Những kẻ đui, câm, điếc?
N. Dan (Danlambao)
- Thật sự, họ không đui, không câm, và cũng chẳng điếc. Người ta biết
họ có cặp mắt thật sáng - đôi mắt cú vọ soi thủng bóng tối, màn đêm -
Cái miệng thật rộng, ăn nhiều và nói thì không ai có thể sánh bằng. Cái
gì cũng nói được. Vận dụng cái đầu óc tự cho là “ưu việt”, họ luôn luyến
láy, và luôn rất thành công - tráo trở, gạt gẫm và lừa mị - Tai thì rất
thính: “tai vách mạch rừng”, lắng nghe rất siêu đẳng, tuyệt vời, nghe
cả tiếng muỗi vo ve, đôi con ruồi đực cái tỏ tình ái ân nơi khe sâu,
vũng nước... Họ, trời cho có những năng khiếu siêu phàm?
Ấy vậy mà họ lại mù, câm và điếc - không nghe thấy tiếng kêu than thảm
thiết của những dân oan mất đất, mất nhà, hình ảnh thương tâm những mãnh
đời đói lạnh... Và cả “tiếng động kinh hoàng” từ biển đảo trong những
ngày qua? Nơi bãi Tư Chính?
Người ta bảo: họ giả đò, họ làm bộ? Giả câm, giả điếc, giả đui mù, để
mắt lắp tai ngơ, một khi họ (có ý đồ?) muốn hoàn thành sự việc?
- Việc gì? Việc dâng bán nước non? Việc âm thầm lặng lẽ khuất phục, cúi
đầu quân giặc? Diễn trò yếu hèn, nhu nhược để mong cho đảng (họ) tiếp
tục “quang vinh” và không màng để đưa một dân tộc vào nô lệ?
Đảng CSVN, một đảng từ xưa nay, vẫn luôn tự hào là bách chiến, bách
thắng? Một đảng lúc nào cũng cho là đạt thành thắng lợi vẻ vang?
Thuở xưa kia, khi bắt đầu “cướp chính quyền”, cũng là lúc khởi đầu (cho
từ đó đến sau này), bao nhiêu là “cướp”: Cướp công, cướp của, cướp tài
nguyên, cướp lương tâm, đạo đức - cướp sạch sành sanh mọi thứ trên một
đất nước, sau cái gọi là “chiến thắng hoàn toàn”, giành quyền độc tôn,
thống trị dân tộc, nước nhà. Để rồi, sau 44 năm, đưa một đất nước, dân
tộc đến thảm hại lầm than, điêu tàn, suy sụp.
Để nhận định cho một thực thể đất nước, dân tộc hôm nay, (bây giờ) ta tự
hỏi: tại sao lại là như thế? Tại sao lại đến nông nổi này?...
Cũng xin quay về quá khứ, nhắc lại ngày xưa - cái ngày mà từ hang động
ngoi lên, từ núi rừng thâm u hoang dã, đoàn “lục lâm thảo khấu” hùng hổ
tiến lên, đi về gọi là “làm cách mạng” giải phóng cho một dân tộc bị
thực dân, đế quốc cai trị, giành lấy lại độc lập, tự do, đấu tranh giai
cấp, xóa bỏ bốc lột, để cho hạnh phúc toàn dân - Họ mang theo về lý
thuyết ngoại lai, được gọi là “chiếc đủa thần” thực hiện một cõi “thiên
đường” dưới thế?
Làm cho, cả một dân tộc, tin tưởng, nghe lời. Và từ đó, tất cả của cải,
tài sản giao nộp chẳng tiếc, chẳng màng. Tất cả hy sinh chẳng ngại. Sẵn
sàng vì họ, cho họ... Và họ rất được thành công?
Chưa nói đến mưu mô, toan tính. Bao gian xảo phĩnh lừa... mà họ sắp bày,
đặt để. Chưa nói đến lắm trò thực thi “bá đạo”. Thành công mà có được
là do ai? Họ, và tất cả đều công nhận: “là từ công lao của toàn dân tộc,
từ bao thế hệ làm nên”? Không phải là riêng họ (được gọi là đảng)? Cũng
chẳng phải là riêng một số người gọi là “lãnh đạo”, là tay sai, công
cụ, thực thi theo chỉ thị bên ngoài?
Cả một dân tộc góp sức, góp phần, và từ sự hy sinh vô bờ bến (trên 70
năm, quá trình đấu tranh không ngừng nghỉ) với bao triệu con người nằm
xuống, cho đến bây giờ (ngày hôm nay) chưa được đủ đầy và xứng đáng để
tưởng niệm, đáp đền. Mà còn bị tước công, đoạt vị.
