GIẢI NGHĨA CÂU CA DAO " Ở ĐỜI CÓ 4 CÁI NGU :...."
Các cụ xưa có câu:
“Ở đời có bốn cái ngu
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”
Thực ra trong cuộc đời này có tới hàng trăm, hàng ngàn
cái ngu chứ đâu chỉ có bốn cái ngu. Tại sao ca dao không nhắc đến những
cái ngu khác mà chỉ nhắc tới có 4 cái ngu: Làm Mai, Lãnh Nợ, Gác Cu, Cầm
Chầu? Theo tôi, từ cái ngu nhỏ đến cái ngu lớn chả có cái ngu nào giống
cái ngu nào cả. Lúc nhỏ đi học làm bài trượt thì bị thầy mắng ngu, về
nhà làm việc hỏng cũng bị mọi người mắng ngu, khi lớn lên dù có thành
đạt nhưng bị sơ xuất một việc gì đó rồi cũng bị mắng ngu... Có lẽ cái
ngu cũng được lớn dần thao tuổi tác và thời gian vì tuổi càng cao thì
cái ngu càng lớn và càng bị nhiều người chửi rủa nhiều hơn. Làm một con
người thì không tài nào tránh cho khỏi cái ngu, chỉ có điều ngu về cái
gì? ngu ra sao và ngu lúc nào? mà thôi. Nếu xét cho cùng, trong xã hội
này ai cũng khôn ngoan thì xã hội sẽ trở thành một sự tranh giành lẫn
nhau bởi toàn những kẻ khôn và lúc đó kẻ nào thất bại sẽ lại trở thành
kẻ ngu. Do vậy cái khôn chính là con để của cái ngu và ngược lại cáo
khôn lại để ra cái ngu. Nói tóm lại, nói về cái ngu thì ai cũng có,
nhưng trong phạm vi bài này chỉ bàn về 4 cái ngu được các cụ cho xếp vào
bậc ngu nhất thiên hạ.
Khi nghe câu ca dao chắc không mấy người đã hiểu hết về
ý nghĩa hàm thực của nó. Trong câu ca dao này ý muốn nói con người ta
chỉ vì cái tính tùy hứng, cả lể muốn làm một việc tưởng như giúp đỡ, làm
phúc và từ thiện cho người khác, nhưng thực ra là một việc làm sai lầm
để tự gánh nợ vào thân vì đó là một việc làm không mấy hậu hĩnh, chẳng
được lợi lộc gì mà chỉ có bận tâm và thiệt bản thân mà thôi. Còn nếu hậu
quả xảy ra thì không biết trách ai được và càng ngẫm lại càng thấy mình
qủa là dại dột để làm những việc đó. Trong cái dại đã làm nếu không nói
ra thì bản thân ấm ức mà nói ra thì mọi người cho mình là ngu và cũng
chẳng thể có cơ hội nào để mình khôn hơn và chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
1. "Làm mai" là gì?
Chắc ai cũng biết là: “làm mai” tức là làm mối cho 1
người này lấy người khác. Từ xưa ông cha ta vẫn có cái truyền thống “bà
mối”làm mai làm mối cho nhau khi trai đến tuổi hỏi vợ, gái đến tuổi gả
chồng. Nhưng vì sao “làm mai” lại ngu? Bởi vì, trong thực tế người làm
mai chẳng được gì, nếu mà 2 người được làm mai sống với nhau hạnh phúc
thì không sao, nhưng nếu họ sống không hạnh phúc hoặc có chuyện gì đó
xảy ra thì họ thường lấy người làm mai làm mối ra mà trách mà chửi, do
đó các cụ gọi việc “làm mai” là cái ngu thứ nhất.
2. "Lãnh nợ"là gì?
Là việc cả nể ai đó mà trả nợ dùm hoặc vay tiền cho họ
trả nợ cũng như cho mượn tiền để họ làm một việc khác khi chưa hiểu về
nhau, hiện nay ngoài đời thường sau khi trả nợ dùm họ sẽ cãi bỏ hoặc lỳ
ra không thèm trả nợ mình thậm chí còn tránh mặt và hoặc đối xử với ta
một cách phũ phàng, trong khi đó ta bị vướng nợ, đôi khi bị hạ cả uy tín
vì bảo lãnh cho họ. Với câu nói này hàm ý muốn nói đừng bao giờ nên dại
dột vì cả nể mà tự dưng lãnh nợ cho người khác, nghĩa “lãnh nợ” này
được hiểu về tất cả các mặt cả về tiền bạc hay 1 vấn đề nào đó kể cả lấy
uy tín của mình để đứng ra bảo lãnh cho họ hoặc hy sinh danh dự, chính
trị để làm một việc giúp họ trong hoàn cảnh bê bối nhưng thường là không
được sự mang ơn đáp lại, đại loại như là "không ăn ốc mà phải đi đổ
vỏ". Vì thực ra thời buổi nào cũng vậy thôi, những người biết mang hoặc
trả ơn thì rất ít mà người trả oán và quên ơn lại rất nhiều. Do đó ý
muốn nói ai có nợ phải tự trả, đừng có dại mà lãnh nợ dùm, do vậy việc
“lãnh nợ” được các cụ xếp vào “cái ngu” thứ hai.
