Hành trình xuyên Việt bằng xe đạp của một nhà báo từ London
Tôi đã quay trở lại
London được một thời gian, nhưng Việt Nam vẫn trong trái tim tôi. Một
vài chi tiết nhỏ như việc ăn dứa khiến tôi nhớ lại đất nước xinh đẹp đó,
con người và phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây.
Chỉ mới hôm qua tôi còn cố bổ quả dứa theo cách mà người nông dân đã chỉ cho tôi ở tỉnh Ninh Bình.
Tôi
chắc hẳn là một học trò kém vì kết quả tồi, khi mà giáo viên 'dạy bổ
dứa' của tôi đã dùng dao nhoáy trong vài giây là có trái dứa gọt xong
vỏ. Nó thật hoàn hảo.
Giống
như những người khác tôi có cơ hội gặp, cô ấy rất khiêm tốn và nói về
công việc khó khăn của mình với một nụ cười tươi như thể những ngày mệt
mỏi dưới cái nắng như thiêu đốt chỉ là một cuộc đi bộ bình thản trong
công viên.
Tôi ước tôi có thể nói tiếng Việt để có thể nói chuyện
lâu hơn với cô ấy. Tôi chắc chắn rằng cô ấy có khiếu hài hước. Thật
không may, tôi là một trong số rất nhiều khách du lịch không biết gì về
Việt Nam.
Tôi đến đó trong một chuyến phiêu lưu bằng xe đạp để kỷ
niệm sinh nhật lần thứ 50 của tôi và tôi chọn đất nước này bởi vì nó là
một trong số ít quốc gia ở châu Á mà tôi đã chưa từng đến trước đó.
Xuống sân bay và ấn tượng đầu tiên
Tôi
bay đến Hà Nội, và cuộc gặp đầu tiên của tôi với Việt Nam là tiếp xúc
với một nhân viên Biên phòng Việt Nam ở sân bay Nội Bài.
Tôi
bị sốc bởi sự nghiêm nghị của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi. Cô ấy
thật đẹp, tôi có thể tưởng tượng là cô ấy xuất hiện trên trang bìa của
một tạp chí. Cô ấy không cười dù chỉ một lần trước những lời nhận xét
ngốc nghếch của tôi. Cô ấy đóng dấu vào hộ chiếu của tôi và thế là xong.
Tôi
đoán đây là mở màn của những gì sắp đến, và tôi học cách trân trọng nụ
cười của người Việt Nam, vì nụ cười của họ chỉ xuất phát từ trái tim.
Hướng
dẫn viên cho tour của chúng tôi, anh T, cũng vậy. Anh ấy chỉ cười khi
thực sự cảm thấy điều đó, chứ không phải chỉ vì phép lịch sự. Và tôi
phải thừa nhận rằng cuối cùng tôi cũng trân trọng điều này: không có nụ
cười giả tạo ở Việt Nam.
Người nước ngoài thiếu kiến thức
Khi
tôi đến sân bay quốc tế Nội Bài, bị say máy bay và với một túi đầy sách
chưa đọc tôi cảm thấy có lỗi với việc biết rất ít về Việt Nam của mình.
Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng đầu óc tôi chắc chắn bị ô nhiễm bởi các khuôn mẫu Hollywood.
Mùi
và màu sắc, và sự hỗn loạn có tổ chức của Hà Nội làm tôi ngạc nhiên.
Tôi cảm thấy an toàn ở thành phố này. Người dân không nhất thiết mỉm
cười với bạn, nhưng họ chào mừng bạn theo cách của họ.
Tôi cảm
thấy như ở nhà, cho dù không thể nói tiếng Việt. Giống như những du
khách khác, tôi học được rất nhanh rằng cách an toàn nhất để băng qua
các con đường tấp nập ở Hà Nội là đi dứt khoát và chỉ cần tin rằng mọi
người, và cả xe máy, ô tô, xe tải và xe đạp sẽ tránh bạn. Nó giống như
một điệu nhảy vậy.
Một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi là
với một phụ nữ làm việc trong salon. Tôi đã lạc đường đến mức tôi không
biết làm cách nào quay lại khách sạn.
Cô ấy đề nghị cho tôi đi
nhờ xe. Với chiếc 'mũ du lịch' của tôi trên đầu, tôi rất nghi ngờ, băn
khoăn về động cơ của cô ấy. Nhưng tôi vẫn leo lên xe với hy vọng không
bị cướp hoặc bắt cóc.
Tôi thấy nhẽ nhõm khi cô ấy dừng xe trước
khách sạn của tôi và nở nụ cười tươi với tôi khi tôi nhận ra rằng tôi
chỉ cách đó có hai dãy nhà.
