Tư nghèo (Danlambao)
- Từ ngày bác xách mạng từ Tàu sang Việt để kắt mạng dân Nam, chui vào
động Pắc Pó cùng các cháu hành quân mệt nghĩ, đất nước này nhìn đâu cũng
toàn là động. Chống các đồng rận tham ô thì con cháu bác gọi là chủ động phòng, chống tham nhũng. Chống đám Tàu khựa của bác xâm lược quê hương thì bị dán nhãn là phản động. Thời gian sau này con cháu bác phát minh ra một cái động mới, có thể bao trùm lên mọi cái động. Đó là kích động.
Bác nghe nè:
Bi chừ mà bác ngứa ngáy chui ra khỏi lăng, mò vào mùng con dzợ của đứa
nhân dân nào để mênh mông tình dân với nó, nhân dân dzộng cho bác một cú
thì đó không phải là "ý đồ" của dân. Dưới sự lãnh đạo của đẻng, bi chừ
dân ta hiền lắm, có "vùng lên hỡi những người khốn cùng" là chỉ khi nào bị "kích động" thôi. Vậy chi, bác muốn chơi trò bác ơi tim bác mênh mông thế, ôm cả cháu yêu - mọi gái làng thì bác cứ chơi thoải mái, chơi mênh mông! Chuyện bác mênh mông tình dân là chuyện thường tình dưới động. Chỉ đến lúc Tư nghèo này bị đứa nào kích động thì lúc đó Tư mới khích động lên để làm phản động mà xử con tự do suốt ngày cứ động đậy của bác!
Từ chuyện bác đòi giải phóng đời con gái nhà lành sang chuyện con cháu
bác đòi giải phóng mặt bằng nhà Tư cũng vậy. Chúng vào ẩm mẹ cái bàn thờ
tổ tiên, đào cha cái mã ba đời của dòng họ, xúc cả nhà ra khỏi nơi chôn
nhau cắt rún, cướp mất miếng đất nông nghiệp để dùng cho công cuộc bảo
vệ tổ cò, Tư cũng nhe răng ra cười. Nhưng nếu Tư bày trò bắt vài đứa côn
an đem trói chơi thì đó không phải là Tư "độc lập trong cơn bức xúc" vì
bị cướp à nghe. Tư bị đứa nào đó kích động!
Viết tới đây mới thông cảm cho bác. Tụi thế lực thù địch ở đâu đó dạo
sau này cứ đem bác ra mà tố bác là cha già DT. Đại DT nữa kìa! Tư hiểu
bác là bác đâu có muốn DT đâu. Cũng vì ở trong động, bác bị thuốc nó "kích" quá cho nên con tự do của bác nó "động" bốn phương tám hướng. Bác "chủ động phòng", chống... gậy với sơn nữ rất ư là khích động cũng là vì bác bị thế lực thù địch nó kích động bác cơ mà.
(Nè cháu, DT là gì vậy? Dân Tộc hở?)
(Nè bác, tuột quần, soi gương, nhìn thẳng. Nó là cái cha già DT đó bác!)
Nói chung, ngày xưa bác chôm chĩa lời người khác và phán rằng "ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh". Câu đó ngày hôm nay trật lất rồi bác. Bi chừ, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, trong thời đại hồ chính mo huy hoàng thì: "ở đâu có kích động ở đó mới có đấu tranh"!
Không có thế lực thù địch kích động thì bác có hiếp con vợ của dân mười lần, dân nó vẫn muôn vàn kính yêu Hồ chủ tịt. Không có thế lực kích động thì
con cháu bác có đào mồ cuốc mã giải phóng cơ đồ của dân thì tuyên giáo
đảng cũng đăng tin rằng dân ta sau đó đã gào lên: đảng là cuộc sống của
tao!
Do đó, mọi "sự cố" xảy ra ngày hôm nay giữa một số thành phần "quá khích" đối với bác cũng như với con cháu bác đang quản lý và làm chủ đời dân là do thế lực thù địt nó kích động. Có kích thì mới có khích. Đó là logic của đảng ta!
Thế lực đó là ai?
Dạ thưa bác đừng hỏi! Hỏi riết con lại bị thế lực thù địch nó kích động, Tư lại quá khích gào lên rằng: thế lực thù địch cái mả cha nhà bác!
Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, các nhà đàm phán giữa Mỹ và Trung
Quốc đã đạt được "thỏa thuận giai đoạn 1," gồm việc Trung Quốc tăng mua
nông sản của Hoa Kỳ, cùng một số phương diện của việc bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ, cũng như dịch vụ tài chính, tiền tệ.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cũng ca ngợi tiến bộ đạt được qua 2 ngày đàm phán.
Trước đây, Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng áp thuế bổ sung từ 25% lên 30% với khoảng 250 tỉ USD hàng Trung Quốc vào thứ ba (15/10) tới.
'Một thỏa thuận, với nhiều điểm'
"Chúng
tôi đã đi đến một thỏa thuận, với nhiều điểm, và giờ chỉ còn viết nó
xuống," ông Trump nói và cho biết thêm rằng, các nhà đàm phán sẽ bắt đầu
thảo luận về các giai đoạn tiếp sau ngay khi công bố thỏa thuận này.
Ông
Trump cũng tiết lộ là ông có thể ký kết thỏa thuận thương mại với Chủ
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp
quốc tại Chile vào tháng 12.
Robert Lighthizer, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, cho
biết một kế hoạch áp thuế khác, dự kiến thực hiện vào tháng 12, hiện vẫn
đang được đàm phán.
Theo ông Trump, nhóm vận động hành lang về
thương mại tự do cho biết, hoan nghênh lời hứa tăng mua nông sản của
Trung Quốc - mà theo ông Trump là trị giá từ 40 tỷ đến 50 tỷ đô la -
nhưng lưu ý rằng, các chi tiết vẫn chưa đầy đủ.
"Dù chúng tôi hài
lòng khi biết rằng, thuế quan sẽ không tăng, nhưng thỏa thuận này dường
như không giải quyết những vấn đề thuế quan mà người nông dân hiện đang
phải đối mặt," Brian Kuehl, giám đốc điều hành của nhóm vận động này cho
biết.
"Khi cuộc chiến thương mại nổ ra, người nông dân được hứa
rằng, sự kiên nhẫn của họ rồi sẽ được đền đáp. Nhưng đến nay, thỏa thuận
mà họ từng được hứa hẹn vẫn chưa thấy đâu."
Thương chiến kéo dài
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã áp thuế quan đối với hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la của nhau trong 15 tháng qua.
Hoa
Kỳ cáo buộc Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và ép công ty nước
ngoài chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc.
