Tổng thống Nixon và vụ Watergate tháng 8-1974
Vụ
tai tiếng chính trị Watergate diễn ra những năm 1973, 74 đã khiến lần
đầu tiên một vị Tổng thống Mỹ phải từ chức để tránh khỏi bị đàn hặc. Tại
miền nam Việt Nam sau Hiệp định Paris biến cố này không được quan tâm
nhiều, người dân được biết qua báo chí tường thuật lại, họ chỉ chú ý tới
tình hình đất nước. Nhưng
nay tại Mỹ vụ án chính trị này lại được nhắc tới nhiều hơn mỗi khi
người ta đề cập tới kế hoạch đàn hặc Tổng thống đương nhiệm, họ thường
nói vụ liên hệ với Nga của TT Trump còn lớn hơn vụ Watergate.
Sơ lược vụ xì căng đan
Watergate là tên sáu tòa building lớn tại Hoa Thịnh Đốn, trong
đó Watergate Office Building có trụ sở chính của đảng Dân chủ. Giữa năm
1972, năm người nhân viên có liên hệ với Tòa Bạch Ốc đã đặt máy nghe
lén hoạt động của đảng đối lập (Dân chủ), họ sơ hở nên bị bắt sau đó.
Phó giám đốc FBI Mark Felt, bí danh Deep Throat cung cấp tin tức vụ nghe
lén với các ký giả Carl Bernstein, Bob Woodward, những hoạt động bí mật
này sau đó được phanh phui trên báo Washington Post năm 1972. Chính phủ
Nixon bị tố cáo là chủ mưu vụ bê bối này, TT Nixon cho rằng đây chỉ là
những trò chính trị, thiên kiến. Một loạt những phanh phui sau đó cho
thấy Ủy ban tranh cử nhiệm kỳ hai của Tổng thống đã có liên hệ tới vụ
“xì căng đan” nhằm phá đảng Dân chủ. Ngày 7-11-1972, Nixon tái đắc cử
với tỷ lệ áp đảo, số phiếu tối đa, phiếu cử tri đoàn 96%, hơn đối thủ
Dân chủ 18 triệu phiếu phổ thống, được coi như thắng cử lớn nhất từ xưa
đến nay.
Nửa
năm sau Hiệp định Paris, tháng 7-1973, một trợ lý Tòa Bạch Ốc tên
Butterfield đã khai trước Quốc hội TT Nixon có một hệ thống băng ghi âm
bí mật ghi lại các cuộc nói chuyện, các cú điện thoại (giống như nhật
ký). Công tố viên đặc biệt điều tra vụ Watergate tên Archibald Cox gửi
trát đòi Tổng thống phải cung cấp nhưng ông chỉ đưa bản copy thay vì bản
băng gốc, lấy lý do đặc quyền của Hành pháp. Vì TT Nixon và Công tố
viên Cox tranh cãi nên ông sa thải Cox, đưa Jaworski lên thay. Tháng 11,
các luật sư riêng của Nixon nhận thấy cuộn băng bị trống (xóa) một đoạn
18 phút, nhưng bà Rose Mary Woods, thư ký riêng của Tổng thống tuyên bố
bà chịu trách nhiệm việc này vì đã vô tình xóa đoạn ấy trong khi sang
lại cuộn băng. Mặc dù phần xóa không chứng minh được TT Nixon làm bậy
song ông bị nghi ngờ vì tuyên bố là không hay biết gì về việc che dấu
này (của Rose).
Mặc
dù không còn được dân Mỹ ủng hộ và ngay cả trong đảng Cộng hòa, Nixon
vẫn phủ nhận những lời kết tội sai trái và quyết ở lại chức vụ, ông cho
là mình có sai lầm nhưng không biết vụ nghe lén, trộm tin tức (Dân chủ),
không phạm luật. Ngày 10-10-1973, Phó TT Agnew từ chức vì bị tố cáo
trốn thuế từ hồi còn làm Thống đốc Maryland, Nixon cử Gerald Ford,
Trưởng khối thiểu số Hạ viện lên thay.
Cuộc
chiến luật pháp về các cuộn băng kéo dài cho tới những tháng đầu năm
1974. Tháng 4-1974, Nixon tuyên bố phát hành 1,200 bản ghi chép những
cuộc đối thoại tại toà Bạch ốc giữa Tổng thống và các vị phụ tá. Ngày
9-5-1974, Ủy ban Tư pháp Hạ viện mở cuộc điều trần đàn hặc Tổng thống,
buổi hội thảo đã được đưa lên các đài truyền hình lớn, cuộc điều trần
đưa tới bỏ phiếu đàn hặc. Toàn bộ Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết ngày
24-7 lệnh cho toàn bộ các băng phải được phát hành chứ không chỉ các bản
được lựa chọn.
