BA CHÀNG KỸ SƯ LIÊN XÔ
SƠN TRUNG
Sau ngày 30-4-1975, người Bắc đổ xô vào Nam rất đông, mấy năm trời không ngớt. Trong khi đó rất it dân Bắc Kỳ di cư trở về thăm quê.Người ta bảo "người Nam nhận họ, người Bắc nhận hàng".Trong các thứ hàng mà dân Bắc ưa thich thì có đài, đổng, đạp, nhất là đạp.Vải vóc, quần áo là đương nhiên. Cao hơn nữa là họ mua tủ lạnh. Trước 1975, dân Bắc đi Liên Xô, Tiệp Khắc mới có thể khuân tủ lạnh về. Nay vào Saigon thì thứ gì cũng có. Họ phê bình dân Nam cầu kỳ, tại sao ăn thịt là ngon, sao phải làm giò, chả, nem? Tội nghiệp các ông cán và bộ đội nhà quê, mỗi tháng chỉ được mua tem phiếu và gam thịt heo mà phần lớn là da và xương. Hoị không biết nem, chả,giò là sản phẩm của Bắc Kỳ!
Việt Nam đầu 1975 đem gạo thịt trả nợ Liên Xô. Cho nên phần thịt thì du lịch Liên Xô mất rồi. Nếu cứ tiếp tục, cô giáo ra bài luận tả bữa cơm thì học sinh chỉ tả đầu cá hồi khẩu...vì chúng nó có thấy nguyên vẹn con cá đâu!
Cũng may, thỉnh thoảng các em bé cũng thấy hình hài con cá khi đuợc hồi khẩu vì kém phẩm chất và mất vệ sinh. Ai đời bánh tráng xuất khẩu thì toàn là trứng ruồi!Biết đâu lại chẳng có mấy con giòi chết khô! Trứng gà, trứng vịt cũng được vinh quy bái tổ vì một phần trứng muối là những quả cóc được pha trộn cho nặng ký .Công sản gian ác, nên làm gì cũng xảo trá!
Ai mà chủ trương buôn bán lưu manh như thế? Chính là con em là con ông cháu cha trong đảng Cờ Đỏ! Sau 1975, một anh bạn trẻ của tôi làm việc cho một hãng chế tạo xe đạp. Lúc bấy giờ dân "ngụy" lao đao , cha đi học tập, bản thân không có tiền nộp học phí, thế mà anh ta kiếm được việc làm. Sau này tôi mới biết anh là đoàn viên Cộng sản.
Anh ta được Đoàn giới thiệu làm việc tại hãng xe đạp do chính quyền tịch thu của tư sản bỏ nước ra đi. Anh ta làm việc được it lâu thì có cơ quan ngoài Bắc đưa người vào làm việc chung hãng. Lúc bấy giờ Việt Cộng có lối hai ba công ty, hai ba tỉnh kết hợp với nhau, cho nên họ có quyền gửi người đến cai trị với danh từ mỹ miều là "chi viện" cho miền Nam! Ôi, ăn cướp mà xưng là chi viện ư? Sau 1975, Miền Nam chi viện cho Miền Bắc, giài phóng Miền Bắc chứ miền Bắc chỉ là bọn bán nước, hại dân mà ngày nay bộ mặt bán nước của chúng đã rõ khi cống Trung Cộng các đặc khu!
Hãng xe đạp của anh bạn trẻ được gửi vào ba thanh niên miền Bắc, và được giới thiệu là ba kỹ sư đã tốt nghiệp ở Đại học Liên Xô.
Lúc bấy giờ Liên Xô đi đầy đường Saigon. Mặc kệ nó chớ đi theo gạ chuyện mà mang họa.
Saigon giao tiếp đủ mọi hạng ngừời. Mấy tay thông ngôn cho Mỹ đi song đôi với Mỹ. Còn mấy anh Việt Nam thi cắp cặp chạy theo Liên Xô! Hai loại người, hai thái độ khác khau,.Sao vậy cà?
Đã tốt nghiệp kỹ sư thì đủ tài sản xuất chứ sao lại vào Nam học nghề? Thực tế mà nói, ba anh chàng kỹ sư này còn ngu hơn đám thợ học việc. Sự kiện này làm cho các công nhân trong hãng thắc mắc. Sao kỹ sư Liên xô mà kém thế? Hay là họ cũng theo sách y tá vài năm lên bác sĩ, và công nhân vài năm cũng lên kỹ sư? Làm thì ngu nhưng nói năng thì đúng là VẸM! Anh ta khoe ngoài Bắc đào xuống đất gang tay là có xăng trào lên, dân chúng đem thùng gánh nước mang về nấu cơm, nấu cám heo.Rằng quân ta chế được xăng bột. Khi vào Nam, các chiến sĩ cứ đổ nước lạnh quấy lên là chạy máy bay và xe hơi là tốt. Rằng dân chúng ngày ngày có triệu người đến thăm lăng bác Hồ!Mỗi ngày các cô gái trẻ đẹp phải cắt tóc và cạo râu cho bác! Rằng ngoài Bắc chế tạo được xe hơi và bán sang Pháp Mỹ hàng triệu chiếc hàng năm.
Có người hỏi ngoài Bắc có nhà máy xi măng như nhà máy xi măng Hà Tiên khộng? Anh nói cả đống. Mỗi cái cao gấp muời và rộng gấp trăm nhà máy Hà Tiên! Hỏi rằng ngoài Bắc có cái gì to hơn Dinh Độc Lập không? Anh nói Phủ Chủ tịch mới xây lớn gấp mười trước, một người chỉ đi vòng quanh Phủ chủ tịch cũng phải mất hai tháng! Hỏi rằng đường sá ngoài Bắc ra sao. Angh nói rộng gấp muời miền Nam, không hề có ổ voi, không hề nứt nẻ!
Anh nói một tháng ở Nga không bằng ba ngày ở Hà Nội! Hà nội là trung tâm thế giới, Saigon còn lâu mới bằng Hà Nội! Có kẻ các cớ hỏi tại sao anh lại vào Saigon? Anh bảo anh vào nghiên cứu tội ác Mỹ Ngụy.Những kẻ nói đối thì thường bị bể mánh.
Anh nói thế nhưng thực tế không phải thế. Anh khen phở Saigon ngon, có mùi vị thịt bò, còn ở Bắc là thịt trâu, hoặc chỉ là "phở không người lái"! Anh trằm trồ khen ngơị gái Nam đẹp và trẻ dù đã năm sáu con, còn con gái miền Bắc một con thì đã xanh xao, bụng đầy nếp nhăn, và vú thõng thẹo!Anh ngạc nhiên tại sao thanh niên Saigòn thich ngồi mãi bên "cái nồi ngồi trên cái cốc" Và con gái Saigòn sao mông lại có gân?
Làm việc được một năm, hai anh đã đi sâu đi sát phần nào Saigon. Trong một năm thực chất là học nghề.Học nghề xong, công ty miền Băc thôi hợp đồng và ba chàng trở về Bắc, công cuộc hơp tác giữa Bắc và Nam chấm dứt!
No comments:
Post a Comment