Dồng thời,
nước này cũng muốn Trung Quốc giảm trợ cấp cho công nghiệp và cải thiện
khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các công ty Mỹ.
Cuộc đàm phán diễn ra tuần này là đàm phán cấp cao đầu tiên trong hơn hai tháng qua.
Đàm phán diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tăng cao, sau khi đầu tuần trước, Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen 28 thực thể Trung Quốc
mà Hoa Kỳ cho là có "liên quan" đến vi phạm nhân quyền và áp đặt các
hạn chế về chiếu khán (visa) cho các quan chức chính phủ Trung Quốc.
Các
tập đoàn kinh doanh của Hoa Kỳ, vốn phản đối việc áp thuế bổ sung, cho
biết là họ hy vọng bước đột phá này sẽ tạo tiền đề cho một thỏa thuận
lớn hơn, tiến tới hủy bỏ các khoản tăng thuế nhập khẩu đã áp dụng.
Ông Trump cho hay, một loạt các vấn đề đang được thảo luận, chia nhỏ cuộc đàm phán ra thành nhiều phần.
"Chúng
trở thành một vấn đề lớn đến nỗi, tôi nghĩ rằng, sẽ tốt hơn nếu thực
hiện chúng theo từng phần và từng giai đoạn," ông Trump nói.
Thiếu nhân lực
trình độ cao khiến Việt Nam khó tận dụng cơ hội khi các công ty nước
ngoài chuyển hướng đầu tư từ Trung Quốc sang các quốc gia khác do ảnh
hưởng của cuộc chiến mậu dịch, theo bài viết trên Reuters.
Đến thời điểm này, tuy Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 trong vòng đàm phán thương mại mới nhất nhưng triển vọng của việc chấm dứt thương chiến Mỹ - Trung xem ra vẫn còn gian nan.
Trước đó, cuộc chiến mậu dịch đã khiến các công ty Hoa Kỳ nhắm mục tiêu chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia lân cận.
Xuất
khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 21,5% trong tám tháng đầu năm nay.
Và một số công ty gồm cả công ty mẹ của Google là Alphabet Inc và
Nintendo đã công bố kế hoạch mới mở các cơ sở sản xuất tạiViệt Nam.
Các
thỏa thuận thương mại mà Việt Nam đã ký với các quốc gia khác, gồm cả
Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà gần đây nước này đã k với Liên minh
châu Âu cũng trở thành một trong những yếu tố thu hút sự chú đầu tư
của các công ty ngoại quốc.
Tuy nhiên, sức hút của Việt Nam trong
thu hút các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang gặp một trở lực lớn, đó là
sự thiếu hụt của nguồn cung lao động có kỹ thuật cao ở Việt Nam.
Reuters có bài phân tích nhân định
rằng điểm nghẽn về nhân lực sẽ khiến Việt Nam khó tận dụng cơ hội khi
các công ty nước ngoài chuyển hướng đầu tư từ Trung Quốc sang các nước
khác.
Bài báo dẫn lời ông Jef Stokes thuộc công ty Maxport - một
nhà sản xuất ngành hàng may, có trụ sở tại Việt Nam - nhận xét rẳng, tuy
nguồn cung lao động phổ thông ở Việt Nam rất dồi dào, nhưng lao động có
kỹ năng lại thiếu.
Ông nói rằng, ngay cả công nhân ngành may làm
các công đoạn cơ bản cũng cần được đào tạo lại trong ít nhất trong sáu
tháng. Nhưng nan giải nhất vẫn là việc thiếu lao động có trình độ cao.
Lao động thừa mà thiếu
Việt
Nam là quốc gia có lực lượng lao động khá dồi dào và cơ cấu lao động
trẻ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Năm 2018, Việt Nam có
khoảng 94 triệu người, trong đó, lao động từ 15 tuổi trở lên khoảng
55,16 triệu người. Tỷ lệ lao động 15 tuổi trở lên có việc làm ước 54
triệu người.
Mỗi năm có hơn một triệu người Việt Nam tham gia thi
trường lao động. Vậy nhưng, hiện có tới gần 80% lực lượng lao động chưa
qua đào tạo hoặc có bằng cấp.
Reuters dẫn số liệu của công ty
tuyển dụng Manpowergroup cho thấy, chỉ 12% trong tổng lực lượng lao động
57,5 triệu người ở Việt Nam có tay nghề cao.
Và nay, do ảnh hưởng
của chiến tranh thương mại, việc các công ty chuyển sang đầu tư tại
Việt Nam, nhu cầu lao động có kỹ thuật cao tăng lên nhanh khiến tình
trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật lại càng trở nên căng thẳng.
Bởi thế, trong một bài viết đăng trên ForeignPolicy, tác giả Bennett Murrat
nhận xét rằng, tuy Việt Nam hưởng lợi nhờ chiến tranh thương mại
Mỹ-Trung, nhưng sẽ không thể tận dụng hết cơ hội mà một trong nhiều lý
do là "Nhu cầu lao động kỹ thuật nhanh chóng vượt xa mức cung nếu mức
tăng trưởng đi quá nhanh."
Cạnh tranh 'săn đầu người'
Thiếu hụt nguồn cung lao động kỹ thuật cao đã khiến các công ty nước ngoài phải cạnh tranh nhau nhằm thu hút nhân lực.
Sieburg,
một nhà tư vấn cho các công ty nước ngoài đang nhắm đến việc đầu tư vào
Việt Nam, nói rằng, khi các công ty nước ngoài xem xét địa điểm để mở
các cơ sở sản xuất kinh doanh, bên cạnh việc phân tích các đối thủ cạnh
tranh về thị trường, còn tính đến nguồn cung nhân lực có kỹ thuật.
Bài
báo nói trên của Reuters đưa ra câu chuyện của Nguyễn Quang Anh, một
nhà phát triển phần mềm 28 tuổi đến từ Hà Nội làm ví dụ.
Anh cho biết đã được các công ty săn 'đầu người' tiếp cận nhiều lần ngay từ khi anh còn chưa tốt nghiệp đại học.
Sau khi tốt nghiệp, Anh đã chuyển việc tới bốn lần. Mỗi lần, mức lương của anh tăng ít nhất là 50%.
"Do
thiếu lao động có trình độ cao, nhà tuyển dụng sẵn sàng trả cho chúng
tôi mức lương cao hơn. Nếu một công ty công nghệ lớn chuyển cơ sở sang
Việt Nam do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại, tôi chắc chắn sẽ ứng
tuyển" - Anh nói.
