Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Friday, 20 March 2020

Ông Thiệu và Ông Putin đã can thiệp vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 1968 và 2016

0

Sơ lược đề tài
Sau cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 1968, ông Nguyễn Văn Thiệu bị đảng Dân Chủ Mỹ kết án là nghe lời Nixon không tham dự Hòa đàm Ba Lê tháng 11-1968 khiến cho Nixon đắc cử. Chuyện này đã được GS Nguyễn Tiến Hưng kể lại trong Chương Một của cuốn “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” xuất bản năm 2005 và  tác giả Trần Đông Phong cũng bàn kỹ đề tài này từ trang 41 tới trang 69 trong cuốn “Việt Nam Cộng Hòa, 10 Ngày Cuối Cùng” in năm 2006. Ngoài ra trong phim The Vietnam War năm 2017 cũng nói rõ chuyện này y như vậy. Nhà làm phim kể lại vụ bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 1968, TT Thiệu vì không tham dự hòa đàm (tẩy chay), ông tuyên bố không tham dự ngày 2-11-1968 nên ba ngày sau, Nixon đắc cử ngày 5-11-1968. TT Johnson tố cáo Nixon chơi bẩn, cho người xúi ông Thiệu không tham gia hòa đàm…  Họ nói là Nixon chỉ thắng với tỷ lệ thấp tức khoảng 500 ngàn phiếu Phổ Thông.
Nửa thế kỷ sau, Tổng Thống Nga Vladimir Putin cũng bị Dân Chủ tố cáo là đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2016 khiến cho ông Donald Trump thắng cử. Putin đã cho dùng hacker nói những sự thật về bà Clinton khiến cho bà mất uy tín nên Trump mới thắng cử.
Trước hết tôi xin vắn tắt đặt hai câu hỏi về vấn đề này: ông Thiệu có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 5-11- 1968 và ông Putin có can thiệp vào bầu cử Tổng Thống Mỹ 8-11-2016 hay không? Tôi nghĩ chắc cũng có, chẳng ít thì nhiều, vì không có lửa sao có khói, il n’y a pas de fume’e sans feu.
Câu hỏi thứ hai ông Thiệu và Ông Putin có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử 1968 và 2016 không? Tôi nghĩ là không, trước hết Mỹ là một siêu cường đứng đầu thế giới về mọi mặt.
VNCH chỉ là một nước nhược tiểu với 16 triệu dân năm 1968    không thể gây ảnh hưởng với một siêu cường dân số 200 (1)  triệu được. Nước Nga nay GDP chỉ có 1ngàn 637 tỷ, trong khi GDP Mỹ là 21 ngàn 439tỷ, nghĩa là GDP Mỹ gấp 13 lần GDP Nga, Ngân sách Quốc phòng Nga chỉ có 44 tỷ so với Mỹ 720 tỷ (Mỹ gấp 16 lần Nga), dân số nay Nga nay 145 triệu bằng nửa Mỹ . Nga thua kém Mỹ mọi phương diện không thể gây ảnh hưởng tới Mỹ được.
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Trước hết xin nói về ông Nguyễn Văn Thiệu có ảnh hưởng tới cuộc Bầu Cử Tổng Thống Mỹ ngày 5-11-1968 hay không? Đề tài này tôi đã viết trong Chương 7- “Tổng Thống Thiệu từ chối tham dự Hòa đàm Ba Lê tháng 11-1968”, trong cuốn Từ Hiệp Định Geneve 1954 đến Hiệp Định Paris năm 1973, xuất bản năm 2017, tại đây tôi chỉ nói sơ lược vấn đề.
Các tác giả Nguyễn Tiến Hưng,  Trần Đông Phong và Tập số 7 của phim The Vietnam War đều đồng ý là ông Thiệu đã nghe theo lời khuyên của Nixon nên đã tuyên bố không tham gia Hòa đàm Ba Lê vào ngày 2-11-1968 nghĩa là 3 ngày trước bầu cử Tổng Thống Mỹ 5-11-1968. Bà Chennault, đại diện của Nixon đã tới Sài Gòn và đã tiếp xúc với ông Thiệu. TT Johnson cho FBI, CIA nghe lén điện thoại của Chennault với VNCH nhưng không dám cho công bố để tố giác Nixon vì sợ bị kết tội nghe lén.