Người phụ nữ này không những cho tôi
bài học về lòng tốt của người Việt Nam, mà còn dạy tôi từ tiếng Việt đầu
tiên (và duy nhất): 'Cảm ơn'.
"Come
on?", tôi nhắc lại và tự hỏi tôi nên đi đâu. "Đi đâu?" ("Where"), tôi
hỏi và cô ấy cười phá lên và lắc đầu. "Thank you - Cảm ơn", cô ấy nói.
Sau đó trong khách sạn, tôi gặp những người khác. Họ
là những người đi cùng tôi trong chuyến phiêu lưu xuyên Việt từ Hà Nội
vào TP Hồ Chí Minh bằng xe đạp.
Cả nhóm đông nhất là người Úc, cùng với người bạn Colombia của tôi và tôi, là người Mexico.
Chúng
tôi chỉ có hai tuần, vì vậy chúng tôi chỉ đạp xe khoảng 80km mỗi ngày
và còn lại chúng tôi đi xe bus hoặc tàu hỏa. Điểm nổi bật của chuyến đi
là tận hưởng những con đường vắng vẻ với những thắng cảnh đẹp tuyệt vời
dọc đất nước.
Chúng tôi rời Hà Nội vào ngày thứ hai. Thật buồn khi
phải rời đi nhưng cũng vui vì chúng tôi đã đi chặng đầu tiên bằng xe
bus, vì tôi không chắc rằng mình có thể là một tay lái cừ khôi so với
hầu hết người Việt Nam. Tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy các bà mẹ có thể chở
cả gia đình trên một chiếc xe máy nhỏ, thậm chí có cả trẻ em.
Vẻ đẹp không thể kể hết bằng hình ảnh
Điểm
dừng chân đầu tiên của chúng tôi là thị trấn Hòa Bình, nằm ở tây bắc
Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng là điểm du lịch thân thiện với môi trường.
Nó là một trong những nơi yêu thích của tôi trong suốt chuyến đi.
Chúng
tôi ở tại nhà của một gia đình người dân tộc Thái trong ngôi nhà sàn
truyền thống, không có vật dụng xa xỉ, chỉ có thức ăn tuyệt vời và lòng
hiếu khách.
Nụ cười của chủ nhà, một người phụ nữ rất già với bộ
răng đen, đôi mắt đầy sự khôn ngoan và rộng lượng. Hướng dẫn viên nói
với chúng tôi rằng người phụ nữ này không có một cuộc sống dễ dàng.
Cậu
ấy không kể chi tiết cho chúng tôi, nhưng giải thích rằng việc làm đen
răng là để ngăn ngừa sâu răng và để làm đẹp. Tuy nhiên, họ không còn
theo truyền thống này nữa.
Không hình ảnh nào có thể thể hiện hết
cảnh đẹp của chuyến đi xe đạp quanh Hòa Bình, bên cạnh những cánh đồng
lúa và ao hồ. Điểm dừng tiếp theo của chúng tôi là thành phố Ninh Bình.
Tôi yêu thành phố này vì nó không phải là điểm đến du lịch và bạn có thể
đi bộ quanh những con đường sạch sẽ.
Cách xa Chúa, và rất gần...
Từ
Ninh Bình chúng tôi bắt chuyến tàu đêm đến Huế, nơi chúng tôi có cơ hội
khám phá những bức tường và lăng tẩm của Kinh thành Huế.
Huế thu hút rất nhiều khách du lịch, nhưng tôi cảm thấy thành phố không mất đi sự nguyện vẹn của nó.
Tôi cảm thấy thực sự khó khăn trong những ngày tiếp theo khi nhiệt độ lên cao.
Tôi
nghĩ rằng hướng dẫn viên của tôi thấy thật kỳ lạ rằng người Mexico duy
nhất trong nhóm là người đau khổ nhất với nhiệt độ cao.
Từ Huế
chúng tôi đạp xe đến Hội An. Tôi rất kỳ vọng vào chuyến đi vì thị trấn
này nổi tiếng là một trong những "địa điểm đẹp nhất và là Di sản Thế
giới của UNESCO".
Tuy vậy, tôi phải thừa nhận mình hơi thất
vọng. Nó làm cho tôi nhớ đến Cancun - khu nghỉ mát bãi biển ở Mexico -
và không hẳn vì những lý do hay ho.
Hội An có những bãi biển đẹp, nhưng lại không dễ dàng cho người dân địa phương để đến được đó, giống như Cancun vậy.
Các khách sạn lớn được xây dựng dọc bãi biển, du
khách có thể có địa điểm quan sát đẹp, nhưng lại gây khó khăn cho người
dân ra bãi biển. Tôi hỏi lễ tân khách sạn và cô ấy nói rằng không thường
xuyên đi vì mất khá nhiều thời gian để đến chỗ bơi.
