VỈA HÈ LÀ CỦA NHÂN DÂN ANH HÙNG
Hồi kháng chiến chống Pháp, nhất là trong cải cách ruộng đất, mình còn
nhỏ, nhưng cứ nghe nói bao người lên án xã hội cũ bất công, giai cấp
thống trị bóc lột quen “ăn trên ngồi trốc” thì căm giận lắm và chưa biết
gì nhưng cũng thật vui sướng, chờ đợi một xã hội công bằng, bình đẳng
sắp được xây dựng ở nước ta. Những chuyện của chế độ cũ mình chưa được
chứng kiến, chủ yếu biết được qua những bài báo, những truyện ngắn,
tiểu thuyết của Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Bùi Huy Phồn… Nhưng từ
khi còn nhỏ, tới nay đã vào tuổi “xưa nay hiếm” thấy chính cái xã hội
mình là bất bình đẳng nhất quả đất, phân biệt giàu nghèo, sang hèn đến
triệt để. Phân biệt đủ thứ, từ xe ô tô, nhà ở, rồi mọi thứ tiêu chuẩn
cho các loại cấp bậc to bé. Thời cơm gạo còn thiếu thốn, cũng là cán bộ
nhà nước cả, nhưng người thì được mua hàng ở Tôn Đản, thấp hơn thì ở Nhà
Thờ, Đặng Dung…Chẳng thế mà ca dao dân gian đã có câu:
Tôn Đản là của vua quan
Nhà Thờ là của trung gian nịnh thần
Đồng Xuân là của thương nhân
Vỉa hè là của nhân dân anh hùng.
Đấy là khi khỏe mạnh. Tới khi ốm
đau, sự phân biệt cao thấp, sang hèn cũng không hết. Cán bộ cỡ từ
chuyên viên trở lên thì nằm ở Việt – Xô, thấp thì ở các bệnh viện bình
thường. Từ khoảng giữa những năm 1980 thì thêm một cấp nữa, tầng lớp
sắp tới cấp chuyên viên thì khi ốm đau vào bệnh viện E.
Trước năm 1975, đây là một cơ sở
chữa bệnh và điều dưỡng cho cán bộ từ miền Nam ra do Trung Quốc viện
trợ. (Những chăn màn, gối, và đồ dùng trong bệnh viên còn mang chữ hàng
Trung Quốc to màu đỏ, không phải đề nơi sản xuất). Từ sau khi thống
nhất, các cán bộ đối tượng này không còn nên được chuyển sang cho Bộ Y
tế, mang tên bệnh viện E, chuyên khám chữa bệnh cho cán bộ nhà nước cỡ
cán sự 5, cán sự 6 và tương đương trước khi đạt tiêu chuẩn vào Việt-Xô.
Cuối những năm 80, sau hơn 20
năm hành nghề, mình đã đạt tiêu chuẩn khám chữa bệnh ở bệnh viện E.
(Trước khi đạt tiêu chuẩn này thì tới bệnh viện huyện). Khi nhận quyết
định tăng lương, được biết mình bắt đầu có tiêu chuẩn như thế, chứ cũng
không mấy khi tới bệnh viện. Một là vì nhờ giời, mình cũng chưa lần nào
bị bệnh nặng, lại cũng có chút hiểu biết về chăm sóc sức khỏe nên có
thể tự điều trị những bệnh thông thường. Thứ hai là ngại quá mỗi lần đi
khám bệnh, đông nên chờ đợi nhiều khi cả buổi. Mà chờ đợi là cái khổ
nhất trong những cái khổ phải chịu đựng trong đời người. Lần ấy viêm
họng rất nặng, thử bấm huyệt, xúc miệng nước muối, xông… đủ cách nhưng
vẫn không khỏi. Biết là kiểu này cần có thuốc kháng sinh, mà cái món đặc
biệt này thì chỉ có ở bệnh viện. Thế là lần đầu tiên thụ hưởng tiêu
chuẩn do nhà nước ban cho.
Biết là đông nên phải đi sớm.
Nào ngờ, còn có nhiều người sớm hơn mình. Tất cả người tới khám đều ngồi
chờ trên những cái ghế gỗ kê dọc hành lang. Mình mang theo cuốn sách,
vừa để đỡ phí thời gian, vừa để đỡ sốt ruột, nhưng đọc đến mỏi mắt vẫn
chưa thấy tên gọi. Đứng lên, đi lại cho đỡ mỏi rồi ngồi đọc tiếp. Cứ thế
đến ba bốn lần mới thấy gọi đến tên. Bác sĩ khám bệnh cho mình là một
phụ nữ đã đứng tuổi.
