George H. W. Bush bộc lộ đánh giá về Việt Nam qua nhật ký
George H. W. Bush
(1924-2018), từng là tổng thống Mỹ từ 1989 đến 1993, nhắc nhiều đến tình
hình Việt Nam trong nhật ký ông viết giai đoạn 1974-75.
Đó
là thời điểm khi ông Bush là trưởng văn phòng liên lạc Mỹ ở Bắc Kinh.
Thực tế có thể gọi ông là đại sứ phi chính thức của Washington, trước
khi Trung Quốc và Mỹ nối lại quan hệ bình thường vào năm 1979.
Ghi
lại từ tháng 10/1974 đến 12/1975, ông Bush bộc lộ quan điểm cá nhân về
chiến tranh Việt Nam, quan hệ Mỹ - Trung, Watergate và nhiều vấn đề
khác.
Năm 2007, ông Bush cho phép công bố nhật ký trong ấn bản phát hành chính thức.
Trong
thực tế, ông Bush không viết mà đọc vào băng ghi âm, thường vào cuối
ngày. Đến nhiều năm sau, các trợ lý mới nghe và ghi lại.
Theo lời người biên tập, các băng ghi âm ban đầu đã bị mất, chỉ còn lại các bản ghi của thư ký.
Xin trích giới thiệu một số đoạn về Việt Nam trong nhật ký của George H. W. Bush.
16/2/1975
Tôi
nghĩ về Campuchia, và nghĩ về Việt Nam, và tôi nghĩ sẽ có ý nghĩa gì
cho chính phủ Trung Quốc và các nước khi họ thấy chúng ta không thể thi
hành các cam kết. Tôi lo về Campuchia và Việt Nam, và nghĩ rằng người
dân Mỹ không còn quan tâm họ nữa. Nhưng đó không phải là chuyện chính.
Chuyện chính là nếu chúng ta đã cam kết, thì cần giữ lời. Chúng ta cần
ngay thẳng để chúng ta có thể có niềm tin. Tôi hy vọng người Trung Quốc
tiếp tục tin tưởng Mỹ. Quan trọng cho mối quan hệ hai nước, khi họ tin
điều ta nói và rằng chúng ta chân thực, cởi mở, thành thật với họ.
17/3/1975
Khi
Campuchia yếu đi, khi Bắc Việt Nam giành tiến bộ, nhiều đồng minh chúng
ta sẽ buộc hướng tới Trung Quốc. Lý thuyết domino vẫn còn sống, dù một
số người ở nước chúng ta có muốn thừa nhận hay không…
…Tôi cảm
thấy sức ép ở đây vì Campuchia và Việt Nam. Chính nghĩa của chúng ta là
đúng, nhưng ngay cả các đồng minh có vẻ xấu hổ về quan điểm của chúng
ta…
3/4/1975
Mọi người có vẻ
nhìn tôi với sự buồn rầu thay vì giận dữ vì Việt Nam. Và tôi giận dữ
một chút, về những cam kết, cần bảo đảm một chút tự quyết, và tự hỏi
liệu bầu cử tự do có tới không sau khi những người này bị lật đổ. Thật
kỳ lạ khi một số đại sứ không hề quan tâm. Họ muốn hòa bình, hòa hợp, và
có lẽ họ cũng có lý phần nào.
11/4/1975
Chúng
tôi nghe diễn văn của tổng thống, và tôi tự hỏi nó sẽ được đón nhận ra
sao. Ông yêu cầu 722 triệu đôla viện trợ…Thời gian sẽ cho hay nhưng tôi
dự đoán Quốc hội sẽ không đồng ý viện trợ quân sự.
29/4/1975
Hôm
nay chúng tôi nhận tin là toàn bộ Việt Nam đang di tản. Tại buổi tiếp
tân của Nhật Bản cho sinh nhật Nhật hoàng, người ta bảo: "Mừng là chương
này khép lại, chúng tôi mừng nó kết thúc."
30/4/1975
Đi
dự lễ quốc khánh của Hà Lan, tại đó, tôi nghe - không phải qua điện tín
bộ ngoại giao mà lại qua chuyện vãn ở buổi tiệc - rằng những quan chức ở
Việt Nam đã đầu hàng…Các sứ quán Bắc Việt và Việt Cộng treo cờ, và dễ
hiểu là họ ăn mừng…
4/5/1975
…Ăn mừng tiếp tục ở sứ quán Việt Nam và Việt Cộng - tiệc và hạnh phúc, dễ hiểu nhưng buồn…
6/5/1975
Rõ
ràng Việt Nam làm chúng ta thiệt hại trong mắt Thế giới thứ Ba, trong
mắt đa số nhà ngoại giao ở đây. Toàn hiểu lầm về việc tại sao chúng ta
tham gia. Thật dễ dàng gọi chúng ta là bọn đế quốc khi chỉ có một nửa
cuộc chiến được tường thuật. Tham nhũng và tàn nhẫn của chỉ một phía
được tường thuật. Phe kia nhận được ý kiến bị bóp méo…
No comments:
Post a Comment