Những tấm huân chương nhuộm đỏ máu dân
Sau
khi tội ác tại Đồng Tâm được thực hiện bằng cuộc thảm sát giữa đêm
9/1/2020, mà chiến công là tiêu diệt được một cựu đồng chí đảng viên có
gần 60 năm tuổi đảng - công dân Lê Đình Kình - bắt đi hàng loạt người
dân, đổi lại, ba mạng cả chỉ huy cả lính trong đội quân thiện chiến,
giỏi nhất thế giới phải đền tội. Gần như ngay lập tức ngày 10/1/2020,
Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương “chiến công hạng
nhất” cho ba công an té giếng khi xông vào nhà giết dân.
Có lẽ, đây là hành động nhanh chóng nhất của nhà nước CSVN mà đứng đầu là chủ tịch nước, nhằm trả ơn cho những người đã bỏ mạng theo lệnh của đảng.
Có điều, những tấm “huân chương chiến công” ấy đã nói lên nhiều điều:
Trước hết, điều đó khẳng định điều mà nhiều người đang nghi ngờ trước đó rằng: Những hành động tội ác, chống lại nhân dân, chống lại dân tộc, bán đứng đất nước… đều là hành động của đám tay chân bên dưới, còn ở cấp cao hơn của Đảng, đó không phải là chủ trương.
Nay thì đã có thể khẳng định rõ ràng rằng: Việc tấn công cướp đất đai, tài sản của người dân bằng những cuộc thảm sát bất chấp đạo lý, luật lệ và lương tâm mà người cộng sản đã có bề dày 2/3 thế kỷ nay, thì bây giờ vẫn không có gì thay đổi.
Và đây là chủ trương hẳn hoi từ chóp bu của đảng, đứng đầu là Bộ Chính trị do Nguyễn Phú Trọng là thủ lĩnh.
Điều đó cũng thể hiện rằng: Trong chế độ cộng sản, những điều tàn ác đến mức nào, cũng có thể được thực hiện dễ dàng nếu như đảng nuốn.
Và đó là tình trạng nhà dột từ nóc dột xuống, thối từ móng thối lên của đảng hiện nay.
Nó cũng khẳng định rằng, cái gọi là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” là một sự dối trá trắng trợn và là sự bỉ ổi. Ở đất nước này, người dân chẳng là gì khi lợi ích của đảng cần được đáp ứng.
Lời Hồ Chí Minh rằng: “Đảng không có lợi ích nào, ngoài lợi ích của nhân dân” có thể hiểu theo nhiều cách mà cách nào cũng thấy thật tởm lợm.
Có thể giải thích rằng: Đảng không có lợi ích nào, và để có lợi ích mà tồn tại, đảng không thể làm gì khác ngoài việc cướp lấy lợi ích của nhân dân.
Và đảng đã làm điều đó thật xuất sắc.
Điều người dân đặt ra rằng: những tấm huân chương đó sẽ ghi chiến công là gì? Dù Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu cùng đám báo chí bưng bô có tán hươu, tán vượn gì đi nữa, thì chính xác nhất vẫn là: Đã lập chiến công khi theo lệnh đảng thảm sát dân lành để cướp đất.
Trước đây, trong thời kỳ chiến tranh, những người lập công là những người đã trực tiếp chống giặc ngoại xâm, hoặc ngay trong cuộc chiến nồi da nấu thịt” Bắc – Nam mang danh “Cuộc kháng chiến chống Mỹ” đi nữa, thì những người ngã xuống vẫn mang trong mình những suy nghĩ “chiến đấu vì nhân dân, vì đất nước.
Còn ngày nay, cuộc chiến đã chuyển đổi bản chất. Lực lượng vũ trang đã thay đổi mục tiêu.
Từ chỗ kẻ thù là những lực lượng, những người cầm súng xâm lược đất nước, lãnh thổ của dân tộc Việt Nam, thì giờ đây, kẻ thù của đảng, của lực lượng công an mà dân đang ngày đêm bòn xương, vắt máu nuôi chúng.
