Đoàn Văn Toại:
Vào một buổi chiểu mưa rơi tại nhà tù Lê Văn Duyệt, Sài
Gòn, ông đã nói với tôi: “Ước mơ của tôi bây giờ không phải là được thả
ra, không phải là được gặp lại gia đình. Tôi chỉ mơ được trở lại nhà tù
của Pháp 30 năm trước”. Đó là giấc mơ của một người đàn ông 60 tuổi đã
gởi trọn tuổi thanh xuân vào việc ra vào nhà tù để chiến đấu cho tự do
và độc lập của đất nước. Giờ này, có lẽ ông đã chết trong tù hay có thể
đã bị nhà nước của nhân dân hành quyết. Ước mơ của nhân dân Việt Nam là
một cuộc cách mạng thực sự, họ không muốn chủ nghĩa cộng sản. Mức độ đo
lường sự chán ghét cộng sản là việc khoảng hàng triệu người đã từ bỏ quê hương để tìm tự do trên sóng biển....mà mục tiêu chính của họ là Mỹ, là thế giới tự do!
II. ĐOÀN VĂN TOẠI
Niềm tin ấy càng được củng cố hơn sau khi Hiệp định Paris ký kết vào năm 1973 và sự sụp đổ của Đệ nhị Việt Nam Cộng hòa năm sau đó. Khi cuộc giải phóng đã hoàn tất, tôi chính là người đã khuyên bảo bạn bè và thân nhân không nên di tản.
“Tại sao các người lại bỏ đi?” tôi hỏi, “Tại sao các người lại sợ cộng sản?”Tôi chấp nhận một viễn cảnh khó khăn trong thời gian tái thiết quê hương nên đã quyết định ở lại và tiếp tục làm việc với tư cách một quản trị viên một chi nhánh của Ngân hàng Sài Gòn, nơi tôi đã làm việc hơn 4 năm, và là nơi tôi viết các báo cáo mật về tình hình kinh tế Nam Việt Nam cho MTDTGPMN(Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã không bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa động viên vì là con một trong gia đình. Tôi cũng không gia nhập Việt Cộng vì MTDTGPMN nghĩ rằng tôi sẽ phục vụ tốt hơn trong vai trò báo cáo tài chính từ ngân hàng).Sau khi Sài Gòn thất thủ được nhiều ngày, MTDTGPMN thành lập chính quyền Cách mạng Lâm thời, mời tôi gia nhập một uỷ ban tài chính, một nhóm bao gồm các trí thức có nhiệm vụ cố vấn cho chính quyền về các vấn đề kinh tế. Tôi hăng hái tham gia, chấp nhận mức cắt giảm lương đến 90%. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giúp thảo ra một kế hoạch nhằm tịch thu tất cả các tài sản tư nhân ở miền Nam Việt Nam. Tôi cảm thấy sốc, tôi đề nghị chỉ nên thi hành điều đó với tài sản những người từng cộng tác với chính quyền cũ và với những người đã làm giàu nhờ chiến tranh, và sẽ phân phối lại theo một cách thức nào đó cho các người nghèo và nạn nhân chiến tranh không phân biệt thuộc phe nào. Đề nghị của tôi bị bác bỏ. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng các quan chức địa phương đã sai lầm, rằng họ đã hiểu lầm ý định tốt của các lãnh đạo đảng cộng sản.
