Sự hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh với Ấn Độ đang hình thành một trục mới, mà tại đó, chắc chắn Trung Quốc sẽ bị thập diện mai phục. title="Trung Quốc dùng lại chiêu ăn cắp, la làng">Trung Quốc dùng lại chiêu ăn cắp, la làng
Song
song với sự bành trướng và ngày càng bá quyền của Trung Quốc, những
cường quốc tại châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu có những chuyển biến về
việc thay đổi chiến lược liên minh quân sự của mình.
Đáng
chú ý nhất trong đó là Nhật Bản. Thay vì chỉ lựa chọn những quốc gia có
tiềm lực quân sự mạnh để kết làm đồng minh, Nhật Bản bắt đầu quyết tâm
tham gia vào cuộc chơi một cách quyết liệt hơn, bằng cách tự nâng cao
sức mạnh và khả năng can thiệp của mình.
Thủ tướng
Nhật Shinzo Abe thúc đẩy thay đổi Hiến pháp, cho phép nới rộng quyền hạn
của lực lượng phòng vệ nước này, đồng thời hối thúc sự thông qua quy
định về quyền phòng ngự tập thể - cho phép Nhật Bản tham gia vào những
cuộc chiến mà không liên quan đến họ... Những điều này đã cho thấy Nhật
quyết tâm giành lấy một vị thế lớn hơn trong khu vực.
Quyết
tâm này của nước Nhật đã khẳng định với những nước xung quanh thấy một
điều: nếu lựa chọn sự đối đầu trực tiếp với Trung Quốc và nếu cần một
người đồng minh, một người bạn, Nhật hoàn toàn sẵn sàng trở thành người
đồng đội trong cuộc đấu tranh với gã khổng lồ xấu tính. Hành động ấy của
Nhật khiến nhiều quốc gia trong khu vực cảm thấy yên tâm và sẵn sàng
tìm đến, đi tiên phong là Philippines.
Còn Việt Nam, dù vẫn duy trì đường lối không liên minh quân sự với một nước để chống lại nước thứ ba, nhưng sự bá quyền của Trung Quốc đã khiến Nhật Bản tự đứng lên khẳng định mình và đương nhiên Việt Nam có sự nhìn nhận mới về việc này.
Tiếp sau Nhật Bản, một loạt
các quốc gia tại châu Á có hoạt động ngoại giao con thoi. Hàn Quốc -
Nhật Bản tuyên bố tăng cường hợp tác toàn diện, đảm bảo an ninh chung
cho khu vực. Australia - Nhật Bản, Australia - Hàn Quốc ra hàng loạt các
thỏa thuận hợp tác quân sự, mới nhất là hợp tác chế tạo tàu chiến, tàu
ngầm với Nhật Bản.
Như vậy, tại châu Á - Thái Bình
Dương, sự liên minh tay đôi đang chồng chéo lên nhau, và theo tính chất
bắc cầu, thì những quốc gia này đã tạo thành một liên minh quân sự trên
biển rất mạnh và hoàn toàn có thể xuất quân hỗ trợ nhau như cách làm của
các nước thành viên NATO, chỉ có điều họ chưa thấy cần thiết để thành
lập liên minh quân sự châu Á - Thái Bình Dương một cách chính danh.
Tuy nhiên, đằng sau tất cả sự kết hợp của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc,
Australia, Philippines thì lại là một sự ràng buộc chặt chẽ về quân sự
với Mỹ. Qua đó có thể thấy, những mối quan hệ này khởi nguồn từ Mỹ, và
đây là cách họ chuyển trục.
Phải nói rằng châu Á -
Thái Bình Dương vẫn còn một số quốc gia nghi kỵ với nước Mỹ, nhưng họ
không nghi kỵ với đồng minh của Mỹ. Những sự liên minh vắt chéo ấy đảm
bảo một điều rằng không sớm thì muộn, Mỹ sẽ có hệ thống đồng minh trên
toàn bộ khu vực họ cảm thấy cần thiết để cô lập Trung Quốc.