Theo
biên bản cuộc họp ngày 21/8 giữa các công ty Đài Loan với các quan chức
Bình Dương được đăng tải trên trang web của chính phủ, thì các công ty
này cần thêm 20% đến 30% công nhân để đáp ứng mục tiêu sản xuất.
Và
do cuộc chiến giành giật tài năng, mức lương cho các ứng cử viên lưu
loát tiếng Phổ thông ở Bình Dương đã tăng khoảng 60% mỗi năm.
Nhắm đến nguồn lao động nước ngoài
Khi
Vingroup bắt đầu đẩy mạnh các ngành sản xuất công nghiệp, tập đoàn này
phải tuyển dụng lao động kỹ thuật cao từ các thị trường lao động khác.
Chẳng
hạn, khi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ô tô, ít nhất năm người trong
nhóm lãnh đạo của công ty này, trong đó có cả Giám đốc điều hành, được
chiêu mộ từ General Motors.
Mô hình này thực ra cũng được nhiều công ty lớn khác của Việt Nam áp dụng.
Một giải pháp khác là phát triển đào tạo nghề.
Chính
phủ Việt Nam từng công bố "Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời
kỳ 2011 - 2020" với những mục tiêu cụ thể như nâng tỉ lệ lao động qua
đào tạo từ 40% năm 2010 lên 70% năm 2020; đến năm 2020, có bốn trường
đại học xuất sắc trình độ quốc tế…
Nhưng từ văn bản đến thực tế bao giờ cũng có những khoảng cách.
'Điểm nghẽn' do hệ thống giáo dục
Các nhà phân tích cho rằng, nguyên nhân quan trọng của thực trạng thiếu hụt lao động lành nghề nói trên là từ hệ thống giáo dục.
Theo
bài báo nói trên của Reuters, ở cấp phổ thông, các trường ở Việt Nam
đạt điểm cao trong chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA), một
nghiên cứu của OECD nhằm đánh giá khả năng của học sinh 15 tuổi của các
nước về đọc, toán và khoa học.
Theo dữ liệu PISA mới nhất, năm
2015, Việt Nam xếp thứ tám trong số 72 quốc gia về khả năng khoa học và
đứng thứ 21 về tổng thế, tức là Việt Nam đứng trước cả Hoa Kỳ cũng như
hầu hết các quốc gia Châu Âu khác.
Nhưng ở các bậc học cao hơn, kết quả lại khác.
Adam Sitkoff thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà
Nội nhận xét với Reuters rằng, nghiên cứu cho thấy, các chương trình
giáo dục ở Việt Nam còn lạc hậu
Tại Việt Nam hiện chỉ có khoảng 28% học sinh từ 18-29 tuổi theo học đại học, so với con số 43% ở Thái Lan và 48% ở Malaysia.
Ông
Adam Sitkoff cho Reuters biết rằng, một số nghiên cứu cho thấy, các
chương trình giáo dục ở Việt Nam đã lạc hậu, giáo viên bị trả lương
thấp, còn sinh viên khi tốt nghiệp lại thiếu các kỹ năng cần thiết để
kiếm việc làm trong khu vực tư nhân.
Còn PGS. TS Trần Thị Thái Hà,
chủ nhiệm đề tài nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đến năm 2025,
trong một cuộc tọa đàm vào tháng 3/2019,thì cho biết, bất cập lớn nhất
hiện nay của các cơ sở đào tạo là thiếu liên kết cơ bản với nơi sử
dụng, nguyên nhân là do thiếu thông tin, thiếu động lực kết nối và thiếu
năng lực kết nối.
Reuters trong khi đó lại đưa ra dẫn chứng cho
thấy sự thiếu đổi mới trong hệ thống giáo dục, việc sinh viên các trường
đại học tại Việt Nam, bất kể thuộc ngành khoa học từ nhiên hay xã hội,
đều phải học các môn học về đường lối và lịch sử của Đảng Cộng sản Việt
Nam cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh.
Khi các "đường hướng" phát triển đều phải đặt dưới sự lãnh đạo và bám sát đúng đường lối, thì thật khó có đất cho sự sáng tạo.
Bộ
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper sẽ đến thăm Việt Nam trong thời
gian tới, theo một thông tin được Thông tấn xã Việt Nam loan hôm 9/10.
Thông
tin trên được ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ
phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, người đang có
chuyến thăm Việt Nam, đưa ra trong cuộc gặp ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ
trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Một chuyến thăm Việt Nam của Bộ
trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, nếu được thực hiện, sẽ mang đến nhiều kết quả
tích cực trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, giữa bối cảnh Việt Nam
đang ngày càng chịu nhiều sức ép từ Trung Quốc ở biển Đông.
Theo
tin trên, thông qua chuyến thăm, hai nước sẽ đề ra các hoạt động, hợp
tác cụ thể, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.
Trước đó, Hoa Kỳ cũng xác nhận rằng, họ đã tổ chức các cuộc tập trận thường niên với hải quân Ấn Độ và Nhật Bản.
Theo
báo Express của Anh, cuộc tập trận mang tên Malabar 2019 này nhằm gửi
thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc, quốc gia đang gia tăng sự chèn ép lên
các nước nhỏ trong khu vực.
Cuộc tập trận có sự tham gia của các
tàu từ hạm đội 7 của Hoa Kỳ, gồm các hoạt động tập dược tấn công trên
biển, phòng không và các hoạt động tác chiến chống ngầm.
Chuẩn đô
đốc George Wikoff, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm 70, 0, nhóm tác chiến
thuộc Hạm đội 7, nói với các phóng viên rằng, "Sự hiện diện của chúng
tôi phản ánh cam kết của chúng tôi với các giá trị mà chúng tôi và các
đối tác và đồng minh trong khu vực cùng chia sẻ. Chúng tôi sẵn sàng ngăn
chặn những thế lực thách thức các giá trị chung này."
Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Không
chỉ Hoa Kỳ, gần đây, ViệtNam tăng cường hợp tác quốc phòng với nhiều
quốc gia khác, nhất là Liên minh Châu Âu và Nhật Bản.
Việt
Nam và Liên minh châu Âu sẽ sớm ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực
quốc phòng, an ninh (FPA) vì hòa bình, hợp tác và phát triển, theo thông
cáo chung đưa ra nhân dịp bà Federica Mogherini, Phó chủ tịch Ủy ban
châu Âu (EC) và đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an
ninh đến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 5/8.
Còn mới tuần đây trước thôi, Nhật Bản và Việt Nam cũng đã tổ chức cuộc tham vấn quốc phòng.
Theo tờ The Diplomat, cuộc tham vấn đã nhấn mạnh một số hoạt động hợp tác giữa hải quân hai nước.