Từ chỗ những cuộc chiến là những trận công đồn, tập kích vào kẻ thì súng đạn đầy mình, thì nay, cuộc chiến là những trận đột kích vũ trang vào làng và thảm sát người dân giữa đêm.
Từ chỗ coi những người dân là “hậu phương lớn” của tiền tuyến diệt thù, thì nay, nhân dân đã trở thành thế lực thù địch, khi mà đất đai, tài nguyên của dân đang là miếng mồi ngon của đảng.
Cũng do vậy, một sự logic không thể thiếu, đó là với kẻ thù, nếu ngày xưa là “không đội trời chung” vì đã cam tâm cướp và xâm lược lãnh thổ Việt Nam, thì ngày nay, đó là bạn vàng của đảng. Và do vậy, đảng hướng dẫn bán đất, bán nước từ từ, êm thấm cho bạn vàng của mình.
Thậm chí, khi để đạt được mưu đồ bẩn thỉu của mình, đảng không từ bất cứ ai, sẵn sàng giết hại kể cả đồng chí của mình, dù đã tận tâm với đảng và trung thành với đảng hơn nửa thế kỷ qua.
Ai cũng biết, hành động thảm sát người dân Đồng Tâm, nhất là cụ Lê Đình Kình là hành động trời không dung, đất không tha cho đảng.
Ngay cả Nguyễn Phú Trọng, kẻ vừa ký tên lên những tấm huân chương kia, cũng chỉ thuộc đàn em, đàn con của cụ Lê Đình Kình kể cả tuổi đời lẫn tuổi đảng. Nghĩa là khi Nguyễn Phú Trọng còn là những kẻ thất phu, thì những người như cụ Lê Đình Kình đã có bề dày cống hiến và tin tưởng vào đảng nhiều năm.
Việc xông vào làng bằng vũ khí, đột nhập nhà dân nổ súng giữa đêm, giết hại người già không khả năng chống cự, là một hành động khủng bố.
Và lực lượng công an, quân đội đã bị biến thành lực lượng công cụ của đảng trong sự nghiệp cướp đất của nhân dân, càng ngày càng lộ rõ bản chất tay sai, là sự cam chịu làm bầy chó săn của đảng mà cắn lại nhân dân những miếng rõ đau.
Do vậy, những chiến công mà họ lập được, tai ác thay lại là những tội ác mà họ đã gây ra cho đồng bào mình.
Đó là cảnh bỗng nhiên bị cướp đất đai, tài sản chỉ vì đã trót sinh ra trong những khu đất vàng mà đảng đang thèm muốn.
Đó là cảnh cảnh sát, công an, mật vụ ruồng bố cả ngày lẫn đêm cũng như sẵn sàng gây tội ác khi người dân muốn bảo vệ tài sản, đất đai hợp pháp của mình.
Họ được tặng huân chương, chỉ vì chiến công giết chết người dân bằng hành động khủng bố trái với luật trời và luật đời.
Họ được gọi là “Hy sinh”. Nhưng, họ đã hy sinh cho ai và vì điều gì? Có lẽ những người có lương tri đều hiểu rằng, họ đã bị biến thành công cụ và là con tốt thí, con chó săn cho đảng được tồn tại.
Họ đã lấy mạng sống mình để xông vào giết chính những người dân đã nuôi nấng, chăm sóc mình, chỉ vì lệnh của đảng.
Đó là những hành động mà bất cứ người nào có lương trị và đạo đức đều không thể không im lặng, mà còn nôn mửa trước những mưu đồ khốn nạn và đen tối đó.
Và vì thế, những chiến công hôm nay của Công an Việt Nam, chính là những tội ác với chính đồng loại, với chính đồng bào Việt Nam
Đã đến lúc, những chiếc huân chương, huy chương mà đảng trao hôm nay, chỉ còn là những chứng tích, những bằng chứng ghi ghi lại những tội ác của những người được trao tặng với đồng bào, với dân tộc mình.