Tôi đã tranh đấu với họ nhiều lần, vì hoàn toàn đặt niềm tin vào các tuyên bố của Hà Nội trước đây rằng: “tình hình ở Nam Việt Nam rất đặc biệt và rất khác với tình hình miền Bắc Việt Nam”.Chỉ vài tháng trước khi Sài Gòn thất thủ, Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, đã tuyên bố: “miền Nam cần có chính sách riêng của nó”. Sau cùng, tôi không thể tuân theo lệnh sắp đặt các cuộc tịch thu tài sản tư hữu, một kế hoạch vẫn đang được xúc tiến. Một kế hoạch như vậy không hề đáp ứng nguyện vọng của người dân Nam Việt Nam, và nó đi ngược với lương tâm của tôi. Tôi quyết định từ chức.Nhưng không ai được phép từ chức trong chế độ cộng sản. Một ngụ ý bất tuân lệnh sẽ không được người cộng sản tha thứ. Khi tôi đưa đơn từ chức, người lãnh đạo uỷ ban tài chính đã cảnh cáo rằng hành động của tôi “sẽ bị xem là sự tuyên truyền nhằm kích động quần chúng, và rằng chúng ta không bao giờ cho phép điều đó xảy ra”. Nhiều ngày sau đó, trong khi tôi đang tham dự một buổi hoà nhạc tại Nhà Hát Lớn (trước đây là trụ sở Quốc hội Việt Nam Cộng hòa, nơi mà tôi đã lãnh đạo các sinh viên chiếm giữ nhiều lần trước đây dưới chế độ Thiệu), tôi bị bắt.. Không có sự truy tố cũng như không có lý do nào được đưa ra.Sau khi Sài Gòn thất thủ, rất nhiều nhà trí thức tiến bộ cũng như nhiều nhà lãnh đạo các phong trào phản chiến trước đây đều tin rằng chính quyền mới sẽ đem lại dân chủ và tự do thay cho sự thống trị của ngoại bang. Họ tin rằng chính quyền mới sẽ đeo đuổi các quyền lợi tốt nhất cho nhân dân. Sẽ giữ đúng lời hứa của chính họ về chính sách hoà giải dân tộc, không có sự trả thù. Phủi sạch những hứa hẹn, nhà cầm quyền cộng sản đã bắt giam hàng trăm ngàn người ‒ không chỉ những người đã cộng tác với chế độ Thiệu mà cả những người khác, bao gồm các vị lãnh đạo tôn giáo và các cựu thành viên MTDTGPMN. Việt Nam ngày nay trở thành một quốc gia không có luật pháp nào khác hơn là sự điều hành độc đoán của những kẻ đang nắm quyền lực.Không hề có cái gọi là dân quyền. Bất cứ ai cũng đều có thể bị bắt mà không cần truy tố cũng như không cần xét xử. Và khi đã ở trong tù, các tù nhân đều được giáo dục rằng chính các thái độ, hành vi và sự “cải tạo tốt” là yếu tổ chủ chốt đễ xét xem liệu họ có thể được trả tự do hay không- không cần biết họ đã phạm tội gì.
Vì vậy, các tù nhân thường là phải tuân lệnh tuyệt đối các quản giáo để hy vọng được thả sớm. Trong thực tế, họ không bao giờ biết được khi nào họ sẽ được thả – hay có thể bản án của họ sẽ được kéo dài thêm. Ở đất nước Việt Nam ngày nay có bao nhiêu tù chính trị? Không ai có thể biết được con số chính xác.Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng có khoảng từ 150.000 đến 200.000 chính trị phạm, người Việt tỵ nạn thì ước đoán con số đó là 1 triệu.Hoàng Hữu Quýnh, một trí thức tốt nghiệp Đại học Mạc Tư Khoa, hiệu trưởng một trường kỹ thuật tại Tp. HCM (trước đây là Sài Gòn), vừa mới bỏ trốn trong một chuyến đi tham quan các nước Châu Âu do nhà nước bảo trợ. Ông đã nói với báo chí Pháp, “Hiện nay ở Việt Nam có ít nhất 700.000 tù nhân”.Một nhân chứng khác, Nguyễn Công Hoan, một cựu thành viên trong Quốc hội thống nhất được bầu vào năm 1976, đã vượt biển thành công vào năm 1978, đã tuyên bố:chính bản thân ông được biết về “300 trường hợp xử tử” chỉ nội trong tỉnh Phú Yên của ông. Vào năm 1977, các quan chức Hà Nội khăng khăng rằng chỉ có 50.000 người bị bắt giữ vì có những hành vi gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Nhưng trong khi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tuyên bố trên tờ Paris Match số ra ngày 22/9/1978:“Trong vòng 3 năm qua, tôi đã trả tự do cho hơn 1 triệu tù nhân từ các trại cải tạo.”
TÀI LIỆU LIÊN HỆ
1- Nguyễn Chí Thiện: Đồng Lầy
......Lá cờ lật lọng.
Nhân buổi dương tàn âm thịnh cao bay!
Thần tượng cuồng quay, hình thay lốt rũ
Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú.
Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly.
Đôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt.
Bộ kaki vàng vàng như mắt dân đen.
Quỷ quái, đê hèn lừa đảo!
Gia tài tra khảo cướp trơn tay.
Từ buổi quỷ vương hớn hở mặt mày.
Đứng trước Đảng kỳ trịnh trọng.
Đọc lời khai mạc thuở hoang sơ.
Tụ tập đảng viên đại hội dưới cờ.
Nguyện đem cuộc đời hơi thở.
Đạp bằng, phá vỡ.
Ngàn năm văn hiến ông cha.
Ảo vọng dựng lên một thứ sơn hà.
