Những món quà khốn nạn
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Ngày 20 tháng ̣9 năm 2016, báo Tuổi Trẻ loan tin: “Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khẩn thiết kêu gọi “phải đồng cam cộng khổ với chính phủ để trả nợ công.” Qua năm sau, vào cùng thời điểm, Vnexpress lại ái ngại cho hay: “Tại
cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng một lần nữa nhắc lại
và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm báo cáo Chính phủ đề án liên quan tới
huy động nguồn lực cho dân, trong đó có cả vàng, đô la Mỹ.”
Cả hai “yêu cầu” cấp thiết trên - xem chừng - đều bất khả thi
nên Đảng nẩy ra một cái sáng kiến thần tình để giảm chi (đỡ
được đồng nào hay đồng đó) bằng cách lấy cờ và ảnh thay quà:
“Tặng ảnh ông Hồ cho người già. Tặng cờ
cho dân... ăn Tết. Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những
món quà khốn nạn đến thế.” Trương Duy Nhất.
Nhà báo Trương Duy Nhất gọi đây là “những món quà khốn nạn.”
Có lẽ vì cũng đồng tình với nhận xét trên nên ông Lê Thanh
Thản (Giám Đốc Tập Đoàn Mường Thanh) đã ban phát quà cáp một
cách và thiết thực hơn - theo tin báo Lao Động, số ra ngày 18 tháng 9 năm 2018:
“Trao tặng 1.000 suất học bổng cho học sinh 10 tỉnh miền núi
phía Bắc... Trong đó, mỗi tỉnh được phân bổ 100 suất, mỗi suất trị giá
3 triệu đồng, với tổng giá trị 3 tỷ đồng.”
Thiệt là quý hóa và vui vẻ! Niềm vui, tiếc thay, không trọn
vẹn. Vị ân nhân hào phóng của trẻ em miền núi, xem chừng, sắp
bị vướng vào vòng lao lý:
Những sự kiện trên nhắc nhớ đến một vị “ái nữ” khác, với
một món quà qúi giá khác: bà Nguyễn Thanh Phượng và ngôi
trường trị giá nhiều tỷ đồng, cũng dành cho những trẻ em miền
núi. Ký giả Xuân Thắng mệnh danh đây là “một đóa hoa rực rỡ giữa núi rừng” nơi vùng Đông Bắc:
Được xây dựng tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, ngôi
trường tiểu học Lũng Luông với thiết kế giống hệt như một đóa hoa rực rỡ
giữa núi rừng xuất hiện nổi bật trên tờ tạp chí kiến trúc hàng đầu Mỹ
Archdaily.
Công trình độc đáo này có màu sắc sinh động đem lại hiệu ứng thị giác
mạnh cho người xem. Trường tiểu học Lũng Luông có đầy đủ phòng học,
phòng chức năng, phòng đa năng, thư viện, bếp nấu, nhà ăn, nhà nội trú,
khu vệ sinh, sân vui chơi cho các em... Đây thực sự là món quà vô cùng ý
nghĩa dành cho trẻ em dân tộc vùng cao giúp các em vượt qua mọi khó
khăn để tới trường.
“Ý nghĩa” của món quà này, tiếc thay, cũng bị phai nhạt ít
nhiều vì những tin tức liên quan đến những thương vụ và tài
sản của ân nhân:
Ảnh: internet
Không ít người tin rằng “trong khối tài sản của các tỷ phú Việt Nam đều có thấp thoáng máu và nước mắt của dân nghèo.” Chả lẽ trong khối tài sản của các nhà hảo tâm ở xứ sở này cũng thế?
Và nếu đúng thế thì thôi nhận (mẹ) mấy lá cờ và ảnh bác Hồ đi cho nó “lành,” đúng không?
Cũng không luôn!
Loại cờ máu này e cũng chả lành gì lắm. Máu đổ như không. Mới đây SBTN đưa tin:
"Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 22 tháng 6 năm 2019, tàu cá của ông
Nguyễn Văn Út, 39 tuổi, mang số hiệu CM 99596-TS đang hành nghề khai
thác hải sản cách đảo Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau khoảng 70 hải
lý về hướng Tây Nam, thì bị một chiếc tàu chở hàng đâm chìm.
Sau khi đâm chìm tàu cá Việt Nam, chiếc tàu này nhanh chóng bỏ chạy
về hướng vùng biển Thái Lan. Chiếc tàu gây nạn cho ngư dân Việt Nam được
một số tờ báo gọi là “tàu lạ”, tức tàu Trung Cộng nhiều lần tấn công
tàu cá của ngư dân Việt."
Về những sự kiện tương tự, trước nay, nhà nước VN vẫn thường
bầy tỏ sự quan ngại rất mơ hồ. Mãi đến tháng rồi, người đứng
đầu chính phủ mới có một hành động... thiết thực - theo như
tin báo Lao Động, số ra ngày 30 tháng 7 năm 2019: Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã trao tặng
10.000 lá cờ Tổ quốc thuộc chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng
ngư dân bám biển.”
T.T trao cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Quang Liêm
Cũng trên tờ báo này, còn xuất hiện (tới tấp) những bản tin sau:
So với chuyện “tặng ảnh ông Hồ cho những bà mẹ Việt Nam anh hùng”
và “tặng cờ cho dân ăn Tết” mà bạn Trương Duy Nhất gọi là
“những món quà khốn nạn” thì chuyện trao cờ “để ngư dân bám
biển” còn khốn nạn hơn nhiều!
18.08.2019
No comments:
Post a Comment