Nhà báo Prashanth Parameswaran, trong bài viết nói trên, nhận
xét rằng, "từ lâu, Nhật Bản và Việt Nam đã duy trì việc hợp tác quốc
phòng như một phần trong mối quan hệ song phương ngày càng mở rộng.
Bên cạnh đó, vài năm qua, hai nước cũng tăng cường quan hệ an ninh như một phần trong quan hệ đối tác chiến lược.
Điều này là do cả hai bên đều tìm thấy lợi ích qua sự hợp tác.
Việt
Nam đang tìm cách tăng cường quan hệ với một loạt các cường quốc như
một phần trong chính sách đối ngoại đa phương. Còn Nhật Bản thì muốn
thúc đẩy quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, kể cả trong lĩnh vực quốc
phòng.
Đáng chú ý, những tiến triển trong quan hệ hợp tác quốc
phòng giữa Nhật Bản - Việt Nam cũng gồm nâng cao năng lực trong lĩnh vực
hàng hải, giữa khi hai quốc gia đang có cùng mối lo chung liên quan đến
những leo thang của Trung Quốc trong các đòi hỏi chủ quyền ở biển Hoa
Đông và biển Đông.
Cũng theo bài báo trên, gần đây, những lợi ích
này không chỉ còn bao gồm các mục tiêu như hỗ trợ an ninh hàng hải định
kỳ, mà còn gồm những động thái khác như tập trận hải quân, thỏa thuận
hợp tác bảo vệ bờ biển và thảo luận về việc chuyển giao nhiều hơn các
thiết bị quốc phòng.
Theo tác giả Prashanth Parameswaran, trong
cuộc họp, phái đoàn Nhật Bản đã cập nhật thông tin cụ thể về các chương
trình hợp tác từ năm 2019 đến năm 2022, trong đó có các hoạt động hợp
tác đã được hai bên thống nhất từ trước.
Điển hình là vào tháng
12 tới, Nhật Bản sẽ cử tàu rà phá bom mìn dưới nước sang thăm Đà Nẵng;
hai bên dự kiến cũng sẽ tổ chức hội thảo cũng như có các chương trình
đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên nhiều dấu hiệu
cho thấy có lẽ Việt Nam chưa dám bước sang "lằn ranh" để đưa quan hệ
Mỹ-Việt trở thành "đối tác chiến lược" khiến Việt Nam chưa thể xây dựng
lòng tin với các đối tác và cũng không khiến Trung Quốc chùn tay ở biển
Đông.
Viết trên Asia Times, nhà báo Mỹ David Hutt
từng cho rằng. một trong những lý do khiến lần này Việt Nam cứng rắn
hơn trước Trung Quốc là do Việt Nam đã có các đồng minh mạnh hơn. Ngoài
Mỹ, Nhật, Pháp, Liên minh châu Âu, Việt Nam còn có Nga.
Liên
quan đến biển Đông, Phillipines gần đây cũng muốn hợp tác với Nga trong
thăm dò dầu khí ở biển Đông, giữa bối cảnh tình hình tại vùng biển này
đang căng thẳng.
Cụ thể, theo báo Express của Anh, sau chuyến thăm
gần đây của Tổng thống Philipines, ông Rodrigo Duterte tới Nga, người
phát ngôn của ông Duterte xác nhận rằng, ông đã gặp các giám đốc và giám
đốc điều hành của tập đoàn Rosneft, Igor Sechin.
Tại cuộc gặp, ông Duterte đã mời ông Sechin thiết lập quan hệ đối tác với Philippines để khai thác dầu ở Biển Đông.
Ông
Duterte được nói rằng, đã trấn an các tập đoàn dầu khí Nga là các khoản
đầu tư của họ sẽ được an toàn bất kể có sự can thiệp của Trung Quốc
cũng như trước nạn tham nhũng.
Còn Đại sứ Philippines tại Nga, Carlos Sorreta,
tuyên bố trong cuộc họp hồi tuần trước rằng, các công ty năng lượng của
Nga rất muốn đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ở biển Đông.
Biển Đông mang đến những cơ hội lớn cho ngành dầu khí Nga, và lời mời này xem ra khá hấp dẫn.
Vai
trò của các công ty dầu khí của Nga được chú ý sau khi Trung Quốc đưa
tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 và các tàu hộ vệ xâm nhập vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam, cản trở hoạt động của giàn khoan của Việt
Nam và tập đoàn Rosneft ở Bãi Tư Chính.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc
hôm 17/5 từng tuyên bố là không đối tượng nào được tiến hành khai thác
dầu khí hoặc các tài nguyên khác "ở vùng biển của Trung Quốc" khi chưa
được sự đồng ý của Bắc Kinh.
Rosneft, trong một tuyên bố đưa ra
cùng ngày 17/5, nói hoạt động khoan thăm dò của hãng diễn ra trong vùng
lãnh hải của Việt Nam.
Bennet Murray, nhà báo Mỹ hiện đang làm việc cho Thông tấn xã Đức tại Việt Nam, từng viết trên Foreign Policy
rằng,"Dẫu rằng Nga chưa bao giờ chính thức đứng về phía Việt Nam trong
vấn đề Biển Đông, và thậm chí ông Putin từng tuyên bố ủng hộ quan điểm
của Trung Quốc, hiện chỉ có Nga đang vận hành [hoạt động dầu khí] tại
khu vực Việt Nam khẳng định chủ quyền và nằm trong Đường Chín Đoạn của
Trung Quốc."
Trần Quốc Việt (Danlambao)
- Dù bạn thích hay không thích chính trị chính chính trị vẫn quyết định
phần lớn số phận của bạn. Cuộc sống của bạn trong thể chế dân chủ và tự
do chưa hẳn tốt như bạn mong muốn nhưng cuộc sống của bạn trong thể chế
độc tài chắc chắn không tốt. Nếu bạn muốn cải số của mình trong chế độ
độc tài bạn nên góp phần tham gia trong khả năng và tấm lòng của mình
vào nỗ lực tập thể để dẹp tan chế độ độc tài và rồi khởi công xây dựng
thể chế mới đặt trên nền tảng dân chủ và tự do.
Dầu bôi trơn chế độ độc tài tuyệt vời nhất chính là bạn người nói “Mình cũng chẳng làm được gì. Kệ họ muốn làm gì thì làm.” Lời
của bạn là sự khích lệ lớn lao dành cho chế độ mà cảm thấy thấy rất
hạnh phúc và vững lòng vì có rất nhiều người nói như bạn.
