tinh tí nào đâu . Đã hai mươi tám năm qua, cho dù có thì xác chết dưới gốc cây đã biến mất rồi .
_ Ồ ! Vậy ra cậu là người đã đào cái hố đó sao ?
_ Đúng vậy, đó cũng là một phần của màn trình diễn . Một cái xác bị chôn hai mươi tám năm đột nhiên chui lên các người không thấy đáng sợ sao ? Phải không nào, ông Tanaka ? Hahahaha !
_ Cái xác…. Chui lên ?
Tanaka hỏi ngược lại Sato với vẻ mặt kỳ cục như thể chẳng biết gì trước câu nói của hắn ta .
_ Cái xác mà ông đã chôn đấy . Tất cả đều là màn trình diễn của tôi để treo ông lên và tạo nên “ Bố cục hoàn hảo “ của riêng tôi .
_ Hm, Cậu có nhầm lẫn gì không đấy ?
_ Hả ? Anh nói gì cơ .
Tới lượt Yotsuba đặt câu hỏi với vẻ mặt y hệt Tanaka .
_ Xác chết ? Bị thầy giáo chôn ? Cậu đang cố nói chuyện gì vậy ? Hai mươi tám năm trước không phải Sato Yoriko đã bị chôn ở đây .
_ Sao ?
_ Việc đó chỉ là do tôi bịa ra thôi, bản thân tôi rất thích sáng tác những câu truyện rùng rợn đầy thú vị – Yotsuba nhún vai nói, anh lôi ra một trang báo cũ và đưa cho Sato – Đây là tờ báo hai mươi tám năm trước, cậu hãy xem cho kỹ đi .
Tờ báo có tiêu đề là “ Cái chết của một nữ sinh cấp ba “, dưới cái tựa là dòng chữ Sato Yoriko ( 16 ) đã chết cùng bức ảnh của cô nữ sinh đó kề bên . Nội dung chỉ đơn giản thông báo rằng cô gái ấy đã treo cổ trên một cây anh đào mà không hề có dấu hiệu nào báo trước về cái chết .
…. Nhìn Đây Này….
Yotsuba lôi kéo sự chú ý của Sato về phía mình, buộc cậu ta tập trung vào sân khấu của anh .
_ Cũng giống như cậu, cô ấy cũng rất thích vẽ . Vậy cô ấy muốn cho mọi người thấy điều gì trước cái chết của mình ? Cậu…. Đáng lẽ…. Phải nhận ra chứ .
_ Không…. Không thể nào . Cô ấy hi sinh chính mình ư ?
_ Đúng vậy, cô ấy đã chết chỉ để tạo nên một “ Bố cục hoàn hảo “ .
_ Không phải thế….
_ Cho dù đó là “ Bố cục hoàn hảo “, nhưng nếu không ai hiểu được thì cũng vô nghĩa . Cậu đã được cô ấy chọn . Cô ấy muốn cho cậu thấy cảnh tượng đó .
_ Chẳng có ai lại đi làm trò ngớ ngẩn ấy cả .
_ Cô cháu cậu có suy nghĩ giống nhau nhỉ ?
_ Im đi ! Không cần biết cô ấy chết vì điều gì . Chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi .
_ Có thật vậy không ? Cậu có nghe tiếng kẽo kẹt của sợi dây không ? Nó đang lớn dần phải không ? Nghe như có một vật nặng đang đu đưa trên đó .
_ Thật lố bịch, im mồm đi !
_ Quá muộn để bịch tai lại rồi . Nếu cậu nghĩ cậu sẽ không nghe thấy nữa thì cậu đã lầm rồi, cậu vẫn nghe rõ những gì tôi đang nói…. Cố không nghe nữa nghĩa là đang hết sức chú ý lắng nghe .
_ Hả ? gì thế này .
Một chiếc giày nữ sinh cũ kỹ đã bị tróc hết lớp sơn bên trên bỗng rớt xuống vai Sato khiến cậu ta giật bắn cả người . Sato run rẫy cầm nó lên và hoảng sợ khi thấy cái trên được ghi trên đó, Sato Yoriko .