Ngay cả bây
giờ, bạn có thể thấy các khu nghỉ mát khổng lồ đang được xây dựng nối
tiếp nhau ngay trước bãi biển. Việt Nam mang vẻ đẹp độc nhất và nguyên
bản, nhưng các tòa nhà ở đây giống hệt bất kỳ khu nghỉ mát nào.
Bạn có thể ở Hội An hoặc Cancun, bên trong tất cả các
khu nghỉ mát đều giống nhau, người dân địa phương làm việc cực kỳ vất vả
để có đồng lương khốn khổ.
Việt Nam muốn khách du lịch thúc đẩy nền kinh tế, nhưng điều đó phải trả giá.
Phố cổ Hội An rất đẹp, nhưng dường như nó đã mất đi linh hồn. Nó hơi giống như một bộ phim dành cho du khách.
Những
con đường đến điểm dừng chân tiếp theo, Nha Trang không dễ chịu lắm vì
những dấu hiệu của sự phát triển ở khắp nơi, với những con đường và cây
cầu lớn mà theo đúng nghĩa là không dẫn bạn đến đâu cả. Tôi cứ hỏi ai
đứng sau tất cả những công trình này, và câu trả lời thường là Trung
Quốc.
Nó làm tôi nhớ đến một câu nói ở Mexico: "Cách xa Chúa và
rất gần Hoa Kỳ". Điều đó khiến tôi cảm thấy rằng Việt Nam phải rất khó
khăn vì ở cạnh Trung Quốc và các nhà đầu tư nước ngoài không thực sự
quan tâm đến vẻ đẹp của Việt Nam mà quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm
thật nhiều tiền.
Không khoe khoang
Mặc dù cảm
giác này, tôi cũng có ấn tượng rằng người Việt Nam rất tự hào về lịch sử
và đất nước họ. Cũng như ẩm thực Mexico, ẩm thực Việt Nam nổi tiếng
trên thế giới, và có lý do chính đáng.
Như
ở Mexico, người Việt Nam có thể làm một món ăn ngon mà không cần hầu
hết gì cả và kể cả ở những nơi chật chội nhất, như là một góc trong một
khu chợ sầm uất. Bạn của tôi và tôi cứ bình luận về cách người Việt Nam
sáng tạo như thế nào và làm sao họ tạo ra được những tiện ích tuyệt với
nhất? Với những vật liệu còn sót lại vốn được coi là rác thải ở phương
Tây.
Sau Nha Trang, chúng tôi đi Đà Lạt, thành phố nằm ở độ cao
1.500m so với mực nước biển và được bao quanh bởi các đồn điền cà phê và
rau. Thời tiết rất dễ chịu, nên không ngạc nhiên khi hoàng đế Việt Nam
và thực dân Pháp xây dựng "biệt thự mùa hè" của họ ở đó.
Ngày
nay, đây là một trong những điểm du lịch hàng đầu của người Việt Nam và
nó cũng là điểm đến yêu thích cho tuần trăng mật của các cặp đôi mới
cưới.
Điểm đến tiếp theo là Phan Thiết trên đường đến đích cuối cùng là Thành phố Hồ Chí Minh.
Ở
đây rất nhiều người có thể nói tiếng Anh và cuối cùng tôi có cơ hội
chia sẻ tiếng cười và khiếu hài hước của người Việt. Nó không phải kiểu
hài hước thể hiện ngay trên khuôn mặt của bạn; nó rất tinh tế và sâu
sắc. Nó làm tôi nhớ đến một hướng dẫn viên khác trong tour của chúng
tôi, người mà tôi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn khi tôi không thể theo
kịp nhóm.
Người hướng dẫn này, tôi gọi là anh Y, tạo nên những gì
của Việt Nam trong tôi. Anh ấy trẻ, có thể là nghèo, nhưng tràn đầy hy
vọng và năng lượng. Anh ta giống như cây tre khỏe mạnh, không tự phụ,
nhưng rất tự tin và mạnh mẽ.
Tôi không thể đợi thêm nữa để quay lại đất nước tuyệt vời này cùng với cả gia đình.
Cảm ơn Việt Nam vì những kỷ niệm đẹp và là lần kỷ niệm sinh nhật tuyệt vời nhất trong nửa thế kỷ đời người của tôi.
Lourdes Heredia, người Mexico, hiện làm
việc cho BBC News và sống cùng gia đình ở London. Cô viết riêng bài này
cho BBC News Tiếng Việt kể lại chuyến đi đạp xe xuyên Việt gần đây
cùng một nhóm bạn.
- 6 tháng 6 2019
No comments:
Post a Comment