Mê muội,nặng nề không hề nghiêng ngã.
Nhân buổi dương tàn âm thịnh cao bay!
Thần tượng cuồng quay, hình thay lốt rũ
Hang Pắc Bó hóa thành hang ác thú.
Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly.
Đôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt.
Bộ kaki vàng vàng như mắt dân đen.
Quỷ quái, đê hèn lừa đảo!
Gia tài tra khảo cướp trơn tay.
Từ buổi quỷ vương hớn hở mặt mày.
Đứng trước Đảng kỳ trịnh trọng.
Đọc lời khai mạc thuở hoang sơ.
Tụ tập đảng viên đại hội dưới cờ.
Nguyện đem cuộc đời hơi thở.
Đạp bằng, phá vỡ.
Ngàn năm văn hiến ông cha.
Ảo vọng dựng lên một thứ sơn hà.
Mê muội,nặng nề không hề nghiêng ngã.
Lạy lục Tàu Nga không hề điếm nhục
Đủ hơi sức, nó hiện hình phản phúc
Ngóc đầu phì, rít, bất nhân
Cắn cổ lê dân, quăng quật mộ phần
Phá đạo, phá đời, uống khô sông suối!
Ôi thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả!
Đủ hơi sức, nó hiện hình phản phúc
Ngóc đầu phì, rít, bất nhân
Cắn cổ lê dân, quăng quật mộ phần
Phá đạo, phá đời, uống khô sông suối!
Ôi thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả!
2.Đoàn Văn Toại
Buớc tưới chuyển hướng
Bước tới tìm kiếm
Đoàn Văn Toại (sinh 1945 tại Vĩnh Long) [1] là một nhà hoạt động người Việt cư trú ở Hoa kỳ và là tác giả cuốn sách The Vietnamese Gulag. Nó được phát hành 1986 bởi nhóm xuất bản Simon and Schuster, New York (ISBN 9780671603502 ISBN 0-671-60350-7), 351 pp.
Tiểu sử
Toại là một nhà hoạt động chống chiến tranh, một người ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam
và phó chủ tịch hội sinh viên Sài Gòn năm 1969 và 1970. Tháng 1 1971,
ông đã bay sang California để đọc những bài thuyết trình chống chiến
tranh ở Berkeley và Stanford. Sau đó ông bị chính quyền miền Nam Việt
Nam bỏ tù về những hoạt động chống chính phủ như là một lãnh tụ sinh
viên. Sau khi nước Việt Nam thống nhất vào năm 1975, ông trở thành cán
bộ của Ban tài chính dưới thời Chính phủ lâm thời miền Nam mới được
thành lập. Chẳng bao lâu ông bất đồng ý kiến về các chính sách được đề
ra của các cán bộ cấp trên, ông từ chức và sau đó bị bắt giam 28 tháng.
Cuối cùng ông rời Việt Nam sang Paris vào tháng 5 năm 1978.[1]
Năm 1989, ông bị bắn và bị thương trầm trọng bởi 2 người đàn ông
châu Á trong khi ông đang đi bộ trong khu vực nơi ông cư trú ở
California, Mỹ.[2] Việc ám sát này xảy ra trong một loạt đợt tấn công vào những người Việt Nam tại Mỹ bất đồng chính kiến nội bộ và được tin là vì lý do chính trị.[2]
Việc ông Toại cổ vũ và đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ nối lại bang giao với
Việt Nam không được hoàn toàn ưa chuộng bởi cộng đồng người Việt ở Mỹ và
có tin đồn là ông ta bị bắn bởi những người chống Cộng phản đối việc
này.[2][3]
Trong các nỗ lực điều tra sau này, các phóng viên của FRONTLINE và ProPublica trong phóng sự điều tra Terror in Little Saigon cho rằng ông là một trong những người đã bị ám sát vì viết các bài chỉ trích Mặt trận Quốc gia thống nhất Giải phóng Việt Nam
của ông Hoàng Cơ Minh (cựu phó Đô đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa). Sau
cuộc tấn công, Ông Toại không đưa ra kết luận ai phải chịu trách nhiệm
nhưng ông biết mình trở thành mục tiêu bởi vì những bài viết và tuyên bố
công khai của mình, ông ngừng viết và rút lui khỏi tầm mắt công chúng
ngay sau đó.
Năm 2000, ông trở về Việt Nam mở trường Đại học, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và du lịch.
SONTRUNG sưu tầm
Ottawa ngày 22-7-2019
No comments:
Post a Comment