Yotsuba giơ ngón tay lên miệng và khẽ thì thầm .
_ Cậu có nghe âm thanh gì không ? Sato Yoriko đang lên tiếng gọi cậu đấy .
…. Nhìn Này…. Nhìn Này….
_ Hãy nhìn lên trên xem . Đấy chính là thứ cậu muốn có bằng cách dồn ép người khác, một “ Bố cục hoàn hảo “….
…. Nhìn Này…. Ở Đây…. Nhìn Đây Này….
_ Ahhh ! Không, không….. Không .
Một nữ sinh đang đung đưa trên sợi dây treo cổ, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Sato, một chân của cô ta thiếu mất một chiếc giày . Không khí xung quanh như dồn nén về phía cái xác đang đung đưa ấy, không một âm thanh nào có thể lọt đến tai của Sato lẫn Tanaka . Một sư im lặng đến đáng sợ, Sato hoảng loạn ôm đầu lao vụt đi khỏi gốc anh đào, không ngoảnh mặt lại nhìn lấy một lần còn thầy Tanaka thì cứ quỳ mãi ở đó mà nhìn vào khoảng không . Tôi từ từ nắm lấy sợi dây thừng và hạ “ Nữ sinh “ làm từ bông mà anh Yotsuba đã chuẩn bị từ trước xuống mặt đất .
_ FuFuFuFu ! Câu truyện “ Tiếng gọi từ hoa anh đào “ kết thúc tại đây .
Lão Yotsuba lười biếng chẳng thèm phụ tôi bất cứ thứ gì sau khi kết thúc nên mãi đến khuya tôi mới được đặt người lên giường . Chưa chợp mắt được bao lâu thì mặt trời đã lên và cả buổi sáng đó tràn ngập vận xui do thiếu ngủ gây ra . Đi trễ, ngủ gục, không thuộc bài…. Thật điên cả người . Cuối cùng thì tới tận buổi trưa, sau khi trốn thoát khỏi phòng giáo viên, tôi mới có thể đến gặp Yotsuba tìm hiểu mọi chuyện .
_ Thầy Tanaka đã xin nghỉ để đi viến mộ của Sato Yoriko nhằm chuộc lại lỗi lầm về cái chết của cô ấy . Nhưng mà có thật sự là có một người sẵn sàng chết chỉ để tạo nên một “ Bố cục hoàn hảo “ không ?
Lão ta ngáp dài uể oải trả lời câu hỏi của tôi .
_ Trước khi chết Sato Yoriko chẳng để lại lời nhắn gì cả, vì thế không ai biết được sự thật . Có một điều chắc chắn là cô ấy đã tự sát, anh đã tạo nên một câu truyện rùng rợn dựa trên chuyện đó thế là đủ rồi .
_ Anh trả lời cũng như không chả vui tí nào cả . Mà nhắc mới nhớ, cái cậu Sato kia thật tàn nhẫn, em vẫn không thể tin được là cậu ta có thể cười khi đang hành hạ thầy giáo mình . Thấy ấy đã phải chịu những gì đáng phải nhận rồi mà, đúng không anh Yotsuba ?
_ Cậu ta cũng có một trải nghiệm giống như thầy Tanaka nên cậu ta sẽ không dám làm thế nữa đâu, có khi sẽ chẳng thể thoát khỏi cái “ Bố cục hoàn hảo “ của câu chuyện nữa đấy .
_ Mà anh có mánh gì với sợi dây thừng không ? Sao Sato lại sợ hãi như thế ?
_ Có sao ? Anh chỉ nói “ Tiếng động đó đang lớn dần “ thôi, thật sự rất khó để thoát khỏi âm thanh mà mình không thích đấy . Ví dụ như em không thích tiếng đồng hồ kêu thì tiếng tích tắc sẽ to dần lên và em không thể ngủ được .