Bạn than thở chuyện đường ngập, nạn hối lộ hoành hoành, giáo dục thành
phản giáo dục, môi trường bị băng hoại, thực phẩm bị đầu độc, y tế là ác
mộng, công an bạo hành… Nhưng bạn chẳng có quyền gì để thay đổi các tệ
nạn này vì dưới chế độ độc tài trong thế kỷ hai mươi mốt bạn được thực
thi hai quyền duy nhất- quyền than thở và quyền đau khổ. Khi bạn chẳng
muốn than thở và không chịu đựng được đau khổ nữa, bạn còn có thể thực
thi một quyền dự phòng cuối cùng nếu bạn giàu có hay nếu bạn có cơ hội-
quyền rời bỏ quê hương để định cư ở nước ngoài.
Chế độ ra sức làm cho xã hội không quan tâm đến chính trị, biến sự thờ ơ
chính trị này thành “đức tính” của đa số mọi người. Bạn là công dân khi
bạn tham gia vào chính trị, bạn chỉ là thần dân khi bạn cứ ngồi bên lề
than thở và đau khổ. Chế độ hiểu than van mà không hành động tất chỉ dẫn
đến tuyệt vọng và cam phận. Sự tuyệt vọng và cam phận này của bạn và
nhiều người như bạn là lá chắn vững chắc nhất bảo vệ sự trường cửu của
chế độ.
Chế độ độc tài không bao giờ sợ Mỹ hay Phương Tây. Chế độ luôn luôn sợ
chính nhân dân mình nhất vì họ sợ bị lật đổ. Cho nên chế độ rất thích
những người như bạn, người không bao giờ nhìn quá cái cổng nhà mình và
người buông xuôi mọi sự trong men rượu và tiếng thở dài.
Bạn ghét chế độ nhưng vì nhiều lý do “chính đáng” bạn không muốn làm gì
thì chẳng khác nào một người đánh cuộc với số phận tất yếu mà chắc chắn
rủi nhiều hơn may. Hay nói cách khác bạn đặt số phận của mình dưới bóng
bao trùm của chế độ. Bạn ghét chế độ nhưng bạn không có can đảm thoát ra
cái bóng của nó. Như thế bạn tồn tại bấp bênh dưới cái giá treo cổ mà
bạn góp phần dựng lên bằng thái độ bàng quang và sự thờ ơ chính trị của
mình.
Rồi từ đấy bạn đâm ra bắt đầu mơ màng về sự tất yếu của lịch sử. Bạn tự
sướng rằng chế độ độc tài chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhưng lịch sử tất yếu
chắc chắn sẽ không bao giờ diễn ra nếu bạn và sau này con bạn cứ đứng
bên lề. Chế độ sẽ vững như cái cối đá lớn mà đã và đang và sẽ đè lên và
nghiến nát số phận bấp bênh của bạn và con cái bạn. Bạn giống như con
nai đứng sững và ngơ ngác giữa đường trong bóng đêm nhìn ánh đèn xe hơi
đang tiến đến gần.
Những người như bạn hãy chọn thái độ tích cực về chính trị để thay đổi
số phận riêng và chung của mọi người. Cùng lên đường và cùng hành động
cho tương lai chung tốt đẹp hơn hiện tại mà càng lúc càng nặng nề và u
ám này là sự thúc giục và tiếng gọi của mỗi người và mọi người còn xem
mình là công dân. Người Châu Phi thường nói: "Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng nếu bạn muốn đi xa, hãy đi với người khác."
Chúng ta hãy đi cùng với nhau để đi thật xa trên con đường đấu tranh
gian nan để sáng tạo số phận của mình. Cùng nhau ngồi bên lề than thở
hay cùng nhau lên đường sẽ quyết định số phận về sau của chúng ta như
thần dân hay công dân và sinh mệnh của Việt Nam như nô lệ hay độc lập
trong tương lai.
Thành Đỗ (Danlambao) - Lại
một lần nữa đảng CSVN tuy bị dân Việt ruồng bỏ và khinh bỉ, chửi rủa
như loài súc vật hạ tiện, nhưng sắp đến, họ lại tổ chức đại hội đảng của
họ mà cả nước phải treo cờ, phải hồ hởi tham gia, tuy người dân không
có quyền được góp tiếng nói, góp ý kiến xây dựng nước, không tham gia
bầu cử hay ứng cử, không được quyền trực tiếp tham gia chọn người tài để
đứng ra lãnh đạo đất nước.
Chỉ có họ bầu bán cho nhau thôi, gần như cha truyền con nối, một truyền thống của các nước cộng sản đông phương văn hóa Hán tộc.
Nếu Trọng xuống thì nắm tay Vượng, giới thiệu để nối ngôi và Trọng mong sao Vượng có được hai cái gật đầu:
- Cái gật đầu đầu tiên là của Đại sứ Trung quốc tại Việt Nam, một thái thú đúng nghĩa, đại diện cho Bắc kinh tại Hà Nội.
- Cái gật đầu thứ hai là của hoàng đế đỏ Tập Cận Bình.
Toàn dân Việt Nam phải hoan hỉ vỗ tay và đón nhận tổng bí thư và bộ sậu
mới được bầu lên một cách "dân chủ" kiểu đảng độc tài, tuy kết quả thế
nào thì cũng đã được người dân đoán trước một cách chính xác từ cả năm
trước cho tứ trụ triều đình. Đảng quang vinh quá, muôn năm luôn.
Hiện tình đất nước hiện nay là biển đảo bị xâm lăng, Tầu cộng ép Việt
Nam từ bãi Cá rồng đỏ để Respol phải cuốn gói ra đi, nay ép đến bãi Tư
Chính mà sắp đến đảng cũng sẽ phải giao cho giặc để yên tâm tổ chức
thành công đại hội đảng lần thứ 13, sau đó sẽ ép đến điều gì nữa đây?
Rất có thể sẽ là triều cống nội tạng dân Việt với số lượng ấn định trước
hay triều cống số lượng phụ nữ cho nước mẹ hằng năm... Trung cộng hiện
đang thiếu phụ nữ trầm trọng.
Tương lai cho Việt Nam do đảng chọn, vì quyền lợi của một nhóm nhỏ cầm
quyền, họ sẵn sàng đưa một dân tộc vào con đường mòn mà dân tộc Tây
Tạng, Tân Cương đã đi qua và nay đã gần như đã tuyệt chủng.
Quyền được sống của người dân Việt thì bị lãng quên, gần 100 triệu con
người Việt Nam thì ước nguyện của họ quá đơn giản nhưng đảng không thể
hiểu.
Người dân chỉ muốn:
- Tự do,
- Hạnh phúc trong gia đình xum hợp
- Tương lai con cháu còn văn hóa thuần Việt
- Tiếng Việt Nam được bảo tồn trên quê hương này...
