Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Tuesday 30 April 2019

Vì sao người Việt phải ủng hộ cho các tổ chức chính trị đối lập? (Việt Hoàng)

Share This
Tình trạng ruỗng nát của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực và rất có thể các nhóm tài phiệt tư bản đỏ sẽ cấu kết với các nhân sĩ để giành lấy chính quyền và lấp vào khoảng trống quyền lực đó (4). Nếu trong thời điểm chuyển giao sắp tới mà đất nước vẫn chưa có một giải pháp nào để thay thế cho giải pháp cộng sản thì chính quyền sẽ rơi vào tay giới tư bản đỏ. Chính vì lẽ đó mà người dân Việt Nam cần phải ủng hộ cho một hay vài tổ chức chính trị dân chủ đứng đắn với một giải pháp mới vào thời điểm lịch sử sang trang. Tổ chức chính trị đó sẽ mang lại một hy vọng và niềm tin cho đất nước đồng thời có tác dụng ngăn chặn các thế lực bất chính lên nắm quyền và giải quyết các di sản mà chế độ cộng sản để lại. (Việt Hoàng)
 
1d177c8bbc6b161ef80f55a298647d2d_L
Chắc có lẽ không mấy ai còn phản đối ý kiến "đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh giữa các tổ chức với nhau chứ không phải giữa các cá nhân". Tất nhiên là như thế vì tranh đấu cá nhân chỉ là hoạt động chính trị nhân sĩ. Nếu ai chưa rõ thế nào là đấu tranh kiểu nhân sĩ thì có thể xem lại bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Gia Kiểng với nhà văn Phạm Thị Hoài "Về văn hóa chính trị nhân sĩ" (1).
Một trong những điều kiện cần của thể chế dân chủ là phải có "đa đảng". Đa đảng cũng chưa hẳn có dân chủ như trường hợp Nga, Iran, Venezuela… Nhưng nếu chỉ có một đảng thì không thể có dân chủ. Đa đảng để làm gì ? Tất nhiên là để cạnh tranh với nhau. Mỗi tổ chức sẽ đưa ra một Dự án chính trị (hay còn gọi là Cương lĩnh chính trị) về quản trị quốc gia. Dự án nào khả thi, hợp lý và được nhiều người dân ủng hộ nhất thì đảng đó sẽ được dân bầu để trở thành đảng cầm quyền.
Theo định nghĩa của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, thì "một chính đảng đúng nghĩa được quan niệm như là một dụng cụ để thể hiện một tư tưởng chính trị và để thực hiện một dự án chính trị".
Nếu làm chính trị chỉ để tranh giành quyền lực và sau đó xem đất nước như là một chiến lợi phẩm để chia chác và ban phát cho nhau như đảng cộng sản đang làm thì đó không phải là làm chính trị mà là… làm cướp. Cướp chính quyền cũng là cướp.
Như vậy "một đảng (hay một tổ chức) chính trị là tập hợp của những người cùng chia sẻ một lý tưởng chính trị với mong muốn tham gia vào chính trường, được nắm quyền để thay đổi xã hội theo những giá trị mà tổ chức đó đề nghị và theo đuổi" (2).
Chính trị là làm việc chung, để cùng cống hiến cho một lý tưởng đẹp và quảng đại chứ không phải tìm kiếm vinh quang cho cá nhân. Chính vì không phải tìm kiếm thành công cho cá nhân nên một tổ chức chính trị phải có Dự án chính trị để giới thiệu với người dân. Căn cứ những đề nghị trong Dự án chính trị đó mà người dân có thể biết được và đánh giá tổ chức đó muốn gì, đề nghị cụ thể gì cho đất nước. Cũng căn cứ vào Dự án chính trị đó để người dân theo dõi xem tổ chức có làm theo đúng những gì đã đề nghị hay không.
Xin nhắc lại ba đặc tính căn bản của một xã hội dân chủ đó là :
- Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tín ngưỡng.
- Tự do kết hợp, tức là tự do lập hội và tham gia vào các tổ chức xã hội dân sự hoặc các đảng phái chính trị.
- Tự do bầu cử và ứng cử vào các cơ quan công quyền.
Như vậy dân chủ bắt buộc phải có đa đảng và bầu cử tự do để người dân lựa chọn và trao quyền lãnh đạo đất nước cho một tổ chức chính trị mà họ cảm thấy có khả năng nhất. Nếu không có các chính đảng lớn và có tầm vóc, kể cả khi không còn cộng sản nữa thì Việt Nam vẫn không có dân chủ. Một đất nước dân chủ không phải có chính quyền mạnh mà là có đối lập mạnh. Không có cạnh tranh chính trị thì đất nước sẽ không có tiến bộ và phát triển. Đảng cộng sản Việt Nam "một mình một chợ" lãnh đạo đất nước hơn 70 năm qua nhưng thay vì phát triển thì họ càng ngày càng suy thoái và sẽ sớm bị đào thải. Họ không có cơ chế và công cụ để thay đổi vì không có cạnh tranh chính trị.
Với mức độ tự do hiện nay, nếu có quyết tâm và biết cách thì vẫn có thể thành lập các chính đảng. Việc đầu tiên là tổ chức đó phải có một "tư tưởng chính trị" để gắn kết các thành viên lại với nhau. Tiếp theo là tổ chức đó phải xây dựng và đào tạo được một "đội ngũ cán bộ nòng cốt", là những người hiểu rõ tư tưởng và lộ trình tranh đấu của tổ chức, có quyết tâm và khả năng động viên quần chúng bằng lý luận, bằng sự hiểu biết thông qua khả năng diễn thuyết, viết, nói… Các bước tiếp theo là kiểm điểm phương tiện, xây dựng cơ sở quần chúng và bước cuối cùng mới là đứng lên "hiệu triệu quần chúng" khi cơ hội đến.
Để tránh bị chính quyền đàn áp thì ban lãnh đạo của các tổ chức chính trị Việt Nam lúc ban đầu bắt buộc phải đặt đầu não và cơ quan truyền thông ở hải ngoại. Phân công công việc cho hợp lý giữa người trong nước và ngoài nước là rất quan trọng. Việc cho rằng đấu tranh là phải đối đầu trực diện với chính quyền, ví dụ việc đặt ban lãnh đạo trong nước là một sai lầm như trường hợp Hội Anh Em Dân Chủ, với hậu quả toàn bộ ban lãnh đạo bị bắt và kết án rất nặng. Tranh đấu dân chủ là con đường dài và gian nan, bảo toàn lực lượng phải là ưu tiên lớn nhất của các tổ chức chính trị đứng đắn.
Thành lập một tổ chức chính trị mới là điều không hề đơn giản, kể cả ở hải ngoại, nơi mà người Việt hoàn toàn tự do và không bị ai đàn áp. Không có Kinh thì không thể có Đạo. Không có tư tưởng chính trị thì không thể qui tụ được thành viên. Chưa kể văn hóa Khổng giáo ngăn cấm mọi kết hợp tự do của người dân nên người dân Việt Nam khá xa lạ với "văn hóa tổ chức", dù chỉ là tổ chức xã hội dân sự. Việt Nam có hơn 20 tổ chức xã hội dân sự đã ra đời nhưng sự thực có bao nhiêu tổ chức hoạt động có hiệu quả ? Và chính những người đã từng tham gia vào các tổ chức xã hội đó mới thấu hiểu những khó khăn khi làm việc với những người khác trong một tổ chức. Chính vì khó nên đa số người Việt luôn chọn cách đấu tranh nhân sĩ, tức là một mình.
Cũng cần biết rằng một tổ chức chính trị rất khác với một tổ chức xã hội dân sự. Tổ chức xã hội dân sự là tất cả những kết hợp tự do của người dân và độc lập với chính quyền. Các tổ chức xã hội dân sự không có tham vọng cầm quyền và chỉ có một (hay vài) mục tiêu cụ thể như bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do tôn giáo… Trong khi đó, tổ chức chính trị là một tổ chức phức tạp nhất và cao nhất trong các hình thái của các tổ chức vì nó có nhiều mục tiêu khác nhau và có tham vọng cầm quyền để nhằm thực thi một dự án chính trị đã đề nghị trước đó. 
Do đó, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức chính trị hoàn toàn khác nhau. Khác nhau về mục tiêu cũng như phương pháp hành động. Nên hiểu điều này để không chỉ trích lẫn nhau vì các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức chính trị là đồng minh quan trọng của nhau. Ví dụ một tổ chức xã hội dân sự chuyên làm từ thiện thì phải công khai và kêu gọi mọi người ủng hộ nhưng một tổ chức chính trị thì nếu muốn làm từ thiện cũng phải bí mật vì nếu không chính quyền sẽ chụp mũ người nhận từ thiện là ‘nhận tiền của các thế lực thù địch’... Các tổ chức chính trị cần đi xa hơn với mục tiêu là thay đổi chế độ trong khi các tổ chức từ thiện là ‘cấp cứu’ hay ‘cứu nguy’ ngay lập tức những người lâm nạn hay cần giúp đỡ. Từ thiện là hành động cao đẹp của tâm hồn con người mà chúng ta cần ủng hộ và tôn vinh.
Trong quá trình tham gia vào các tổ chức xã hội sẽ có những người sẽ khám phá ra rằng ra gốc rễ của mọi vấn đề ở Việt Nam nằm trong thể chế độc quyền chính trị và họ sẽ dấn thân thêm một bước cao hơn là kết hợp lại với nhau trong một tổ chức chính trị.
Giai đoạn kết hợp lại với nhau trong một tổ chức chính trị để cùng tranh đấu là giai đoạn quan trọng nhất của mỗi người. Nó đánh dấu việc kết thúc tranh đấu cá nhân và tiến lên một bậc cao hơn: Đấu tranh có tổ chức. Từ một tiếng nói lương tâm chuyển lên đấu tranh chuyên nghiệp, quyết tâm thay đổi xã hội cùng với những người chung chí hướng’ (3).