Johnson không ra tranh cử tiếp nhiệm kỳ hai mà ông nhường lại cho phó Tổng Thống Humphrey. Các tác giả VN, phim The Vietnam War nói vì ông Thiệu can thiệp vào cuộc bầu cử kể trên đã khiến Nixon đắc cử và Humphrey thất cử, Nixon vì nhờ ông Thiệu mà thắng Humprey hơn nửa triệu phiếu Phổ Thông.
Tôi xin nói là lập luận của các tác giả Nguyễn Tiến Hưng, Trần Đông Phong và phim The Vietnam War “Trật Lất” vì tại Mỹ người ta bầu Tổng Thống theo phiếu Cử Tri Đoàn, ai đủ 270 phiếu là đắc cử, phiếu Phổ Thông không được tính tới, không đáng nói tới. Trong cuộc bầu cử Tổng Thống 1968 này Nixon được 301 phiếu Cử Tri Đoàn trên 32 tiểu bang, Humphrey chỉ được 191 phiếu trên 13 tiểu bang và DC, Wallace (Ưcv độc lập) được 46 phiếu, trên 5 tiểu bang. Nixon thắng cử với tỷ lệ cao (56%), ông hơn đối thủ Humphrey 110 phiếu Cử Tri Đoàn như vậy hoàn toàn không phải do ai can thiệp.
Xin nói thêm những lý do mà người Mỹ không bầu cho Dân Chủ. Cử tri chỉ bầu cho một đảng làm hai nhiệm kỳ, họ sợ độc tài, một đảng muốn làm ba nhiệm kỳ khó lắm, khó vô cùng, nó khó hơn trúng số độc đắc, Dân Chủ đã làm 2 nhiệm kỳ từ 1960-1968 không thể làm thêm vì người dân đã quá chán cuộc chiến sa lầy của TT Johnson. Từ thời TT Eisenhower (Cộng Hòa) 1953 tới nay gần 70 năm chỉ có một trường hợp duy nhất một đảng làm ba nhiệm kỳ: TT Reagan (Cộng Hòa từ 1981-1989) và TT Bush cha (CH, 1989-1993) vì TT Carter (Dân Chủ) quá tồi tệ, người dân bầu cho Reagan để cứu vãn tình thế, ông là một Tổng Thống vào hàng ngoại hạng.
Những năm 1965, 66, 67, 68 TT Johnson đã đưa vào miền nam VN hơn nửa triệu quân, sự sai lầm lớn của ông là khi phong trào phản chiến ngày một leo thang, ông lại áp dụng Chiến tranh giới hạn (Limited war) nên đã sa lầy trong cuộc chiến (2). Sau trận Tết Mậu Thân tháng 2-1968, người Mỹ quá chán cuộc chiến và đòi rút bỏ Đông Dương ngay. Sở dĩ Johnson không ra tranh cử và nhường cho phó TT Humphrey vì biết chắc là Cử tri sẽ không bỏ phiếu cho ông, họ muốn bầu cho một đảng khác để tìm hòa bình.
Tổng Thống Vladimir Putin
Một nửa Thế kỷ sau, vào năm 2016 Dân Chủ lại muốn làm hơn hai nhiệm kỳ, họ được Truyền thông phe ta thổi phồng lên lần này chắc ăn như bắp, phải nói là 80% thắng cử, vẫn giữ lại Tòa Bạch Ốc ít nhất là thêm một nhiệm kỳ nữa. TT Obama ủng hộ gà nhà Clinton hết mình, ông nghĩ với uy tín sẵn có của mình sẽ giúp cho bà làm Nữ Tổng Thống đầu tiên.
Obama dễ tin lạ, chưa có ai nhẹ dạ như ông, được báo, đài phe ta thổi phồng lên, họ nói TT Obama nhiều uy tín ngang với TT Reagan! Từ đó ông nghĩ rằng mình có thể giúp gà nhà đắc cử. Một sự thực phũ phàng là từ năm 2014 (trước bầu cử Tổng Thống hai năm) người dân đã bầu cho Cộng Hòa nắm ưu thế cả Hạ Viện, Thượng Viện và chiếm đa số Thống Đốc các Tiểu bang, họ đã muốn “thay ngựa giữa dòng”, người ta quá chán nền kinh tế èo uột của Obama, nhất là cái chính sách No Job của ông.