Nghe mình than đến từ khi chưa tới giờ làm việc mà đã gần tới giờ nghỉ mới đến lượt, bác sĩ cười thanh minh:
– Mọi khi có hai người
khám, nhưng hôm nay tới phiên chị bác sĩ ở phòng khám bên cạnh trông xe
đạp nên bệnh nhân tập trung cả vào một mình tôi.
Hóa ra chuyện người ta kể với
mình là sự thật. Hàng ngày, nhân viên trong bệnh viện từ bác sĩ tới y
tá, hộ lý chia nhau trông xe đạp, cũng phải “đấu tranh” ghê lắm mới có
phần (khi ấy xe máy còn ít lắm). Ngày đến lượt trông xe, sau khi nộp
một khoản quy định vào quỹ chung (gọi là quỹ ba lợi ích) mỗi người trực
tiếp trông xe cũng được một khoản tiền bằng mấy ngày lương. Vì thế, bác
sĩ cũng như y tá, cả tháng chỉ mong ngóng tới ngày được trông xe.
Bà bảo mình há miệng để xem
họng, rồi bảo kéo áo để nghe tim phổi. Vừa chạm tay vào người, bà đã
giật mình, nói “Anh đang sốt cao đấy!” Rồi: “Họng sưng to quá!” Nhìn bà
ấy hí hoáy viết cái đơn thuốc mình mừng quá, vì bệnh đã được xác định
chính xác, chắc thuốc sẽ có ngay. Nhận cuốn y bạ từ tay bà bác sĩ, mình
liếc nhìn, thấy có ghi một cái tên thuốc lạ còn cái thứ thuốc mình vẫn
chờ đợi là “tê-t’ra-xi-clin” thì chẳng thấy đâu. Mình hỏi:
– Cái “kli-on” này là thuốc gì ạ?
Bà ấy trả lời:
– Đây là loại thuốc chữa bệnh kiết lị rất tốt.
Mình ngạc nhiên, hỏi lại:
– Nhưng tôi viêm họng, có bị kiết lị đâu!
Bà ấy cười buồn, bảo:
– Tất nhiên tôi biết anh
viêm họng, nhưng hôm nay không còn một viên tê-t’ra-xy-clin nào. Thôi,
cái công anh chờ đợi cả buổi sáng, cứ lĩnh thuốc này về, thế nào chẳng
có lúc cần tới.
Thất vọng vô cùng. Tất nhiên
không thể để chết vì cái viêm họng vớ vẩn này. Mình nhớ tới phương châm
sống đã được đúc kết “Vỉa hè là của nhân dân anh hùng” nên đi ra Cửa
Nam.
Quãng ngã tư Nam Bộ – Nguyễn
Thái Học trước cửa Bách hóa số 5 Nam Bộ đã hình thành một cái chợ cóc
trên vỉa hè. Hàng gì cũng có nhưng mỗi người thường mua bán một trong ba
loại chính: bách hóa, phụ tùng xe đạp và thuốc chữa bệnh. Mỗi bà, mỗi
cô một cái mẹt, trên đó bày vài mặt hàng tượng trưng. Nhưng cái gì cũng
có nếu được hỏi đến. Họ mua những hàng hóa mà cán bộ cao cấp được phân
phối nhưng dùng không hết và bán lại cho cán bộ cấp thấp hoặc dân thường
đang có nhu cầu. Mỗi khi thấy bóng công an, quản lý thị trường, họ chạy
như vịt tản vào các ngõ ngách gần đấy. Các chức dịch nhà nước vừa khuất
bóng, họ lại xuất hiện và việc mua bán lại diễn ra “cu như ỹ”. Mất hai
ngày lương, mình có được hai chục viên thuốc đúng theo yêu cầu.
Từ đó, luôn thầm nhắc, phải nhớ mình ở cái nấc nào trong thang bậc của xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đến nay sau giải phóng 1975, đất nước thống nhất đã gần 40
năm, nhưng cái sự phân định “vỉa hè là của nhân dân anh hùng” vẫn không
hề thay đổi. Vỉa hè, hàng rong không những vẫn tiếp tục phát triển trên
mọi đường phố mà còn lan vào tới tận các ngõ ngách. Cung là bà con nông
dân khắp nơi mang hàng hóa từ các nơi xa xôi về phục vụ, cầu tất
nhiên vẫn chỉ là “nhân dân anh hùng”, những người không đủ tiền vào siêu
thị hay các nhà hàng sang trọng.
No comments:
Post a Comment