Bởi, những chiếc huân chương, huy chương đỏ rực kia có được chỉ vì đã thấm đẫm và rỏ máu đồng bào mình.
Ngày 21/1/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Có lẽ, đây là hành động nhanh chóng nhất của nhà nước CSVN mà đứng đầu là chủ tịch nước, nhằm trả ơn cho những người đã bỏ mạng theo lệnh của đảng.
Có điều, những tấm “huân chương chiến công” ấy đã nói lên nhiều điều:
Trước hết, điều đó khẳng định điều mà nhiều người đang nghi ngờ trước đó rằng: Những hành động tội ác, chống lại nhân dân, chống lại dân tộc, bán đứng đất nước… đều là hành động của đám tay chân bên dưới, còn ở cấp cao hơn của Đảng, đó không phải là chủ trương.
Nay thì đã có thể khẳng định rõ ràng rằng: Việc tấn công cướp đất đai, tài sản của người dân bằng những cuộc thảm sát bất chấp đạo lý, luật lệ và lương tâm mà người cộng sản đã có bề dày 2/3 thế kỷ nay, thì bây giờ vẫn không có gì thay đổi.
Và đây là chủ trương hẳn hoi từ chóp bu của đảng, đứng đầu là Bộ Chính trị do Nguyễn Phú Trọng là thủ lĩnh.
Điều đó cũng thể hiện rằng: Trong chế độ cộng sản, những điều tàn ác đến mức nào, cũng có thể được thực hiện dễ dàng nếu như đảng nuốn.
Và đó là tình trạng nhà dột từ nóc dột xuống, thối từ móng thối lên của đảng hiện nay.
Nó cũng khẳng định rằng, cái gọi là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” là một sự dối trá trắng trợn và là sự bỉ ổi. Ở đất nước này, người dân chẳng là gì khi lợi ích của đảng cần được đáp ứng.
Lời Hồ Chí Minh rằng: “Đảng không có lợi ích nào, ngoài lợi ích của nhân dân” có thể hiểu theo nhiều cách mà cách nào cũng thấy thật tởm lợm.
Có thể giải thích rằng: Đảng không có lợi ích nào, và để có lợi ích mà tồn tại, đảng không thể làm gì khác ngoài việc cướp lấy lợi ích của nhân dân.
Và đảng đã làm điều đó thật xuất sắc.
Điều người dân đặt ra rằng: những tấm huân chương đó sẽ ghi chiến công là gì? Dù Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu cùng đám báo chí bưng bô có tán hươu, tán vượn gì đi nữa, thì chính xác nhất vẫn là: Đã lập chiến công khi theo lệnh đảng thảm sát dân lành để cướp đất.
Trước đây, trong thời kỳ chiến tranh, những người lập công là những người đã trực tiếp chống giặc ngoại xâm, hoặc ngay trong cuộc chiến nồi da nấu thịt” Bắc – Nam mang danh “Cuộc kháng chiến chống Mỹ” đi nữa, thì những người ngã xuống vẫn mang trong mình những suy nghĩ “chiến đấu vì nhân dân, vì đất nước.
Còn ngày nay, cuộc chiến đã chuyển đổi bản chất. Lực lượng vũ trang đã thay đổi mục tiêu.
Từ chỗ kẻ thù là những lực lượng, những người cầm súng xâm lược đất nước, lãnh thổ của dân tộc Việt Nam, thì giờ đây, kẻ thù của đảng, của lực lượng công an mà dân đang ngày đêm bòn xương, vắt máu nuôi chúng.
Từ chỗ những cuộc chiến là những trận công đồn, tập kích vào kẻ thì súng đạn đầy mình, thì nay, cuộc chiến là những trận đột kích vũ trang vào làng và thảm sát người dân giữa đêm.
