Giáng sinh chúng cũng
không tha cho ngư phủ VN: Ba cú đâm tàu đoạt hồn mệnh trên Biển Đông của
tàu "nước lạ"!
David Thiên
Ngọc
“Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…”
sương tuyết đầy trời tỏa khắp nơi, đem hơi lạnh từ cõi trời Tây thổi về phương
Đông để cùng hòa trong niềm vui khắp chốn mừng Chúa giáng sinh. Niềm vui và hạnh
phúc này không của riêng ai mà hầu như toàn xã hội…trên mọi nẻo đường khắp
Đông-Tây trên toàn cõi hành tinh đều lunh linh sắc màu…người người hân hoan đón
nhận ơn lành với ý nguyện đều được bình an và hạnh phúc trong tình yêu
Thiên Chúa.
Nơi thiên đường Xã Nghĩa Việt Nam:
Những ngư phủ với tấm áo mỏng manh, thân trần chống chọi với gió mưa…băng mình ra nơi khói sóng bương chải tìm miếng ăn, cái mặc cho vợ con mà quên cả thân mình. Những dịp hội hè Tết lễ hầu như không hiện hữu trong cuộc sống của ngư dân mà họ chỉ cầu cho mưa hòa gió thuận, sóng yên biển lặng đề vượt trùng khơi, không đối đầu kẻ lạ, tàu bè an toàn quay về lại với bãi bờ…
Những ngày cuối đông giá lạnh, dông bão đầy trời…mà sự đe dọa của cái đói nó đi trước khiến ngư dân bất cần họa phước theo sau và ngư dân xã nghĩa cũng chỉ thu mình hoạt động hành nghề hạn hẹp nơi ngư trường truyền thống của cha ông để lại chứ nào dám vươn tay lưới ra ngoài…thế mà những “ kẻ lạ” vẫn ngày đêm rình rập đe dọa hành hung giết chóc, tước đoạt tài sản bất cứ lúc nào chúng muốn còn ngang ngược hơn cả phường thảo khấu lục lâm. Đây là nỗi kinh hoàng và hoang mang nhất của ngư dân thiên đường xã nghĩa.
Khoảng giữa năm nay, nghe đâu Vua xứ mình có đi chầu thiên triều và xin bề trên cho “kẻ lạ” nới tay, đối xử nhân đạo với ngư dân nhà mình và có lập đường dây nóng để kịp thời cầu cứu một khi lâm nạn…Ngư dân nghe thế thật nức lòng.
Những ngày cuối năm trong dịp lễ Giáng Sinh, đoàn ngư phủ thiên đường xã nghĩa vẫn băng mình trong giá rét vượt trùng khơi để tìm con tôm cái tép hầu nuôi sống gia đình và bản thân.
Trên tàu “kẻ lạ”:
- A lô! sếp tính sao? Những con mồi “ngư nô” xã nghĩa đang lặn lội rình mò ăn cắp trên biển nhà ta. Toàn cõi Đông Hải mênh mông là của ta hết mà. Xin lệnh sếp.
- Các chú biết rồi! ưu tiên đoạt hàng. Nếu chúng làng nhàng thì ta thẳng tay đoạt mạng. Ngay thời điểm Noel ta cần “rượu thịt”…có “con mồi” các chú cứ ra tay.
- Dạ vâng! Em sẽ cho ra ba cú đâm. Cú đâm thứ nhất là cảnh cáo ngư nô “dám vô thánh địa”. Cú đâm thứ hai “tung chài cắt lưới”. Cú đâm thứ ba “trên dưới vơ càn…tài sản hốt sạch!” làm mồi vui lễ Noel!
- Tốt lắm! các chú cứ thế thi hành xong về vui lễ.
Trên tàu ngư phủ xã nghĩa thiên đường:
Anh em “tay bạn” chui xuống gầm tàu tránh nạn hải khấu hung hăng…sau hai cú đâm tàu gần vỡ nát…thủy thủ đành cắt lưới, vứt neo bỏ của chạy lấy người. Nhưng kẻ lạ không tha mà truy bức đến cùng hầu như chúng muốn đoạt cả người lẫn của. Tuy nhiên các tàu của những ngư phủ nạn nhân, đồng bệnh tương lân vây lại cứu nguy cho đồng đội, do đó tàu lạ sợ lộ tung tích 5 sao, liềm búa. Con quái thú thuồng luồng đành bỏ con mồi và lẩn khuất trong khói sóng trùng khơi…
Trên tàu “kẻ lạ”:
- A lô sếp! bọn ngư nô cả bầy như ong vò vẽ chấu lại cứu nguy cho đồng bọn nên em đành bỏ con mồi mà chạy để khỏi lộ tung tích thiên triều nhà ta. Rồi đây ta sẽ có những con mồi khác, chúng đói rách phải liều thân kiếm sống mà thôi. Chúng chạy đâu cho thoát khỏi bàn tay của chúng ta!.