_ Ồ, ra là thế sao, đơn giản nhỉ dù em chẳng để ý đến chuyện ấy bao giờ . A, còn đôi giày sục, sao anh dám viết lên đó rồi còn làm nó bị tróc sơn nữa, Kurumi rất giận đấy cô ấy không thể dùng chúng được nữa . Anh đừng có ngồi đó cười hoài chứ .
_ Tất cả là vì các câu truyện rùng rợn . Một “ Câu chuyện “ cũ, những “ Khán giả “ cả tin mới…. Tất cả đều liên quan đến những câu truyện kinh dị. Anh có thể thấy được một tương lai “ U tối “ cho những câu truyện rùng rợn .
Lại giọng điệu gê gợn dùng khi kể chuyện, cái lão hâm này lại bắt đầu dở chứng nữa rồi . Trước sự phấn khích của anh ta, tôi quyết định vì sự an toàn của bản thân mình nên chuồn gấp .
_ A, Chào anh nhé, em đi ngắm hoa anh đào đây .
_ Ai đã cứu mấy món ăn của em thế nhỉ ? Em…. Nhớ…. Chứ ?
_ Quên đi nhé, chào anh .
Với một tốc độ thần sầu, tôi đứng bật dậy và giơ tay chào tạm biệt lão ta đồng thời phóng khỏi phòng với tốc độ điện xẹt . Ai mà ngờ được Yotsuba đang cười thầm đằng sau lưng mình .
_ Anh sẽ cho em thấy cái giá đắt khi phải nợ anh một lần, cứ đợi mà xem .
Ánh chiều êm dịu, gió thổi mát mẻ, mùi hoa anh đào thoang thoảng xung quanh . Những cốc trà dịu ngọt, các giỏ thức ăn đầy ụ, đáng lẽ hôm nay sẽ là một buổi ngắm hoa đáng nhớ nếu không vì những âm thanh ồn ào xung quanh .
_ Này, nhìn kìa ! Cái cây anh đào trong câu chuyện đó .
_ Một học sinh đã treo cổ trên cái cây ấy phải không ?
_ Đúng vậy đấy .
_ Sao vẫn có người dám một mình ngồi đó ngắm hoa nhỉ ?
_ À, đó là Tomashima, cô ấy rất thích những sự việc bí ẩn .
_ So với việc cô ấy cầm một cái chân búp bê ở trường và lang thang trong dãy nhà cũ thì có lẽ việc ngồi ở một nơi như vậy là bình thường .
_ Cơ mà sao cô ấy mang lắm đồ ăn thế ?
“ Hức các người đừng để ý đến số lượng đồ ăn nữa được không ? Có phải vô tình mình đã làm theo những gì mà lão Yotsuba muốn không nhỉ ? Hức hức…. “
Vận xui hôm nay vẫn tiếp tục kéo dài, hình như tại bữa nay tôi không coi tử vi trước khi bước chân ra khỏi cửa . Kurumi vừa mới nhắn tin tới, do sự phá hoại của Yotsuba nên cô ấy phải đi mua đôi giầy mới và bỏ tôi bơ vơ một mình nơi đây . Giữa cảnh thiên nhiên không được yên tĩnh và đám đông lắm chuyện, Nakashima Makoto tội nghiệp đành phải nhâm nhi thức ăn một mình và ngắm hoa trong nước mắt .
Ánh chiều tà đang dần buông xuống, những ô kính bắt đầu hắt lên thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt lên khắp các vật dụng để lộn xộn trong phòng . Yotsuba mở tập tài liệu trên bàn ra, anh lấy bức ảnh mà Sato Yoriko chụp trước khi tự sát ra quan sát . Những bí ẩn xung quanh cái chết của cô gái này thật sự đáng ngờ, cô gái tươi cười trên bức ảnh đã phai màu này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì . Tại sao lại có một câu truyện ma về cô và hơn hết kẻ nào đã kể nó . Tấm màn bí ẩn chỉ vừa mới được vén lên, Yotsuba không chắc điều mình tìm kiếm có ở đó không nhưng anh chắc chắn rằng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi .
Hết


No comments:

Post a Comment