Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Monday, 1 April 2019

Hương ơi hãy cười bởi “thế nước đang lên”!

Ảnh của NguyenHoang
Sáng 1/4, tin tức và hình ảnh của Đoàn Thị Hương lại tràn ngập mọi phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Liệu khi nào thì công luận biết được tại sao Malaysia lại “nhất bên trọng nhất bên khinh” ngay giữa các thành viên ASEAN với nhau khi mà trách nhiệm hình sự của hai bị cáo lẽ ra phải giống hệt nhau?
                                                                                                                                                         Nguyễn Hoàng
Tuy bản án được tuyên vào đúng ngày “Cá tháng Tư” (1/4) nhưng mức án cho Đoàn Thị Hương 3 năm 4 tháng tù giam trong phiên tòa diễn ra vào sáng nay đã có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, sau phiên tòa, luật sư của Hương nói với phóng viên rằng cô sẽ được trả tự do vào tháng 5/2019.
Đoàn Thị Hương không bị buộc tội giết người, do đó sẽ không phải chịu án tử hình.Theo Kate Mayberry từ hãng truyền hình Al Jazeera (Qata), Đoàn Thị Hương mỉm cười trước các phóng viên khi rời khỏi Tòa Thượng thẩm Shah Alam. Trả lời các phóng viên khi rời Tòa, Hương cho biết cô cảm thấy “rất hạnh phúc.” Cô đã gửi lời cảm ơn tới những người luôn ủng hộ cô thời gian qua. “Đây là một phán quyết công bằng đối với tôi,” truyền thông trích lời cô phát biểu.
Theo Al Jazeera, lý do Hương được trả tự do vào tháng 5 sắp tới, thay vì đợi hết 40 tháng tù là vì, thẩm phán đã cho can phạm được hưởng khoan hồng 1/3 mức án để nhằm tạo sự cân bằng và hài hoà giữa lợi ích xã hội và những quyền lợi của bị cáo.
Tuy nhiên, đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh trả lời hãng tin AP trong một tâm trạng hoàn toàn khác với bị cáo: “Việc phía công tố thay đổi tội danh vẫn khiến tôi thất vọng. Tôi không hài lòng với kết quả này. Tôi hy vọng cô Hương được trả tự do ngay hôm nay. Điều này thật bất công đối với cô Hương. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Malaysia trả tự do cho cô Hương”.
Thị Hương là nghi can duy nhất còn lại trong vụ sát hại anh trai của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sau khi một đồng phạm trong vụ này, Siti Aisyah, công dân Indonesia, đã được trả tự do. Hôm Siti Aisyah được thả, chắc Hương buồn lắm. Còn hôm nay, cô vui thật: “Đây là một phán quyết công bằng đối với tôi”; ngược lại với ngài đại sứ: “Tôi không hài lòng với kết quả này”.
Tại sao có sự tréo ngoe nói trên? Đoàn Thị Hương nở nụ cười rất hạnh phúc, vì cô đã hoàn thành (tuy là một cách vô thức) trách nhiệm công dân – tù nhân. Vô hình chung, em đã cho người dân trong nước và thế giới biết, uy tín của chính quyền Việt Nam cao đến đâu? (“Thế nước” có cao như triều cường ở Sài Gòn hay “Hà Lội” giữa lòng thủ đô sau mỗi trận mưa rào?)
Còn vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền nọ không hài lòng với phán quyết (mà bị can lại tuyên bố là “công bằng” đối với bản thân mình) thì cũng phải thôi. Trong một nền ngoại giao của thế giới dân chủ, ông đại sứ ấy rất có thể đã bị triều hồi về nước trước phiên toàn cuối cùng hôm nay. Đáng bị triệu hồi, vì ông ấy đã không hoàn thành trách vụ “đặc mệnh” (extraordinary).
Còn “toàn quyền” (plenipotentiary) là ở chỗ, đáng ra ông phải dồn toàn tâm toàn lực kiến nghị với chính phủ về các kịch bản để giải cứu cho công dân bị nạn. Đằng này, đợi đến khi phiên toà tha bổng “đồng phạm” của Hương là Siti, đại sứ mới “điện khẩn” về nước để ông Phạm Bình Minh gần như độc thoại với người đồng nhiệm Malaysia mà không đạt được kết quả gì.
Đó thực chất là một cú “đại nhảy hụt” hoàn hảo của ngoại giao Việt Nam. Trên mạng xã hội các ý kiến bình luận tới tấp được đưa ra trong mấy tuần qua. Tất cả đều cho thấy, Hà Nội đã không thực sự chủ động và quyết tâm vận động giúp Đoàn Thị Hương. Trong trường hợp này, rõ ràng chính quyền hầu như phó mặc cho công dân mình làm con vật tế thần không chút xót xa.
Một blogger có tên tuổi trong nước viết: Uy tín quốc gia không chỉ nằm ở chỗ “đã thắng bao nhiêu đế quốc thực dân” mà còn ở chỗ có bảo vệ được công dân của mình không*. Nếu không thành tựu đượchư vậy, thì chính quyền này, bộ máy cai trị này, khi thực hiện hoặc yêu cầu điều gì, trước hết cũng chỉ để “show up” sự tồn tại của nó, chứ không hẳn vì quyền lợi người dân trong xứ sở.
Đoàn Thị Hương cười rạng rỡ trên xe, giống như được hồi sinh. Có những bình luận chua chát hơn, Hương không phải xui xẻo khi sinh ra em là người Việt, mà cô xui xẻo vì là công dân của nước CHXHCN Việt Nam. Trong vụ án này, dư luận quan tâm và theo dõi qua báo đài thấy một điều rõ ràng là chính phủ Việt Nam có quá nhiều phản ứng “tụt hậu” so với phía Indonesia trong việc vận động hành lang ngoại giao, bảo hộ công dân nước mình.
Sáng nay, luật sư Hisyam Teh Poh Teik bổ sung thêm, Đoàn Thị Hương được trả tự do vào tháng 5 tới, phần nữa vì sức ép dư luận. Rất nhiều người đã chỉ trích chính phủ Malaysia, tại sao trả tự do cho Siti mà không thả Thị Hương. Đúng thế, một khi toà đã hủy bỏ truy tố Siti thì đáng lý ra điều đó cũng được áp dụng cho Thị Hương, một thành viên cùng nhóm “có ý định phạm tội chung”.
Cuối cùng, mong ước lớn nhất của mọi người dân Việt Nam đã trưởng thành lúc này phải chăng là, suốt từ năm này qua năm khác, đã buộc phải nghe nói dối quá nhiều rồi; vậy trong ngày này, chúng ta hãy sống thật thật với nhau một lần để cùng nhận diện cho rõ cái “thế nước đang lên” của chúng ta qua vụ Đoàn Thị Hương trên thực tế cao đến đâu?

No comments:

Post a Comment