- Thôi được! các chú hãy bủa giăng mà săn con mồi khác.
Nơi cửa động Ba Đình:
Dưới làn sương mỏng bầu trời như chùng xuống, một màu xám xịt bủa giăng như khói ở nghĩa trang lúc chạng vạn hoàng hôn… khí trời lành lạnh, se se…của chiều cuối đông. Trên hành lang cửa động vang vọng tiếng khàn khàn…đục đục…của “tư sâu”:
- A lô anh Ba! (ba Tàu họ Tập) em tư sâu xã nghĩa đây anh!
- Có gì gấp gáp mà phải dùng đường dây nóng vậy tư sâu? - Sao rồi anh? Em nóng lòng muốn hỏi anh vụ con mồi đám ngư phủ khố rách nhà em hôm nay sao rồi? mình chia chiến lợi phẩm anh ha? Tiệc Noel của chúng ta khá chứ!
- Mồi, tiệc, lợi phẩm cái con mắt chú đó! Bọn ngư nô nhà chú đông như giặc cỏ bu lại cứu hộ cho nhau mà làm gì có mồi, có tiệc chứ? Chú phải ra lịnh cho bọn chúng không được kết lại thành đoàn để ra khơi như hôm nay mà phải đi lẻ tẻ để thủ hạ nhà tôi mới dễ bề hành sự. Chú nghe rõ chưa?
- Dạ vâng! em tuân mệnh. Thế là tiệc Giáng Sinh của ta đành xơi “quốc lủi” thôi ha anh? Mao Đài mỹ tửu hẹn lại chuyến sau …Tết Tây hay Nguyên Đán vậy.
- Tiên sư nhà chú! Cứ cái mửng này thì xôi hỏng bỏng không thôi! Tôi cũng cố ráng thêm vài năm nữa sáp nhập biên cương về một mối cho xong. Chiếu chỉ Thành Đô chú xem cho kỹ mà thi hành! Không khéo những cái đầu của tập đoàn các chú sẽ treo trên cửa động Ba Đình nhà chú đó!
- Bẫm vâng! Bẫm vâng! Chúng em xin chấp chiếu tuân mệnh triệt để.
Lúc này nơi làng biển nghèo nàn Thanh Hóa miền trung xã nghĩa, 11 ngư dân thoát nạn đang hoàn hồn ghi lại sự tình để cho các “bồi thần” thiên đường xã nghĩa có cơ sở mà truy tìm “tàu lạ” đã gây nên cớ sự vừa qua.
Nơi thiên đường Xã Nghĩa Việt Nam:
Những ngư phủ với tấm áo mỏng manh, thân trần chống chọi với gió mưa…băng mình ra nơi khói sóng bương chải tìm miếng ăn, cái mặc cho vợ con mà quên cả thân mình. Những dịp hội hè Tết lễ hầu như không hiện hữu trong cuộc sống của ngư dân mà họ chỉ cầu cho mưa hòa gió thuận, sóng yên biển lặng đề vượt trùng khơi, không đối đầu kẻ lạ, tàu bè an toàn quay về lại với bãi bờ…
Những ngày cuối đông giá lạnh, dông bão đầy trời…mà sự đe dọa của cái đói nó đi trước khiến ngư dân bất cần họa phước theo sau và ngư dân xã nghĩa cũng chỉ thu mình hoạt động hành nghề hạn hẹp nơi ngư trường truyền thống của cha ông để lại chứ nào dám vươn tay lưới ra ngoài…thế mà những “ kẻ lạ” vẫn ngày đêm rình rập đe dọa hành hung giết chóc, tước đoạt tài sản bất cứ lúc nào chúng muốn còn ngang ngược hơn cả phường thảo khấu lục lâm. Đây là nỗi kinh hoàng và hoang mang nhất của ngư dân thiên đường xã nghĩa.
Khoảng giữa năm nay, nghe đâu Vua xứ mình có đi chầu thiên triều và xin bề trên cho “kẻ lạ” nới tay, đối xử nhân đạo với ngư dân nhà mình và có lập đường dây nóng để kịp thời cầu cứu một khi lâm nạn…Ngư dân nghe thế thật nức lòng.
Những ngày cuối năm trong dịp lễ Giáng Sinh, đoàn ngư phủ thiên đường xã nghĩa vẫn băng mình trong giá rét vượt trùng khơi để tìm con tôm cái tép hầu nuôi sống gia đình và bản thân.