Nhưng quá khó để đảng có thể chấp nhận trong tư tưởng xây dựng thế giới
đại đồng Hán tộc mà đảng đang theo đuổi. Những người đảng viên đảng
CSVN, nếu còn yêu nước, các bạn hiện nay chính là những người phản bội
lại dân tộc này khi tiếp tay cho Trọng Lú và tay sai bán rẻ dân tộc cho
Trung quốc, chính các bạn là những Trần ích Tắc và Lê Chiêu Thống của
dân tộc ngày nay, các bạn biết việc phải làm của các bạn rồi đấy;
Hãy hành động cứu nước, đừng làm như các sĩ phu bắc hà, lúc tại chức,
còn quyền thì tiếp tay Tầu cộng tắm máu dân tộc cả 10 triệu người, nhưng
nay khi về hưu thì rống lên yêu nước, yêu dân tộc như các hội nghị về
bãi Tư Chính vừa qua được tổ chức tại Hà Nội. Hãy nhìn kỷ các nhân vật
tham dự, không ai còn tại chức và không ai không có cả 50 năm tuổi đảng
và không ai mà bàn tay không nhuốm máu đồng bào hai miền Nam Bắc. Nhưng
nay, họ lên tiếng để vớt cú chót?
Quỳnh Lê Anh (Danlambao)
- Vũ Khắc Ngọc là một cái tên không lạ với giới giáo viên sinh tầm 1975
đổ lại. Ngọc khá thành công so với bạn bè trong việc áp dụng kỹ thuật
công nghệ để giảng dạy. Và mới nhất một lần nữa, lượng học sinh đông đảo
của Vũ Khắc Ngọc đã giúp Việt Nam nổi tiếng sau lời kêu gọi tổng tấn
công vào ứng dụng đánh giá chất lượng không khí Air Visual khiến công ty
này phải gỡ bỏ ứng dụng ra khỏi Apple Store và Google Store.
Chân dung của Vũ Khắc Ngọc hẳn sẽ không bị bóc trần nếu như hai tờ báo
uy tín của nước ngoài là Reuters và New York Times lên tiếng với bản tin
"Ứng dụng đo lường chất".
Phản ứng của thầy giáo, hay nói chính xác hơn là thợ chữ Vũ Khắc Ngọc
ngay sau đó rập khuôn nguyên mẫu cách xử lý khủng hoảng của nhà nước
Cộng sản Việt Nam theo trình tự sau đây:
1. Xoá hết những bài viết kêu gọi tấn công, mạt sát Air Visual.
2. Đăng một lời xin lỗi đầy tính xảo trá, biện minh cho chính bản thân.
3. Quay trở lại đánh giá chất lượng 5 sao cho Air Visual sau khi đã kêu
gọi đám fan cuồng ngu dốt của mình hạ chất lượng của ứng dụng này xuống 1
sao.
Bạn bè trong giới đi dạy cho biết, hiện Vũ Khắc Ngọc thực hiện tuần tự
ba bước trên, chẳng phải vì áp lực dư luận hay lo sợ sẽ rắc rối, liên
luỵ đến pháp đình, và vì thợ chữ này đang tự mình đập vỡ nồi cơm vì vấp
phải sự phản ứng của nhiều phụ huynh sau khi đọc các thông tin trên
những trang báo quốc tế.
“Đập vỡ nồi cơm” - chính là nhận xét mà Vũ Khắc Ngọc dành cho giới học
sinh - sinh viên xuống đường đòi tự do dân chủ tại Hồng Kông và nay thì
rõ ràng là nghiệp đã quật Ngọc.
Bỏ qua chuyện nhận xét về cá nhân Ngọc, dưới góc nhìn của một một người
có liên quan đến ngành giáo dục, điều tôi muốn nói ở đây, tính hung
hăng, khát máu của phần lớn người trẻ sử dụng mạng xã hội hiện tại dưới
sự dẫn dắt của những thợ chữ như Ngọc sẽ rất nguy hại cho xã hội. Sự quá
khích, cực đoan dựa trên yếu tố chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam hôm nay
rất giống với làn sóng tẩy chay Amazon, bài trừ đội bóng rổ Houston
Rockets (Hoa Kỳ) của đám trẻ trâu đến từ Trung Hoa đại lục hôm kia sau
khi một lãnh đạo của đội bóng ủng hộ dân chủ tại Hong Kong. Và đây chẳng
phải là lần đầu mà yếu tố dân tộc được sử dụng để che giấu sự thật.
Giáo dục định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra những sản phẩm quái thai
có nhãn mác chứng nhận hẳn hoi như Vũ Khắc Ngọc. Và căn bệnh ung thư
nhân cách cứ thế di căn qua nhiều thế hệ.
Nếu nhớ về một Du Tử Lê tài hoa trong chữ nghĩa, trong thi ca, ắt đã
có nhiều người viết. Hôm nay có lại viết cũng thừa. Nhưng nói về Du Tử
Lê đã sống thế nào trong cái yêu ghét của người Việt, cái đó có lẽ ít
người viết. Đặc biệt là yêu ghét đã nổi gió kể từ khi ông về lại Việt
Nam sau nhiều năm tỵ nạn.
Nhưng thật ra, không chỉ riêng Du Tử Lê, văn nghệ sĩ nào của người
Việt miền Nam Việt Nam tự do từng rời khỏi nước sau tháng 4/1975, khi
quay lại quê nhà, đều là những người đi ngược gió.
Năm 2005, nhạc sĩ Phạm Duy về Việt Nam sinh sống. Đó là một cơn bão
chứ không là gió. Những kẻ chống ông quay về, từ trong nước có cả kẻ thù
và có cả người quen. Những người giận dữ đặt tên ông là phản bội, là cơ
hội… thì ở chung quanh nơi ông sống. Là Midway city, nơi mà ông chỉ ký
dưới thư tay bằng tiếng Việt – thị trấn giữa đàng – khi gửi cho tôi,
thời chưa có internet. Vào những ngày ông đau yếu ở quận 10, Việt Nam,
tôi đến thăm và hỏi rằng “Bác thấy hài lòng khi về sống ở VN chứ?”. Ông
lắc đầu cười khẽ, nói “câu trả lời chính xác, là tôi hài lòng được chết
nơi quê hương của mình”.
Năm 2012, khi ca sĩ Khánh Ly lần được được Hà Nội cho phép vào nước.
Bà đã đi xuyên qua những lời miệt thị, phỉ báng đến rợn người để về lại
Sài Gòn. Khi tôi hỏi rằng bà quay về với suy nghĩ gì. Bà đã cười và hỏi
ngược lại tôi “Khi em chạy về quê nhà của mình, em nghĩ gì?”.