Thêm một trục Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương
Kiềm
chế Trung Quốc chỉ ở mặt Thái Bình Dương thôi là chưa đủ, bởi từ Biển
Đông, Trung Quốc hoàn toàn có thể vươn qua eo Malacca để bành trướng tới
Ấn Độ Dương.
Việc chính quyền quân sự đang làm chủ
Thái Lan có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, Campuchia có quan hệ tốt
với Trung Quốc, và việc Trung Quốc lên kế hoạch xây kênh đào nhân tạo ở
Thái Lan nhằm thay thế vai trò của eo Malacca cho thấy dã tâm hướng Ấn
Độ Dương của cường quốc này.
Ấn Độ Dương cũng là đại dương Mỹ ít có ảnh hưởng nhất. Bài toán đặt ra là phải có một sự quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền Mỹ và Ấn Độ, bởi chỉ cần thân thiết với quốc gia này, Mỹ đã có thể tạo ảnh hưởng từ xa với đại dương quan trọng trên huyết mạch hàng hải Đông - Tây này.
Có
thể coi rằng Mỹ đã gặp đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa ở Ấn Độ Dương,
khi Tân Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền. Nỗ lực tạo thiện cảm của
Mỹ với Ấn Độ từ thời Thủ tướng tiền nhiệm đã được ông Modi ghi nhận, và
ngay lập tức, vị Thủ tướng mới này muốn đi Mỹ để "làm mới quan hệ."
Đồng
thời, Nhật Bản là quốc gia đầu tiên mà ông Modi sẽ đến thăm sau khi
nhận chức lãnh đạo Ấn Độ. Nhật Bản, Ấn Độ, và những mối quan hệ đồng
minh mà Nhật Bản đang có, những sự liên kết này gợi nên một liên tưởng
về một trục mới: châu Á - Ấn Độ Dương đang dần hình thành.
Chỉ
trong một thời gian ngắn, Mỹ sẽ không khó khăn gì để kết nạp thêm Ấn Độ
vào câu lạc bộ những người bạn tốt của mình. Vì sao lại là thời gian
ngắn? Bởi lẽ, Ấn Độ cũng như Nhật Bản, đang khao khát một vị trí xứng
tầm hơn trong khu vực, và họ cũng có những mối nguy với tham vọng bành
trướng của Trung Quốc.
Thêm Ấn Độ, có thể nói rằng đường ra đại dương của Trung Quốc khép lại từ đây.
Tuy
nhiên, việc Mỹ đẩy mạnh vòng kim cô vào Trung Quốc sẽ càng khiến quốc
gia này khẩn trương hơn trong việc chiếm biển, họ sẽ phải làm càng nhanh
càng tốt, chiếm được càng nhiều, xây được càng nhiều căn cứ quân sự
càng tốt, bởi họ lo ngại rằng để dây dưa, Mỹ sẽ nhanh chóng biến cả Đông
Nam Á thành đồng minh của mình.
Nhưng đó chỉ là
suy nghĩ thiển cận của giới lãnh đạo Bắc Kinh, bởi càng sốt ruột, Trung
Quốc càng ngang ngược, và càng ngang ngược thì những hành động của họ
càng thiếu suy nghĩ, thiếu chiến thuật.
Các quốc
gia Đông Nam Á - người bị bắt nạt nhiều nhất sẽ nhanh chóng tỉnh khỏi
cơn mê và thôi hi vọng vào việc giải quyết mọi vấn đề với Trung Quốc
bằng đối thoại.
Và một khi đã tỉnh cơn mê, bản thân
sự đoàn kết của Đông Nam Á đã là một thử thách mà Trung Quốc khó có thể
vượt qua, chưa kể đến sự liên minh của khu vực này với các thế lực bên
ngoài.
Ở cục diện Biển Đông có thể thấy, Mỹ đang
được hưởng lợi từ chính sự hung hăng của Trung Quốc, còn về phía người
khổng lồ này, họ đang cô độc đến mức đáng sợ. Mà trong thế kỷ 21 này, có
hai trường hợp để dẫn tới sụp đổ một quốc gia: một là bị cô lập, hai là
tự cô lập.
Đỗ Minh Tú
http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-xoay-truc-soi-xich-nong-cat-pha-duong-luoi-bo-3042331/
No comments:
Post a Comment