3. "Gác cu"là gì?
Ngày xưa và cả bây giờ, “gác cu” là một trong những thú
vui đồng ruộng của người dân Việt Nam. Nghĩa cổ của từ “gác cu” nghĩa
là thú vui bẫy và chơi chim cu. Để bẫy được chim cu, người “gác cu” phải
tốn khá nhiều công, nhiều của và thời gian để chọn, nuôi và thuần dưỡng
được 1 con chim mồi của mình để làm mồi bẫy con chim khác. Đại loại
như: Xem tướng chim cho kỹ, nhất là hàng cườm trên cổ để bảo đảm có
tiếng gáy dài. Lúa phải xát cho sạch mày để khỏi làm hư họng chim tạo
không tốt cho tiếng gáy, đồ đựng nước phải đảm bảo thật vệ sinh, trông
chừng không cho chim dẫm vào phân của chính nó, nếu dẫm phải thì sẽ bị
liệt giò và thường xuyên phải “tập gù” với chim để luyện giọng và giữ
nhịp tiếng gáy thật tốt có như vậy mới quyến rũ được các con chim khác
sa bẫy.v.v. tất cả các bước như vậy là quá trình rất vất vả của người
“gác cu”.
Nhưng vấn đề ở chỗ không phải ở cái vất vả, mà vì 1 lý
do khác nếu không cẩn thận chim sẽ “sổ lồng” và bay mất mà không hề
“ngoảnh lại” để nhớ lại cái công của người chăm sóc nuôi dưỡng nó. Trước
cái tính vô ơn, bạc nghĩa của chim cu khíến người nuôi bị mang tiếng là
“ngu”. Câu ca dao này cũng muốn nói con người ta cũng không nên quá “ôm
rơm mà rặm bụng” vì ở đời có nhiều người vì tình cảm con cháu mà cưu
mang độ thế qua nhiều, nhưng thử hỏi khi chúng lớn khôn, có của ăn của
để chưa chắc đã nhớ tới người chăm no nuôi dưỡng, nếu người nuôi dưỡng
chỉ vì một sơ xuất nhỏ thì kẻ vong ơn bội nghĩa sẽ sẵn sàng chê trách
hoặc quay lưng lại với chính chúng ta, người nuôi dưỡng lúc đó sẽ trở
thành “công cốc” và chẳng thể trách ai. Chính vì lẽ đó mà các cụ đã gọi
người “gác cu” là cái ngu thứ ba.
4. "Cầm chầu"là gì?
Theo dân gian, “cầm chầu” là người thủ vai đánh cái
trống chầu để khen, chê khi phường hát chèo hát bội đến diễn. Việc này
thuở xưa khi làng nào có đám lại gọi phường hát đến diễn mua vui nếu hay
thì thưởng tiền. Họ được trả công tuỳ theo tài hát của gánh hát, nhưng
người đánh trống phải là người của làng được chọn ra và có vai trò quan
trọng phải dùng tiếng trống chầu để điều hành và cổ vũ phường hát. Nếu
người đánh trống đánh “cắc” có nghĩa là chê phường hát dở, còn nếu đánh
nhiều nhịp “tùng” là ý khen phường hát tốt. Nếu người cầm chầu khen
nhiều quá thì làng phải chi nhiều tiền thưởng cho phường hát, nếu làng
chi ít tiền thì người cầm chầu phải bỏ tiền túi mình ra mà chi cho
phường hát. Nếu người cầm chầu khen ít thì lại bị phường hát chê trách
và cho là keo kiệt làm tổn hại đến danh dự của phường hát và như vậy họ
sẽ không được hội làng và người thưởng thức cho tiền, lúc đó phường hát
bội có thể thông qua vai diễn để châm biếm đả kích nguyền rủa người đánh
trống. Vì vậy mà người đánh trống khó mà làm vừa lòng cả 2 được.
Qua hình ảnh người đánh trống chầu để nói lên cái vô
lợi của người “làm dâu trăm họ” để chẳng mang lại cái gì cho bản thân,
phường hát hay thì được thưởng tiền còn kẻ đánh trống chẳng được gì mà
còn bị thiệt đi hoặc thiên hạ chê cười. Do vậy ở đời này nhiều cái quả
thật là bất công, vô ơn và khó nói, nhất là những ai cứ bỏ công bỏ sức
để giúp kẻ khác nhưng không được mang ơn, nên ở đời việc gì cần tránh
thì nên tránh, vì vậy các cụ coi việc “cầm chầu” là cái ngu thứ tư.
Qua câu ca dao này, mỗi chúng ta cần tự suy nghẫm cho
mình cần phải làm gì và không nên làm gì? Theo tôi, đây cũng là một phần
kinh nghiệm trong cuộc sống đã được các cụ đúc rút, còn nếu ai không sợ
“ngu” thì có lẽ cũng không cần bàn luận làm gì và cứ thế thực hiện./
Quang Tuyển
No comments:
Post a Comment