Từ 2014, Du Tử Lê đã có những chuyến đi về Việt Nam, đến năm 2016 thì
người ta thấy ông xuất hiện trong những buổi ra mắt sách in ở Việt Nam.
Dĩ nhiên, ông cũng bị tấn công không ngớt, bị gọi là thằng hèn, kẻ hám
danh… Trong một lần ngồi café với ông ở Garden Grove, thành phố nơi ông
sống, tôi thấy ông đột nhiên trầm ngâm rồi cười như một mình, nói với
tôi “Nếu giờ này, anh và em ngồi ở một quán café nào đó Sài Gòn thì hay
biết mấy nhỉ”. Đuôi mắt ông nheo nheo, ẩn trong nụ cười là một nỗi buồn
vô hạn.
Điều đó, tôi hiểu. Không chỉ văn nghệ sĩ mà bất kỳ con người nào bị
buộc phải rời khỏi quê hương trong bất toại, đều là những vệt ám ảnh
trong ký ức. Đau đớn hay hạnh phúc, họ đều muốn được tận hưởng với hơi
thở quê nhà. Họ cần hít hà nguồn cội đó, hít hà để nhớ và để chết. Hít
hà như những kẻ nghiện nơi chốn của mình.
Những ngày đi xa, ngồi trên máy bay về Việt Nam có lẫn nhiều người đã
tha hương rất lâu, có trẻ, có già… tôi chứng kiến khi chiếc máy bay sà
xuống, khi những khối nhà và con đường hiện lên, nhiều người đã xúc động
kêu lên “tới rồi, tới Sài Gòn rồi…”. Những cái đầu vói nhìn qua cửa sổ,
những lời bàn về chỗ sắp đến của họ râm ran khắp các ghế. Quê hương như
một liều doping mầu nhiệm, trong phút chốc mọi người phấn chấn và tạm
quên vì sao họ bị bứt khỏi nơi này, tạm quên nơi họ đến, là nơi những
người cộng sản cầm quyền chứ không như ngày xưa ấy.
Cũng vì vậy mà trong lịch sử, mọi chế độ độc tài đều muốn cầm giữ quê
hương và dân tộc như một loại con tin để mặc cả với tương lai, để hành
hạ con người, tra tấn sự yêu thương.
Từ những điều đơn giản đó, mà tôi cảm nhận được nhiều hơn với chuyện
quay về. Du Tử Lê từng bị gọi là ham tiền, hám danh… khi quay lại Việt
Nam, nhưng thật ra, tôi tin là ông, cũng như Phạm Duy hay Khánh Ly, tìm
thấy nhiều điều khác hơn, sâu thẳm hơn so với những lời kết tội đó. Mỗi
người có một lý do của mình, và họ có quyền im lặng, quyền chọn vào sự
phán xét cuối cùng ở tương lai chứ không bởi một cá nhân hay một cộng
đồng nào.
Trong giai đoạn còn khỏe, Du Tử Lê hay gặp vài thân hữu khép kín vào
buổi sáng. Ngày chẳn thì ở một quán café tại Westminster, ngày lẻ thì ở
một quán Bún bò Huế tại Garden Grove. Các câu chuyện về văn chương và
cuộc đời với nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ, nhà báo Vương Trùng Dương, nhà báo
Ngọc Hoài Phương… vẫn thời sự nhưng rồi, bao giờ đề tài Việt Nam và quá
khứ luôn là chính. Có những lúc nhìn họ, tôi tự hỏi vì sao họ có thể
nói về Việt Nam và một thời mãi không chán. Họ như những đứa trẻ đầy ký
ức luôn cười khúc khích và sôi nổi tranh nhau khi kể về.
Rồi tôi cũng chợt nhìn thấy trong những văn nghệ sĩ Việt bị gọi là
lưu vong đó, một cách giải thích khác trong chuyện quay về. Với họ, quê
hương là mẹ, là mãi mãi với cuộc đời của họ. Chế độ chỉ là giai đoạn. Và
nếu người mẹ bị cầm giữ, thì dù phải luồn lách thế nào, họ cũng chấp
nhận để được chạm vào, để được nhìn thấy.
Trong một lần nhà thơ Du Tử Lê lấy xe đưa tôi về, trên đường đi bất
thần tôi hỏi “anh có nhận biết ngoài những người yêu mến anh, còn rất
nhiều người ghét bỏ anh không?”. Ông sựng lại ít giây, rồi mặt rất
nghiêm “anh biết chứ. Anh đã không làm vừa lòng rất nhiều người. Nhưng
điều đó không có nghĩa là anh đúng và tử tế hoàn toàn đâu. Nhưng anh
thấy mình vui vì không chối bỏ, và thật sự biết vì sao mình làm như
vậy”.
Có rất nhiều điều trong đời, không cần người phải biết, nhưng riêng
mình biết, trời biết. Khi chiếc xe của ông đi khuất, đứng lại trên con
đường vắng với gió nhẹ mùa hè, tôi thấy mình thấu hiểu hơn, dung nhận rõ
nỗi cô đơn của người-trong-cộng-đồng- người.
Và hôm nay, khi nghe tin nhà thơ Du Tử Lê qua đời, tôi tin có không
ít đồng loại cúa mình, cũng đang mỉm cười và cô đơn đến cuối cùng.
Em đã nói giúp suy nghĩ của anh rồi đó. Hẹn gặp lại anh, Du Tử Lê.
------------------
TB: Tấm ảnh tôi “rình” chụp ông tại quán café thường ngày, khi đưa ra, ông bật cười và nói “anh nhìn bụi đời dữ vậy Khanh”.
Quý
vị đang thi nhau cười bà Phan Thị Hồng Xuân khi bà đề nghị mỗi gia đình
ở TP.HCM sắm một… cái lu chứa nước để giải quyết vấn nạn ngập lụt đang
càng ngày càng trầm trọng (1).
Báo chí đã mở đường cho bà Xuân nói lại rằng đó không phải là ý tưởng
của bà. Đó là ý kiến của các chuyên gia thuộc JICA (Cơ quan hợp tác
quốc tế Nhật). Bà Xuân nhấn mạnh, bà tiếc là không… dẫn nguồn nên mới
bị… cười.
Để phòng ngừa quí vị sẽ cười lớn, cười nhiều hơn, khi nói lại, bà
Xuân đã chú thích kỹ, các chuyên gia JICA không khuyên dùng… lu, họ chỉ
khuyên gia tăng xây dựng các “hồ chứa nước tại gia”.