Mặc
dù ủng hộ của Nixon giảm khi có nhiều tiết lộ mới song ông vẫn hy vọng
có thể chống lại mọi hình thức kết tội. Một trong các băng ghi âm mới
ngay sau cuộc đột nhập Watergate cho thấy ông đã thuật lại sự liên lạc
của Tòa Bặc Ốc với năm người nghe lén, đã chấp nhận kế hoạch cản trở
điều tra (obstruction of justice).
Các
vị chức sắc Cộng Hòa trong Quốc hội cho Nixon biết chắc chắn ông sẽ bị
đàn hặc tại Hạ viện và số phiếu của ông tại Thượng viện chỉ vào khoảng
15 phiếu, chưa được một nửa số phiếu tối thiểu cần để tránh bị truất phế
(1/3, tức 33 hay 34)
Biết
trước sẽ bị đàn hặc, truất phế nên Nixon từ chức ngày 9-8-1974, trở
thành vị Tổng thống đầu tiên và duy nhất từ chức. Mặc dù ông thôi làm để
tránh bị đàn hặc nhưng trên thực tế từ ngày Lập quốc đền nay Hoa Kỳ
chưa hề có vị Tổng thống nào bị truất phế.
Nguyên do Đảng phái
Vì sao TT Nixon bị chống đối dữ dội, sắp bị đàn hặc phải từ chức? trước hết phải nói do đảng đối lập (Dân chủ) thua quá đau, nhục nhã. Trong
suốt cuộc chiến tranh Việt Nam từ TT Kennedy cho tới TT Ford, Dân chủ
luôn nắm ưu thế tại Quốc hội: thời TT Kennedy (DC) 60% Hạ viện, 64%
Thượng viện, Thời TT Johnson (DC) Hạ viện 67%, Thượng viện 68%, Thời TT
Nixon (CH) Hạ viện 55%, Thượng viện 57%
Cuộc
tranh cử Tổng thống 7-11-1972 đã khiến Nixon tái đắc cử với số phiếu
lớn nhất từ xưa cho tới thời điểm này theo nhận xét của Kissinger (1).
Nixon đã đem quân về nước gần hết, hòa bình tại Đông Dương đã gần kề,
đã hoàn thành một lô công trạng lớn từ 1971-72 như Thỏa ước Bá Linh,
Thượng đỉnh Bắc Kinh (tháng 2-1972), Thượng đỉnh Mạc Tư Khoa (tháng
5-1972) với Thỏa ước tài giảm binh bị. Ông đã hòa hoãn được với CS quốc
tế Nga và Trung Cộng mang lại hòa bình lâu dài cho Hoa Kỳ trong nhiều
thập niên. Nixon chấm dứt cuộc chiến VN mang lại hòa bình trong danh dự
(peace with honor) trái
ngược với chủ trương của Dân chủ, họ muốn rút bỏ miền Nam VN ngay không
cần Hòa đàm Paris trong cả hai cuộc bầu cử TT năm 1968 và 1972: (2).
Năm 1972 ứng cử viên TT Dân chủ McGovern công khai tuyên bố nếu đắc cử
ông sẽ rút bỏ miền Nam ngay, không cần đàm phán với CS Hà Nội. Người dân
Mỹ không chấp nhận đường lối bỏ chạy đầu hàng CS như vậy, họ muốn hòa
bình trong danh dự, nghĩa là Mỹ rút đi khi miền Nam còn tồn tại, đó là
lý do Nixon đại thắng và Con Lừa thảm bại.
Trong
cuộc bầu cử Tổng thống năm 1972, Nixon được 520 phiếu cử tri đoàn,
McGovern chỉ được 17 phiếu, về phiếu phổ thông Nixon hơn đối thủ 18
triệu phiếu (Nixon 47 triệu, McGovern 29 triệu) (3)
Tính
tới thời điểm 1972, theo lời Kissinger có lẽ chưa có ai thắng lớn như
vậy. Mười hai năm sau, 1984 TT Reagan (Cộng hòa) tái đắc cử với 97%
phiếu cử tri đoàn (Reagan 525 phiếu, Mondale 13 phiếu), về phiếu phổ
thông Reagan hơn Mondale 17 triệu phiếu.