Trên tàu “kẻ lạ”:
- A lô! sếp tính sao? Những con mồi “ngư nô” xã nghĩa đang lặn lội rình mò ăn cắp trên biển nhà ta. Toàn cõi Đông Hải mênh mông là của ta hết mà. Xin lệnh sếp.
- Các chú biết rồi! ưu tiên đoạt hàng. Nếu chúng làng nhàng thì ta thẳng tay đoạt mạng. Ngay thời điểm Noel ta cần “rượu thịt”…có “con mồi” các chú cứ ra tay.
- Dạ vâng! Em sẽ cho ra ba cú đâm. Cú đâm thứ nhất là cảnh cáo ngư nô “dám vô thánh địa”. Cú đâm thứ hai “tung chài cắt lưới”. Cú đâm thứ ba “trên dưới vơ càn…tài sản hốt sạch!” làm mồi vui lễ Noel!
- Tốt lắm! các chú cứ thế thi hành xong về vui lễ.
Trên tàu ngư phủ xã nghĩa thiên đường:
Anh em “tay bạn” chui xuống gầm tàu tránh nạn hải khấu hung hăng…sau hai cú đâm tàu gần vỡ nát…thủy thủ đành cắt lưới, vứt neo bỏ của chạy lấy người. Nhưng kẻ lạ không tha mà truy bức đến cùng hầu như chúng muốn đoạt cả người lẫn của. Tuy nhiên các tàu của những ngư phủ nạn nhân, đồng bệnh tương lân vây lại cứu nguy cho đồng đội, do đó tàu lạ sợ lộ tung tích 5 sao, liềm búa. Con quái thú thuồng luồng đành bỏ con mồi và lẩn khuất trong khói sóng trùng khơi…
Trên tàu “kẻ lạ”:
- A lô sếp! bọn ngư nô cả bầy như ong vò vẽ chấu lại cứu nguy cho đồng bọn nên em đành bỏ con mồi mà chạy để khỏi lộ tung tích thiên triều nhà ta. Rồi đây ta sẽ có những con mồi khác, chúng đói rách phải liều thân kiếm sống mà thôi. Chúng chạy đâu cho thoát khỏi bàn tay của chúng ta!.
- Thôi được! các chú hãy bủa giăng mà săn con mồi khác.
Nơi cửa động Ba Đình:
Dưới làn sương mỏng bầu trời như chùng xuống, một màu xám xịt bủa giăng như khói ở nghĩa trang lúc chạng vạn hoàng hôn… khí trời lành lạnh, se se…của chiều cuối đông. Trên hành lang cửa động vang vọng tiếng khàn khàn…đục đục…của “tư sâu”:
- A lô anh Ba! (ba Tàu họ Tập) em tư sâu xã nghĩa đây anh!
- Có gì gấp gáp mà phải dùng đường dây nóng vậy tư sâu? - Sao rồi anh? Em nóng lòng muốn hỏi anh vụ con mồi đám ngư phủ khố rách nhà em hôm nay sao rồi? mình chia chiến lợi phẩm anh ha? Tiệc Noel của chúng ta khá chứ!
- Mồi, tiệc, lợi phẩm cái con mắt chú đó! Bọn ngư nô nhà chú đông như giặc cỏ bu lại cứu hộ cho nhau mà làm gì có mồi, có tiệc chứ? Chú phải ra lịnh cho bọn chúng không được kết lại thành đoàn để ra khơi như hôm nay mà phải đi lẻ tẻ để thủ hạ nhà tôi mới dễ bề hành sự. Chú nghe rõ chưa?
- Dạ vâng! em tuân mệnh. Thế là tiệc Giáng Sinh của ta đành xơi “quốc lủi” thôi ha anh? Mao Đài mỹ tửu hẹn lại chuyến sau …Tết Tây hay Nguyên Đán vậy.
- Tiên sư nhà chú! Cứ cái mửng này thì xôi hỏng bỏng không thôi! Tôi cũng cố ráng thêm vài năm nữa sáp nhập biên cương về một mối cho xong. Chiếu chỉ Thành Đô chú xem cho kỹ mà thi hành! Không khéo những cái đầu của tập đoàn các chú sẽ treo trên cửa động Ba Đình nhà chú đó!
- Bẫm vâng! Bẫm vâng! Chúng em xin chấp chiếu tuân mệnh triệt để.
Lúc này nơi làng biển nghèo nàn Thanh Hóa miền trung xã nghĩa, 11 ngư dân thoát nạn đang hoàn hồn ghi lại sự tình để cho các “bồi thần” thiên đường xã nghĩa có cơ sở mà truy tìm “tàu lạ” đã gây nên cớ sự vừa qua.
David Thiên Ngọc
No comments:
Post a Comment