Kết quả là tối ngày bầu cử 8-11, vào lúc 8 giờ (Texas) , các đài TV cho biết đã đếm phiếu xong một số tiểu bang miến Bắc và có kết quả như sau:
Trump được 72 phiếu Cử Tri Đoàn, Clinton được 75 phiếu, muốn đắc cử cần 270 phiếu.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Trump thắng thế rõ ràng ngay đầu sau khi đếm thêm một số tiểu bang khác:
Lúc 8 giờ 30 Trump 137, Clinton 104
Lúc 9 giờ 30 Trump 168, Clinton 122
Lúc 10 giờ 30 Trump 228, Clinton 209
Nửa giờ sau Trump 239, Clinton 209
Lúc gần 12 giờ Trump 245, Clinton 215
Kết quả sau cùng Donald Trump 304 phiếu Cử Tri Đoàn trên 30 tiểu bang, Clinton 227 phiếu Cử Tri Đoàn trên 20 tiểu bang. Clinton hơn Donald Trump gần 3 triệu phiếu Phổ Thông nhưng không được tính tới, chỉ nói cho vui thôi. Như vậy Trump thắng lớn, hơn đối thủ 77 phiếu, so sánh với ông Bush con năm 2000 thắng cử với 271 phiếu, hơn Al Gore có 5 phiếu (Gore 266).
Vào năm 2008, sau 8 năm cầm quyền, 4 năm kiểm soát cả toà Bạch ốc và điện Capitol, Cộng Hoà đã tan như xác pháo trước sự phẫn nộ của người dân. Và bây giờ đến lượt Dân Chủ sau khi đã nắm giữ Hành Pháp 2008 đến nay lại sụp đổ tan tành thê thảm trước sự bất mãn của cử tri, mất luôn cả Hành Pháp và tòa nhà Quốc Hội. Người dân muốn có sự đổi thay, họ không bao giờ thỏa mãn, Dân Chủ cũng cần nghiên cứu lại đường lối chính sách của mình, cần biết rằng đường lối mị dân bây giờ đã lỗi thời, không còn ăn khách. Cử tri muốn có công ăn việc làm cụ thể và một nền kinh tế phồn thịnh chứ không phải những lời hứa hẹn viển vông.
Chúng ta đều biết Dân Chủ đã mở cuộc điều tra về việc TT Putin can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ nhưng không có bằng cứ nào cụ thể. Công tố viên đặc biệt Mueller được giao nhiệm vụ này đã điều tra kéo dài gần hai năm trời từ tháng 5-2017 tới tháng 3-2019. Khác với các cuộc điều tra của các Công tố viên thời TT Nixon năm 1973, 74 và thời TT Bill Clinton năm 1998, họ tìm ra chứng cớ không thể chối cãi được. Ngược lại cuộc điều tra của Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2016 nhạt nhẽo, vô vị kéo dài mà người dân không ai để ý tới.
Một góp ý trên Diễn đàn nói:
“Đây là cuộc điều tra dài, tốn kém và cù nhầy nhất trong lịch sử Mỹ, một vở tuồng diễu dở chỉ có anh hề độc diễn mà không có khán giả”
Phía Dân Chủ cố tìm ra bằng cớ để truất phế TT Trump, trường hợp tìm ra bằng cớ có thể họ sẽ đưa ra hai phương án:
Thứ nhất: Trong trường hợp đặc biệt sẽ trưng cầu dân ý để Truất phế TT Trump vì gian lận bầu cử và đưa ông về làm Phó thường dân, sau đó sẽ đưa bà Clinton lên làm Tổng Thống.
Thứ hai: Trong trường hợp đặc biệt sẽ trưng cầu dân ý để tổ chức bầu cử lần thứ hai, lần này sẽ không có Nga can thiệp thì Clinton sẽ chắc ăn như bắp, Trump sẽ rớt đài.
Thất vọng thay, đã không tìm ra bằng cớ.
Gần đây đối lập đã Luận Tội và Truất Phế Tổng Thổng Trump nhưng đã bất thành vì Cộng Hòa chiếm đa số Thượng Viện. Bà Clinton nhân cơ hội đã chỉ trích Trump do Nga can thiệp mới đắc cử vì bà hơn ông Trump tới 3 triệu phiếu Phổ thông.
Giờ phút này mà Hillary Clinton vẫn còn mơ tưởng, tại Mỹ người ta bầu Tổng Thống theo Cử Tri Đoàn, quí vị đều biết ai đủ 270 phiếu là đắc cử, Phiếu Phổ Thông không được tính tới, dù Clinton có hơn Donald Trump zăm bẩy triệu Phiếu Phổ Thông cũng vứt vào thùng rác.