Tranh cử 1972 và 1984 là hai lần thắng lớn nhất trong lịch sử Mỹ (4)
Trong
America Longest’War trang 289, GS George C. Herring nói vụ điều tra
Watergate cho thấy Nixon lợi dụng chức quyền Tổng thống, đảng Dân chủ
cay cú từ lâu (long-embittered) có cơ hội rờ gáy Tổng thống, Cộng hòa
miễn cưỡng ủng hộ ông. Trang 290 nói cuối năm 1973, Nixon thực sự không
còn quyền hành (virtually powerless), vụ Watergate đã khiến tỷ lệ ủng hộ
của ông chẳng còn gì, phải chiến đấu tuyệt vọng cho sự sống còn của sự
nghiệp chính trị.
Thù oán
Chính
sách quá cứng rắn với CS và với phong trào phản chiến của Nixon đã gây
nhiều thù oán khiến họ chống chính phủ dữ dội, muốn Mỹ phải rút bỏ Đông
Dương ngay. Nixon cho đàn áp biểu tình mạnh, có đổ máu, chết người khiến
phong trào của sinh viên, thanh niên ngày một lan rộng, dữ dội. Ông đã
kể lại trong hồi ký từ đầu năm 1969 tới tháng 2-1970 có 43 người chết kể
cả cảnh sát trong các cuộc chống đối sô sát, hàng trăm người bị thương (5)
Nixon
nói họ chống ông đòi hòa bình, nhưng sau khi đã đem lại hòa bình họ lại
chống dối dữ hơn qua vụ Watergate, phản chiến không bỏ lỡ cơ hội trả
thù. Đảng Dân chủ cuối cùng đã kết hợp được quần chúng nổi dậy chống kẻ
thù chung, những người cùng chiến tuyến với Nixon, các vị dân cử Con Voi đã bỏ hàng ngũ để giữ nồi cơm của họ khi phong trào chống đối lên cao.
Ngày
8-11-1972, hôm sau ngày thắng cử, Nixon họp các viên chức Bộ tham mưu
Tòa Bạch Ốc nói chuyện rồi ra cửa, giao lại cho Chánh văn Phòng Haldeman
xử lý, ông này cho biết mọi người làm đơn từ chức ngay. Một vị Tổng
thống đắc cử với số phiếu cao nhất lại đuổi các cộng tác viên, họ được
biết các viên chức mới sẽ được bổ nhiệm trong một tháng. Ngay trong buổi
sáng sau ngày thắng cử, họ bị đuổi, ai nấy đều bối rối vì bị sốc nặng.
Một giờ rưỡi sau, Nội các cũng phải làm y như vậy, các vị Bộ trưởng cũng
bị đuổi hết. Kissinger cho biết chẳng hiểu sao ông Tổng thống mới đắc
cử với số phiếu cao nhất lại đuổi các viên chức thân cận nhất mà không
giải thích bao giờ. Kissinger cũng phải làm đơn từ chức nhưng chỉ riêng
ông được giữ lại để tiếp tục đàm phán tại Paris . (White House Years, trang 1406)
Ngay
đối với cộng sự viên trong đảng mà ông còn như vậy nên bị thù oán
nhiều, khi Nixon từ chức, các viên chức, cố vấn không thấy ai thương xót
ông
Nhận xét Tội trạng
Trên đây là sơ lược diễn tiến vụ tai tiếng Watergate, ông Nixon bị kết tội vì: vượt quá quyền hạn Tổng thống, cho nghe lén đảng
đối lập trái phép, cản trở công lý (sa thải Công tố viên Cox), nói dối
với người dân….nhưng các tội trên đây không lớn lắm. Nghe lén không phải
là tội lớn vì năm 1968, TT Johnson đã cho nghe lén Ứng cử viên Nixon
(Cộng hòa) khi ông cử đại diện sang Sài Gòn để khuyên TT Thiệu tẩy chay,
không tham dự Hòa đàm Paris (6) vì nếu đắc cử ông sẽ giúp VNCH tích cực hơn. Sở
dĩ vụ nghe lén này êm xuôi vì hoặc Cộng hòa không biết, hoặc Johnson
(Dân chủ) không đáng phải để Cộng hòa mất công lật đổ vì ông chẳng có uy
tín gì, Johnson gây cuộc chiến VN sa lầy, làm chết 35 ngàn quân tính
tới 1968, tạo phân hóa nước Mỹ trầm trọng. Chuyện Tổng thống nghe lén
không có gì to tát, gần đây TT Obama bị Cộng hòa tố giác đã nghe lén
cuộc tranh cử của Donald Trump. Tội cản trở công lý cũng không riêng gì
Nixon, TT Bill Cinton năm 1998 cũng đã bị kết án cản trở công lý và nói
dối (7), tội nói dối cũng không riêng gì Nixon, thiếu gì Tổng thống nói dối.