Đảng cộng sản Việt Nam đang tồn tại trong vật vã vì khủng hoảng toàn diện. Họ rất muốn thay đổi nhưng lại không thể thay đổi. Họ muốn chống tham nhũng nhưng không thể chống được vì ‘ta đánh ta’. Vì không có cạnh tranh chính trị nên họ không có áp lực và công cụ để thay đổi bất cứ điều gì, từ thể chế đến nhân sự. Việc ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quị khi đang thăm và làm việc tại Kiên Giang sau đó phải cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy đã khiến không chỉ dư luận Việt Nam nổi sóng mà còn khiến nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam chao đảo. Nếu vì lý do sức khỏe mà ông Trọng không thể tiếp tục công việc của mình thì chính trường Việt Nam sẽ gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Các phe nhóm sẽ đấu đá dữ dội để tranh giành quyền lực trong hoàn cảnh không có một khuôn mặt nào sáng giá và có khả năng để thay thế ông Trọng (nếu có thì ông Trọng đã được nghỉ hưu lâu rồi chứ không phải một mình ngồi hai ghế).
Một điều cũng rất không bình thường trong vụ ông Trọng bị đột quị đó là dư luận và mạng xã hội không có bất cứ ai tỏ ý buồn rầu hay lo lắng cho ông Trọng mà trái lại là một tâm lý hả hê, vui mừng... Chỉ trong một đất nước không bình thường thì người dân mới có tâm lý đó. Đây là một cảnh báo nghiêm trọng cho Đảng cộng sản Việt Nam. Họ đã đánh mất hết niềm tin trong dân chúng. Đã đến lúc họ cần phải chủ động thay đổi đất nước về hướng dân chủ thay vì tiếp tục ‘cố đấm ăn xôi’ khi kéo dài sự cai trị của mình.
Tình trạng ruỗng nát của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực và rất có thể các nhóm tài phiệt tư bản đỏ sẽ cấu kết với các nhân sĩ để giành lấy chính quyền và lấp vào khoảng trống quyền lực đó (4). Nếu trong thời điểm chuyển giao sắp tới mà đất nước vẫn chưa có một giải pháp nào để thay thế cho giải pháp cộng sản thì chính quyền sẽ rơi vào tay giới tư bản đỏ. Chính vì lẽ đó mà người dân Việt Nam cần phải ủng hộ cho một hay vài tổ chức chính trị dân chủ đứng đắn với một giải pháp mới vào thời điểm lịch sử sang trang. Tổ chức chính trị đó sẽ mang lại một hy vọng và niềm tin cho đất nước đồng thời có tác dụng ngăn chặn các thế lực bất chính lên nắm quyền và giải quyết các di sản mà chế độ cộng sản để lại.
Người Việt Nam vẫn còn tâm lý ‘nước đến chân mới nhảy’ khi có những người phát biểu rằng ‘cứ lật đổ chế độ cộng sản đi cái đã, mọi chuyện sau đó hẵng tính’. Rất tiếc là khi đó mọi chuyện đã quá muộn. Ai Cập là một ví dụ. Sau khi lật đổ được nhà độc tài Hosni Mubarak bằng một cuộc ‘cách mạng đường phố’ thì nay họ lại rơi vào một chế độ độc tài khác của tướng Sissi. Muốn hay không thì người dân Việt Nam cũng phải ủng hộ cho một tổ chức chính trị nào đó để chuẩn bị và thay thế cho chế độ cộng sản. Nên ủng hộ cho các tổ chức chính trị thay vì các nhân sĩ.
Các tổ chức chính trị dân chủ đang còn hoạt động của người Việt không nhiều nên không quá khó để chọn ủng hộ ai, tổ chức nào ? Đồng ý là cho đến giờ vẫn chưa có một tổ chức chính trị đối lập nào thật sự có tầm vóc và hùng mạnh, chính vì lẽ đó mà người dân Việt Nam trong và ngoài nước cần tìm hiểu để ủng hộ cho các tổ chức để các tổ chức đó trở nên hùng mạnh và có tầm vóc.
Làm thế nào để ‘yên tâm’ tham gia hay ủng hộ một tổ chức chính trị đối lập ? Làm sao để biết được một tổ chức chính trị nào là tốt hay xấu ? Chỉ có một yếu tố duy nhất để có được điều đó chính là NIỀM TIN. Niềm tin đó phải có điều kiện, vì niềm tin vào một tổ chức chính trị khác với niềm tin vào một tôn giáo. Đức tin của các tôn giáo gần như là mặc định và không bàn cãi, nhưng niềm tin vào một tổ chức chính trị phải dựa ít nhất trên hai yếu tố, thứ nhất là ‘tư tưởng chính trị’ và thứ hai là ‘đội ngũ nhân sự’ của tổ chức đó’ (5).
Việt Hoàng
(22/04/2019)
Tags
Share This

 https://www.thongluan.blog/2019/04/vi-sao-nguoi-viet-phai-ung-ho-cho-cac.html

No comments:

Post a Comment