Ý tưởng “hồ chứa nước tại gia” được bà Xuân kết hợp với “tri thức về
nhân học” và “tri thức bản địa, theo phương diện dân gian” và chuyển hóa
thành… lu (2). “Hồ chứa nước tại gia” có khả thi với đặc điểm của một
đô thị như TP.HCM hay không cần được tranh luận thêm. Thể tích của “hồ
chứa nước tại gia” khác dung tích của lu rất… xa, những hệ lụy đi kèm ý
tưởng đặt lu khắp nơi cũng không phải là nhỏ và tại sao bà Xuân – một
Phó Giáo sư, Tiến sĩ ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viê5t Nam - lại xem
JICA như một thứ chuẩn mực, cứ vin vào đó là đủ làm thiên hạ “tâm phục,
khẩu phục”, nín cười, cũng rất đáng bàn nhưng không nên mất thời gian để
bàn?
Vấn đề đáng bàn là tại sao quí vị lại cười?
Ý tưởng sắm – đặt lu được giới thiệu ở một buổi thảo luận riêng về
vấn nạn ngập lụt tại TP.HCM của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa 9.
“Lu” không có cửa xuất hiện nếu hàng trăm ngàn tỉ đồng đã chi cho chống
ngập ở TP.HCM phát huy tác dụng.
Không chỉ có bà Xuân, chẳng cá nhân nào là đại diện cho nhân dân
TP.HCM, đại diện quý vị, chất vấn đòi làm rõ xem những ai phải chịu
trách nhiệm về việc cắt giảm nhiều thứ phúc lợi liên quan tới an sinh để
có tiền chống ngập, dùng viện trợ để chống ngập, vay thiên hạ trả lãi
cao để chống ngập, rồi đem công thổ đổi các công trình chống ngập,…
nhưng ngập lụt ở thành phố này càng ngày càng trầm trọng, tới mức một
Phó Giáo sư – Tiến sĩ phải tính tới việc dùng… lu!
Tại sao quý vị lại cười khi đại diện cho quý vị chỉ toàn những kẻ như
vậy? Chỉ cười chắc chăn không thể chấm dứt tình trạng cứ mưa là ngập,
không mưa cũng ngập nếu có triều cường, từ ông bà, cha mẹ đến cháu chắt
cùng bì bõm lội nước!
Tại sao quý vị lại cười mà không chọn thái độ khác khi bà Xuân… lu là
cá nhân được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM giới thiệu
vào HĐND TP.HCM (3). Chẳng lẽ tầm vóc của một cá nhân đại diện cho trí
thức TP.HCM chỉ thế thôi sao?
Lẽ nào quý vị có thể cười khi bà Xuân là Trưởng khoa Đô thị học của
Đại học Khoa học xã hội – Nhân văn (ĐH KHXH NV) TP.HCM đấy (4)! Cứ tra
cứu trên Internet sẽ thấy bà Xuân là Tiến sĩ Dân tộc học. Quan điểm của
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế nào về tổ chức giáo dục đào tạo
mà lại sắp xếp cho một Tiến sĩ Dân tộc học làm giảng viên, thậm chí làm…
Trưởng Khoa Đô thị học, đào tạo những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tham
gia quy hoạch, điều hành một đô thị?
Ngoài việc là đại biểu HĐND TP.HCM, bà Xuân còn là Chủ tịch Hội hữu
nghị Việt Nam - Đông Nam Á, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam -
Singapore, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Phó chủ tịch
Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ, Ủy viên Hội đồng tư vấn đối ngoại kiều
bào, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc TP.HCM,… nhưng điều đó không đáng bận tâm.
Tình hữu nghị… Việt – Trung đủ để hình dung về vai trò, vị trí các hội
hữu nghị trong Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam!
Tuy nhiên nếu quý vị còn có thể cười vì ngoài việc giảng dạy tại
nhiều khoa (Nhân học, Dân tộc học, Đông Nam Á, Đô thị học,…) ở ĐH KHXH
NV TP.HCM, bà Xuân còn tham gia giảng dạy tại Đại học Văn hóa TP.HCM,
Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại học
An ninh nhân dân TP.HCM,… thì đúng là hết ý để bàn với quý vị. Bà Xuân
không dạy dỗ con cháu quý vị thì những sinh viên bà đào tạo cũng chi
phối hiện tại, tương lai của cả quí vị lẫn dân tộc, xứ sở này đấy!
***
Bà Xuân không phải là trường hợp cá biệt. Đa số đại diện cho quý vị ở
xứ này, từ phường xã, quận huyện, tỉnh thành, cho đến toàn quốc cũng
hệt như rứa. Do vậy mà quý vị cười từ năm này sang năm khác, hết thập
niên này đến thập niên khác.
Đại diện cho quý vị ở đủ mọi cấp rặt những thứ như thế nhưng quý vị
chỉ thi nhau cười. Khi công bộc của quý vị cũng chẳng khá hơn mà chỉ gồm
toàn những kẻ như kẻ sử dụng công quyền cấm quảng cáo “Mở ‘lon’ Việt
Nam” mà quý vị cũng cười.
Thập niên đầu tiên của thế kỷ trước, cụ Nguyễn Văn Vĩnh than trên Đông Dương Tạp chí: An Nam ta
có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta
chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, phải cũng hì mà quấy cũng hì.
Nhăn răng hì một tiếng mọi việc hết nghiêm trang (5)...
Sau một thế kỷ, quý vị vẫn chỉ chứng tỏ quý vị biết cười và tự cảm
thấy hài lòng vì… dám cười rồi lại cúc cung làm trâu ngựa, lại nghiến
răng, nuốt nước mắt chịu đựng đủ thứ bất toàn, phi lý đã từng đổ xuống
đầu ông bà, cha mẹ quý vị và vì quý vị chỉ cười nên sẽ tiếp tục đổ xuống
đầu con cháu quý vị. Chẳng ai tội nghiệp quý vị. Đáng đời quý vị! Chú thích
(1) https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/pgsts-phan-thi-hong-xuan-de-xuat-moi-nha-trang-bi-mot-lu-nuoc-de-chong-ngap-159813/
(2) https://tuoitre.vn/dung-lu-chong-ngap-la-kinh-nghiem-dan-gian-chu-toi-khong-suy-dien-20190713012930333.htm
(3) http://www.khoahocphothong.com.vn/ung-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tp-hcm-pgs-ts-phan-thi-hong-xuan--44487.html
(4) http://dothi.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=eed6dc74-04ec-4072-8561-3e690f264171
(5) https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/vuong_tri_nhan-thoi_hu_tat_xau_nguoi_viet_48.html