Nước Mỹ tự chửi mình
Cuộc bầu cử Tổng thống ngày 7- 11-1972, Nixon đại thắng, đạt số phiếu tối đa 520 phiếu cử tri đoàn (96%), đối thủ McGovern được 17 phiếu, về phiếu phổ thông Nixon được 47 triệu, hơn đối thủ 18 triệu phiếu.
Trong lịch sử tranh cử Tổng thống Mỹ ngoài Nixon ra, TT Reagan năm 1984
cũng là người đã đoạt số phiếu cao nhất: 525 phiếu cử tri đoàn (97%),
đối thủ Mondale 13 phiếu, hơn đối thủ 17 triệu phiếu phổ thông.
Người
dân bầu cho TT Nixon số phiếu cao nhất như vậy vì các công trạng quá
lớn của ông, đã mang quân về nước, hòa bình trong danh dự đã gần kề, hòa
hoãn với CS quốc tế Nga và Trung Cộng, mang lại hòa bình lâu dài cho Mỹ
và thế giới. Họ đánh giá cao Nixon qua lá phiếu của họ nhưng nay lại
vùi dập ông xuống đát đen vì những vi phạm mà họ cho là trọng tội như đã
nói trên. Cả nước Mỹ, truyền thông, Quốc hội, Tối cao pháp viện… đều đã
thồng nhất lập trường, nhận định về tội trạng của ông. Trước đó khoảng
một năm rưỡi họ đưa Nixon lên tột đỉnh danh vọng với những lá phiếu tối
đa, cho dù nay đã bị hạ bệ nhưng ông vẫn còn xứng đáng với công trạng
vượt thời gian của mình. Nước Mỹ thật là mâu thuẫn, họ tự chửi chính
mình bằng những hành động trái ngược nhau.
Người Mỹ vong ân
Dù
ghét, dù thương Nixon cũng không ai phủ nhận được thành tích quá lớn
của ông, ngay cả đám đông biểu tình đòi truất phế Nixon, những kẻ sỉ vả
tội trạng của ông ta hăng hái nhất cũng đã thừa hưởng hòa bình do ông
mang lại. Các cuộc họp Thượng đỉnh của Nixon với CS quốc tê tại Bắc Kinh
tháng 2-1972 và tháng 5-1972 tại Moscow đã mang lại hòa bình cho nước
Mỹ tới tận ngày hôm nay, từ đó nước Mỹ không còn mối lo hiểm họa CS bành
trướng tại Á châu cũng như Âu châu. Ngay cả những chính trị gia, những
kẻ đi biểu tình đòi truất phế Nixon cũng đã thừa hường nền hòa bình lâu
dài do ông mang lại. Họ không phải tòng quân ra trận tại những phần đất
xa xôi, con cháu họ đã được yên thân trong hòa bình hạnh phúc.
Những kẻ vô ơn họ không biết ngượng ngùng khi thừa hưởng hòa bình của kẻ mà họ hạ bệ, xỉ vả chửi bới đã mang lại cho họ.
Kết luận
Nhiều
nhà sử gia, chính khách đặt ra một câu hỏi, một giả thuyết nếu không có
vụ Watergate (TT Nixon còn tại chức), miền Nam VN có bị mất vào tay CS
hay không? (8) Theo lời TT Nixon (9)
sau khi ký Hiệp định Paris nửa năm, Quốc hội ra luật cắt hết các ngân
khoản dành cho các hoạt động quân sự tại Đông Dương có hiệu lực từ giữa
tháng 8-1973 khiến ông không còn quyền hành để buộc BV phải thi hành
Hiệp định.
Tác giả Walter Isaacson trong cuốn Kissinger
a Biography trang 487 nói sau này Kissinger cho rằng nếu không có vụ
Watergate thì miền Nam VN sẽ không bị mất, cả hai ông đều đổ lỗi cho
Watergate
“Nếu không vì sự sụp đổ của Hành pháp do hậu quả của Watergate, tôi tin rằng đáng lẽ ta có thể thành công”
(lời Kissinger)
Và TT Nixon cũng nói:
“Nếu tôi còn tại chức, tôi nghĩ ta đã có thể thi hành Hiệp định, miền nam VN đã có thể vẫn là khu vực không Cộng sản”
Nhưng
Walter Isaacson nhận định dù có hay không có Watergate, nước Mỹ sẽ
không can thiệp trở lại, Quốc hội và người dân đã tìm đường ra khỏi VN
(trang 487)
Ngay
trước khi có vụ Watergate, Quốc hội đã ra luật trói tay Tổng thống
khiến ông không còn quyền hành gì. Quốc hội Dân chủ, phong trào phản
chiến đều đã muốn vứt bỏ miếng xương Đông Dương, nó gây chia rẽ xâu xé
trầm trọng cho nước Mỹ. Dù có hay không có Watergate, VNCH không thể tồn
tại vì người ta muốn như vậy.