Clinton đã từng là Đệ Nhất phu nhân, Thượng Nghị sĩ, Bộ Trưởng Ngoại Giao mà không biết luật bầu cử, thế thì bà lãnh đạo ai? gần đây Donald Trump đã thách thức bà ra tranh cử với ông lần nữa, bà bảo “Ông cứ lo việc nước đi”, Do you Job. Bà nói Never say Never, không bao giờ nói không ra ứng cử lại, bà nói biết bao nhiêu người thúc dục tôi ra tái tranh cử năm 2020 (“I will certainly tell you, I’m under enormous pressure from many, many, many people to think about it.”)
Nhưng qua thăm dò thấy số phiếu thảm hại nên đành yên phận và phải nói Never
Donald Trump chưa từng tham gia chính trị, “Nó lú nhưng Chú nó khôn”, ông ta chỉ lo kiếm phiếu Cử Tri Đoàn cho đủ 270.
Tối hôm lịch sử 8-11-2016 ấy, Donald Trump đã đưa cả gia đình bầu đoàn thê tử tới dự coi kết quả:  vợ chồng con cái, con vợ trước, con vợ sau, dâu rể lớn bé già trẻ đông đủ cả, ông ta đã đoán trước sẽ thắng cử và khi kết quả vừa xong thì cả gia đình tề tựu đông đủ để mừng Chiến thắng.
Năm 2008 Clinton ra tranh cử Tổng Thống sơ bộ (nội bộ) với Obama người ta đã chê là bà ta tham vọng quá lớn
Sự thực Clinton không có tài, qua hai cuộc tranh cử với Obama năm 2008 và với Donald Trump Clinton chỉ có một khẩu hiệu nữ Tổng Thống đầu tiên trong khi Obama hứa hẹn rất nhiều sẽ thay đổi nước Mỹ, Change, yes we can! Khiến người ta nhất là lớp trẻ ùn ùn bỏ phiếu cho ông. Cuộc tranh cử sơ bộ giữa hai người  gay go từ đầu cho tới giữa năm thì kết thúc.
Cuối cùng về phiếu Cử Tri Đoàn Obama được 1,794 phiếu  Clinton được 1,732 phiếu. Tuy Obama hơn phiếu Clinton nhưng cả hai đều không đủ số phiếu đòi hỏi 2,117. Tại Đại hội đảng Dân Chủ  từ 25 tới 28-8-2008, Obama được 487 phiếu của các Siêu Đại Biểu thành 2,272 phiếu đủ số phiếu đòi hỏi (2,117) thành Ứng cử viên chính thức, Hillary Clinton được 246 thành 1978. Clinton hơn Obama 270 ngàn Phiếu Phổ Thống nhưng không được tính tới.
Năm 2016 tranh cử với Donald Trump cũng vậy, trong khi Trump có chính sách hấp dẫn đưa Job về thì Clinton không có lời hứa nào cho ra hồn, chỉ phô trương chức nữ Tổng Thống đầu tiên nhưng đó là một lỗi lầm tai hại, nước Mỹ không cần Nữ Tổng Thống.
Một sự sai lầm rất lớn của TT Obama và bà Clinton năm 2016 là quá tin tưởng vào Media, báo, đài nên đã thảm bại. Thực ra Truyền thông đã hết thời, họ chỉ mạnh trong thời kỳ có chiến tranh VN thập niên 60, 70…rồi tàn lụi dần, bây giờ mặc dù tung những tin tức nẩy nửa nhưng vô ích, họ không bịt mắt được người dân như trước nữa.
Kết luận
Một Luật sư Việt Nam đã nói trên TV tiếng Việt trong một buổi thảo luận:
“Thực ra người Mỹ đã ảnh hưởng tới bầu cử các nước khác thì có, nhưng chẳng có ai ảnh hưởng được tranh cử của siêu cường này”
Ông Luật sư đã làm trong Ban cố vấn tòa Bạch Ốc cho TT Bush con về Á châu sự vụ.
Thật vậy, chẳng ai có khả năng ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của xứ Cờ Hoa, nếu nói TT Thiệu, TT Putin đã làm thay đổi cán cân bầu cử của Mỹ tức là đã đánh giá quá thấp vị thế của một siêu cường đứng đầu thế giới.
Trọng Đạt
———————————–
(1) Demographics of the United States, Wikipedia
(2) Những chi tiết này tôi đã viết trong Chương 6- Những Sai Lầm Của Lyndon Johnson Trong Chiến Tranh Việt Nam, cuốn Chiến Tranh Việt Nam Dưới Thời Kennedy-Johnson-Nixon-Ford. (In năm 2017)
(3) Trang USA TODAY:  ‘I never say never’: Hillary Clinton refuses to close the door on a 2020 presidential run

No comments:

Post a Comment