Vậy mà, câu nói cứ ra rả hằng ngày: “Đời đời nhớ ơn bác và đảng”
đã đem về độc lập, tự do, cho ấm no, hạnh phúc toàn dân? Một trân tráo
tàn nhẫn, lạnh lùng? Một sự tiếm công vinh danh quá ư là bẩn thỉu, xấu
xa, vô liêm sỉ, và đểu cáng?
Họ giành độc trị, độc quyền. Từ suốt 44 năm, đảng CSVN đã làm gì cho đất nước, cho dân tộc?
- Cho đến tận ngày hôm nay, một đất nước tàn lụn, rả tan, một dân tộc
đói nghèo, lầm than, cơ cực. Tự do không có, độc lập cũng không. Mọi
quyền lực hưởng thụ vinh sang, chỉ có đảng, dành riêng cho đảng. Lãnh
đạo từ các cấp trở nên tuyệt đỉnh vinh sang, giàu có tận cùng: do cướp
đoạt, nhũng lạm... Chỉ vì lo hưởng thụ, chỉ vỉ lo cướp bóc, tranh đoạt
lợi quyền, họ đã trở nên “hèn với giặc, ác với dân”, sẵn sàng cúi lòn quân địch.
Giặc đây là giặc Tàu (giặc truyền kiếp xâm lăng) - họ đang xum xuê xưng
tụng, họ lòn cúi không ngừng - rước giặc vào nhà. Giặc không ngừng đầu
độc và lấn chiếm VN.
Tin tức từ mấy ngày qua, (từ ngày 2/7/2019, đã qua hơn 10 ngày), biển
khơi dậy sóng, vùng lãnh hải (của ta) giặc lấn chiếm. Đất nước lâm nguy.
Tin tức (bên ngoài) lan tỏa khắp cùng. Vậy mà, trong nước im hơi lặng
tiếng. Cả một đảng (cấp lãnh đạo) như mù, như điếc, như câm: Không thấy,
không nghe, và không nói?
Và (thời gian này) chủ tịch quốc hội CHXHCNVN, đại diện quốc gia dẫn dắt
phái đoàn (hùng hậu) nước nhà đi sangTàu triều kiến (quân giặc) với bao
lời hứa hẹn tốt đẹp, mỹ miều - Xin thần phục, mưu đồ dâng nạp non sông?
Qua lịch sử nước nhà, thời thuở xưa kia, đã có lúc giặc Mông Nguyên vô
cùng hùng mạnh xâm lăng nước nhà. Ta yếu thế, nhưng có kế sách: Lập Hội
nghị Diên Hồng, qui tụ, thỉnh thị ý kiến toàn dân. Và toàn dân cùng một
lòng chống giặc. Từ đó, dù đã ba lần, quân Nguyên xâm lấn, quân dân ta
đều thắng giặc vẻ vang.
Bây giờ, hôm nay, họ không làm như vậy. Giặc lăm le lấn chiếm, là cả đám
(đảng và lãnh đạo) lại khiếp nhược, ươn hèn, cúi đầu thần phục, xin cầu
hòa, dâng nạp non sông? Họ tự ý quyết định, không một lời hỏi ý cùng
dân - giả vờ đui, câm, điếc?
Tổ quốc lâm nguy, sơn hà nguy biến:
Những ngày này, thật sự là tổ quốc lâm nguy, giặc tràn sang xâm lấn. Từ
bấy lâu ngay đã tiềm tàng trong nước (trên đất nước VN) với biết bao là
cơ sở của Tàu (được đảng CSVN cho phép) vào thiết lập, quân, dân Tàu
tràn sang không ngớt. Và, mấy ngày qua là “dậy sóng” lãnh hải biển khơi
(trên vùng lãnh hải chủ quyền đất nước ta). Thì: những cái đầu cúi gầm
nhu nhược, khom lưng quì lụy, ươn hèn: các cấp lãnh đạo quốc gia vẫn cứ
giả câm, giả điếc, giả mù - mắt lắp, tai ngơ, một mực im lặng - Đặt cả
một dân tộc (người dân như trong một cái chuồng) không thể biết gì. Chỉ
việc cúi đầu, tuân phục, và... an phận?
Dân tộc VN, một dân tộc từ xưa nay, qua mấy ngàn năm chống xâm lược vẻ
vang, không khuất phục, cúi đầu, không yếu hèn nhu nhược. Quyết không
chịu làm nô lệ... thì sẽ phải làm gì để được tồn tại, sống còn, giữ vững
non sông?
22.07.2019
No comments:
Post a Comment