Vụ
Watergate có thể liên quan tới chiến tranh Việt Nam , những lý do họ
viện cớ để đàn hặc Nixon như nghe lén, nói đối, cản trở công lý… không
thuyết phục cho lắm. Mặc dù Quốc hội đã ra luật hạn chế quyền Tổng thống
để ông không còn cơ hội can thiệp vào VN nhưng người ta cũng sợ ông sẽ
làm liều cho oanh tạc CSBV khi họ vi phạm Hiệp Định. Quốc hội đối lập,
phong trào phản chiến, truyền thông… đã nỗ lực truất phế Nixon để giải
quyết dứt khoát nỗi ám ảnh của cuộc chiến VN.
Hậu quả của Watergate là sự chia rẽ trầm trọng giữa hai chính đảng cho tới ngày hôm nay, họ giống như
mặt trăng với mặt trời. Năm 1998, Cộng hòa đàn hặc TT Bill Clinton để
trả thù cho TT Nixon. Clinton bị tố cáo, luận tội vì nói dối, bội thệ và
cản trở công lý qua hai vụ án tình dục, một trong tòa Bạch Ốc và một có
từ thời ông còn làm Thống đốc trước đây. Cộng hòa nắm ưu thế tại Quốc
hội nhưng thất bại vì không hội đủ số phiếu 1/3 (67 phiếu) tại Thượng
viện, vả lại người dân nay lại thờ ơ với việc truất phế một ông Tổng
thống, Bill Clinton không bị thù oán nhiều như Nixon.
Dưới
thời TT Bush con, tình hình đảng phái lắng dịu một thời gian, tới TT
Obama Cộng hòa nắm ưu thế tại lưỡng viện Quốc hội, họ gây khó khăn cho
Tổng thống Dân chủ và nay dưới thời TT Trump, sự chia rẽ lại được đào
sâu hơn bao giờ hết. Sự chia rẽ uất hận đến độ khi ông Tổng thống đảng
này phát biểu trước Quốc hội, các vị dân cử của đảng kia không chịu đứng
dậy, không vỗ tay. Không những thế họ đánh phá nhau liên tục, bằng đủ
mọi cách, đủ mọi lá bài kể cả những trò nhỏ nhặt, hạ đẳng.
Người
dân vẫn luôn tỏ ra trung lập và công bằng, khi chính sách của đảng cầm
quyền bị mất tín nhiệm, họ sẽ bầu cho đảng khác để sửa sai ngay Watergate
chỉ là chuyện nội bộ của Mỹ, các nước khác không quân tâm cũng như
không hiểu gì mấy. Watergate đã khiến cho sự nghiệp chính trị của Nixon
bị phá sản, tác giả Nguyễn Kỳ Phong nhận định (10): Cho
dù Nixon được đánh giá là xấu hay tốt, giỏi hay dở nhưng không ai có
thể phủ nhận ông ta không có một sự nghiệp chính trị vào hàng ngoại
hạng.
Trọng Đạt
————————————
(1) White House Years, trang 1406
(2)
GS Nguyễn tiến Hưng cho biết năm 1985, tại Luân Đôn ông Thiệu kể lại
rằng hồi ấy nếu Humphrey (DC) đắc cử (năm 1968) thì nửa năm sau sẽ có
liên Hiệp với CS tại miền nam VN, (Khi Đồng Minh Tháo Chạy Chạy chương
I)
(3) Wikipedia , United States presidential election, 1972
(4) Wikipedia , United States presidential election, 1984
(5) Richard Nixon, No More Vietnams trang 126.
(6) Nguyễn Tiến Hưng, Khi Đồng Minh Tháo Chạy, Chương Một;
Trần Đông Phong, VNCH 10 Ngày Cuối Cùng trang 51, 52, 53
(7) VOX- Impeachment of the president, explained
(8) Larry Berman, No Peace, No Honor trang 180
(9) No More Vietnams trang 181
(10) Vũng Lầy Của Bạch Ốc, trang 398
No comments:
Post a Comment