Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Thursday 25 July 2019

SƠN TRUNG * BÀ MẸ GIO LINH, BI KỊCH CỦA LỊCH SỬ


BÀ MẸ GIO LINH, BI KỊCH CỦA LỊCH SỬ
SƠN TRUNG


Khi Việt Minh mới nổi lên  , ông Ba Nguyễn Tất Thành, "nick name" Hồ Chí Minh  kêu gọi toàn dân đoàn kết đánh Pháp . Ông nêu khẩu hiệu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”
 Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Hiện thời muốn đánh Pháp, Nhật, ta chỉ cần một điều: Toàn dân đoàn kết” và Người kêu gọi “Hỡi đồng bào yêu quý! Việc cứu quốc là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng. Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề.
Vì vậy cán bộ, bộ đội cộng sản vào nhà dân thì ngọt ngào lễ phép. Họ xưng con và gọi các bà già là Mẹ Chiến Sĩ.Bà Mẹ Gio Linh ra đời trong trường hợp này. Họ gọi các bà là Mẹ Chiến sĩ nhưng có Mẹ mà sao không có cha? Chỉ nghe "Mẹ Chiến sĩ " mà không có cha chiến sĩ! Tại sao vậy? Họ nịnh bợ các bà vì các bà nầu nướng và cung cấp lương thực cho họ. Họ là chiến  sĩ Cộng sản, thuộc giai cấp vô sản nhưng lúc đó họ không đóng quân ở nhà nghèo. Họ khôn ranh thấy mồ. Nhà nghèo chật chội không có nhà cửa rộng rãi, giường nệm cũ nát, hư hại thì vào làm gì! Vì thế mà họ vào ở nhà giàu. Đó là trường hợp "Bà Mẹ Gio Linh"! Tại sao ta nói bà này giàu? Nhà nghèo nuôi con, nuôi thân không đủ đâu có lương thực nuôi bộ đội! Chỉ có nhà giàu lúc đầu tin Việt Minh Cộng sản nên ủng hộ Việt Minh-Việt Cộng hết mình!(Nuôi con đánh giặc đêm ngày-Bao nhiêu con nuôi, xúm xít dưới mái nhà).Ông bà Trịnh Văn Bô, bà Nguyễn Thị Năm là những ân nhân của cộng sản để rồi biến thành nạn  nhân cộng sản. Chính những nhà tư sản, điền chủ, những phú nông, trung nông đã ủng hộ cộng sản để sau này bị cộng sản đấu tố, bỏ tù và giết hại.
Sau này, trong CCRĐ, Cộng sản thực thi chính sách tam cùng (cùng làm, cùng ăn, cùng ở) với dân nghèo đề thúc đẩy họ tố địa chủ, phú nông.
Chủ nghĩa cộng sản, nhân danh độc lập  tự do, nhân danh công bằng xã hội để cướp chính quyền và giết hại và bỏ tù nhân dân. Trong chế độ cộng sản, xã hội là một nhà tù vĩ đại. Nước Việt Nam từ CCRĐ cho đến hôm này đã giết hại và bỏ tùhàng triệu người.Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression (tạm dịch: "Quyển sách đen của Chủ nghĩa Cộng sản: Tội ác, khủng bố, đàn áp"), là một quyển sách liệt kê các tội ác của các chính phủ cộng sản từ xưa đến nay (1997), kể cả đàn áp dân chúng, giết người ngoài pháp luật, trục xuất, và nạn đói nhân tạo. Quyển sách được xuất bản lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1997, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng (bản tiếng Anh được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Harvard dưới tựa The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression), tác phẩm đã được bán gần 1 triệu bản cho đến năm 2001. Ấn bản tiếng Đức (Das Schwarzbuch des Kommunismus), được nhà xuất bản Piper phát hành vào năm 2004, có một chương được viết bởi Joachim Gauck vào năm 1998[1][2], mà từ 18.03.2012 là tổng thống Đức.
Stéphane Courtois, trong phần giới thiệu, tuyên bố rằng chủ nghĩa Cộng sản là một lý thuyết lý tưởng, tuy nhiên trong thực hành đã hình thành một thể chế chính trị mà đã đàn áp có hệ thống đến cả khủng bố người dân. Lý thuyết đó theo ông nên được xét đoán qua những kết quả thực tế. Để mà giữ vững quyền lực, Stéphane Courtois cho rằng các chế độ Cộng sản đã làm "các tội phạm tập thể thành một hệ thống chính phủ tiêu chuẩn". Theo Stéphane Courtois, mặc dù các chính phủ Cộng sản sau này không còn quá đáng như xưa, qua các tài liệu trong văn khố và những lời kể của vô số nhân chứng, Stéphane Courtois tuyên bố rằng khủng bố ngay từ đầu đã là đặc điểm của chế độ Cộng sản. Cái ý tưởng cho đó chỉ là tình cờ của nhiều tình huống rủi ro nhập lại của một vài quốc gia hay một vài thời kỳ là hoàn toàn sai lầm.[5]
Trong phần kết luận, tác giả tuyên bố rằng: "Các chế độ cộng sản đã... biến tội ác hàng loạt thành một hình thức chính thể"[6] và ước tính khoảng 100 triệu người đã bị giết dưới các chế độ Cộng sản[7], cao hơn cả dưới chế độ Đức Quốc xã là 25 triệu người.[8]
Ước tính số nạn nhân
Courtois đã trích dẫn tổng số lượng người chết là 94 triệu người, không kể số lượng người "thiếu hụt" (giảm dân số do tỷ lệ sinh thấp hơn dự kiến). Các phân tích về số người chết do Courtois đưa ra như sau[7]:
Courtois tuyên bố rằng chế độ Cộng sản có trách nhiệm cho một số lớn các ca tử vong hơn bất kỳ lý tưởng hoặc phong trào chính trị khác, bao gồm cả chủ nghĩa phát xít. Các số liệu thống kê của các nạn nhân bao gồm các vụ hành quyết, cố ý hủy diệt dân số do nạn đói, tử vong do trục xuất, giam thể xác hoặc thông qua lao động cưỡng bức. Số liệu tử vong chính là chủ đề gây tranh cãi về cuốn sách. Theo thiển kiến, những con số đó chắc cũng không xa thực tế bao nhiêu. Như ở Việt Nam, biết bao người được mời đi họp rồi đi luôn không về, bao người bị ám sát phục kích, bao người bị giết vì mang áo trắng hay áo có ba màu! Sau 1975, Cộng sản chiếm miền Nam tội ác của cộng sản càng lên tột đỉnh khiến hàng triệu người đã vượt biền mà khoảng nửa triệu người đã nằm lại biển cả.
Theo Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) thì trong khoảng thời gian 20 năm từ 1975 đến 1995 có 796.310 người từ Việt Nam vượt biên bằng đường biển.[13] Cũng theo số liệu của tổ chức này, trong khoảng thời gian 1975-1995 đã có 849.228 người từ Đông Dương vượt biên bằng đường biển hoặc đường bộ (tính cả người Campuchia)[17] Theo số liệu của Indonesia, trong khoảng thời gian 1975-1996 đã có 250.000 người từ Việt Nam và Campuchia tới tá túc trên đảo Galang. Tuy tới từ Việt Nam, nhưng theo thống kê thì 2/3 số người vượt biên là người gốc Hoa chứ không phải là người Việt.[9]
SƠN TRUNG
OTTAWA 25-VII-2019

No comments:

Post a Comment