Từ chỗ coi những người dân là “hậu phương lớn” của tiền tuyến diệt thù, thì nay, nhân dân đã trở thành thế lực thù địch, khi mà đất đai, tài nguyên của dân đang là miếng mồi ngon của đảng.
Cũng do vậy, một sự logic không thể thiếu, đó là với kẻ thù, nếu ngày xưa là “không đội trời chung” vì đã cam tâm cướp và xâm lược lãnh thổ Việt Nam, thì ngày nay, đó là bạn vàng của đảng. Và do vậy, đảng hướng dẫn bán đất, bán nước từ từ, êm thấm cho bạn vàng của mình.
Thậm chí, khi để đạt được mưu đồ bẩn thỉu của mình, đảng không từ bất cứ ai, sẵn sàng giết hại kể cả đồng chí của mình, dù đã tận tâm với đảng và trung thành với đảng hơn nửa thế kỷ qua.
Ai cũng biết, hành động thảm sát người dân Đồng Tâm, nhất là cụ Lê Đình Kình là hành động trời không dung, đất không tha cho đảng.
Ngay cả Nguyễn Phú Trọng, kẻ vừa ký tên lên những tấm huân chương kia, cũng chỉ thuộc đàn em, đàn con của cụ Lê Đình Kình kể cả tuổi đời lẫn tuổi đảng. Nghĩa là khi Nguyễn Phú Trọng còn là những kẻ thất phu, thì những người như cụ Lê Đình Kình đã có bề dày cống hiến và tin tưởng vào đảng nhiều năm.
Việc xông vào làng bằng vũ khí, đột nhập nhà dân nổ súng giữa đêm, giết hại người già không khả năng chống cự, là một hành động khủng bố.
Và lực lượng công an, quân đội đã bị biến thành lực lượng công cụ của đảng trong sự nghiệp cướp đất của nhân dân, càng ngày càng lộ rõ bản chất tay sai, là sự cam chịu làm bầy chó săn của đảng mà cắn lại nhân dân những miếng rõ đau.
Do vậy, những chiến công mà họ lập được, tai ác thay lại là những tội ác mà họ đã gây ra cho đồng bào mình.
Đó là cảnh bỗng nhiên bị cướp đất đai, tài sản chỉ vì đã trót sinh ra trong những khu đất vàng mà đảng đang thèm muốn.
Đó là cảnh cảnh sát, công an, mật vụ ruồng bố cả ngày lẫn đêm cũng như sẵn sàng gây tội ác khi người dân muốn bảo vệ tài sản, đất đai hợp pháp của mình.
Họ được tặng huân chương, chỉ vì chiến công giết chết người dân bằng hành động khủng bố trái với luật trời và luật đời.
Họ được gọi là “Hy sinh”. Nhưng, họ đã hy sinh cho ai và vì điều gì? Có lẽ những người có lương tri đều hiểu rằng, họ đã bị biến thành công cụ và là con tốt thí, con chó săn cho đảng được tồn tại.
Họ đã lấy mạng sống mình để xông vào giết chính những người dân đã nuôi nấng, chăm sóc mình, chỉ vì lệnh của đảng.
Đó là những hành động mà bất cứ người nào có lương trị và đạo đức đều không thể không im lặng, mà còn nôn mửa trước những mưu đồ khốn nạn và đen tối đó.
Và vì thế, những chiến công hôm nay của Công an Việt Nam, chính là những tội ác với chính đồng loại, với chính đồng bào Việt Nam
Đã đến lúc, những chiếc huân chương, huy chương mà đảng trao hôm nay, chỉ còn là những chứng tích, những bằng chứng ghi ghi lại những tội ác của những người được trao tặng với đồng bào, với dân tộc mình.
Bởi, những chiếc huân chương, huy chương đỏ rực kia có được chỉ vì đã thấm đẫm và rỏ máu đồng bào mình.
Ngày 21/1/2020
J.B Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment