Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại Shangri-La
Bộ
trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định Việt Nam rất kiềm chế,
không sử dụng máy bay, tàu quân sự mà chỉ dùng tàu dân sự để bảo vệ chủ
quyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và đàm phán để gìn giữ quan hệ
hữu nghị giữa hai nước.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 ở Singapore hôm qua. Ảnh: Reuters.
|
Bài phát biểu với chủ đề “Quản lý những căng thẳng chiến lược” được Bộ
trưởng Phùng Quang Thanh đưa ra hôm qua tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh
châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La, lần thứ 13 ở Singapore.
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu:
Thưa Ngài Chủ tịch, Tiến sĩ John Chipman
Thưa toàn thể các quý vị!
Thay mặt Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, tôi chân
thành cảm ơn chính phủ và Bộ Quốc phòng Singapore cùng Ban Tổ chức Đối
thoại Shangri-La lần thứ 13 đã dành cho tôi cơ hội tham dự và phát biểu
tại phiên họp toàn thể này!
Thưa các quý vị!
Trước hết, chúng tôi bày tỏ sự đánh giá cao thông điệp về "chính sách
hòa bình tích cực" của Nhật Bản được Thủ tướng Shinzo Abe trình bày tối
hôm qua.
Cũng tại Diễn đàn này năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Nguyễn
Tấn Dũng đã chuyển tới cộng đồng quốc tế một thông điệp về “lòng tin
chiến lược”, trong đó đã nhấn mạnh rằng “lòng tin là khởi nguồn của mọi
quan hệ hữu nghị, hợp tác; là liều thuốc hiệu nghiệm để ngăn ngừa những
toan tính có thể gây ra những nguy cơ xung đột. Lòng tin cần được nâng
niu vun đắp không ngừng bằng những hành động cụ thể, nhất quán, phù hợp
với chuẩn mực chung và với thái độ chân thành”.
Sau một năm nhìn lại, chúng ta thấy thế giới và khu vực vẫn còn nhiều
căng thẳng và tiềm ẩn các nguy cơ xung đột, hoặc chiến tranh như chúng
ta đang chứng kiến hằng ngày, hằng giờ qua các phương tiện truyền thông
đại chúng. Chính vì vậy, xây dựng lòng tin vẫn đang là vấn đề cấp thiết
hơn bao giờ hết đối với tình hình thế giới và khu vực hiện nay.
Quản lý căng thẳng chiến lược là vấn đề hệ trọng, liên quan đến hòa
bình, ổn định và phát triển của các nước, khu vực và thế giới, phù hợp
với nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế và lợi ích của các quốc gia,
là chủ đề tôi chia sẻ cùng các bạn.
Thưa các quý vị!
Nhìn chung, tình tình thế giới và khu vực hiện nay, hoà bình, hợp tác
và phát triển là xu thế lớn, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn
nhiều bất trắc khó lường. Những căng thẳng, xung đột tôn giáo, sắc tộc,
ly khai, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, bạo loạn chính trị,
can thiệp, lật đổ, khủng bố diễn ra gay gắt; các yếu tố đe dọa an ninh
phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao trong các lĩnh vực tài chính -
tiền tệ, điện tử - viễn thông, sinh học, môi trường... còn tiếp tục gia
tăng.
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sự phát triển năng động, tăng
trưởng cao và là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư thế giới, tuy nhiên,
vẫn tồn tại những căng thẳng trên bán Đảo Triều Tiên, tranh chấp chủ
quyền trên biển Hoa Đông và Biển Đông... Đây là các nhân tố ảnh hưởng
đến hòa bình và ổn định khu vực.
Nguyên nhân của các vấn đề trên, xuất phát từ mâu thuẫn và xung đột lợi
ích, dẫn đến sự hoài nghi về thiện chí và lòng tin trong quan hệ, hợp
tác, sự cọ xát về lợi ích trong cạnh tranh chiến lược và hành động kiềm
chế lẫn nhau. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn, khác biệt về văn hóa, tôn
giáo, sắc tộc, ý thức hệ... vẫn tồn tại, trong khi các bên liên quan vẫn
chưa có được các giải pháp xử lý hữu hiệu.
Nguyện vọng chung của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam,
là luôn mong muốn khu vực duy trì được môi trường hòa bình, ổn định,
cùng hợp tác phát triển và ngăn chặn không để xảy ra xung đột, chiến
tranh.
Tôi cho rằng, để quản lý các nguy cơ có thể dẫn đến xung đột, trước hết
chúng ta cần có một nhận thức chung trong việc đề cao trách nhiệm quốc
tế, mà đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cường quốc.
Các nước
cùng phải có trách nhiệm giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định hợp tác
cùng phát triển, phải tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp
Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không dùng vũ
lực, hoặc đe dọa dùng vũ lực để giải quyết các vấn đề tranh chấp, tăng
cường các mặt hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau cùng có
lợi, không phân biệt quốc gia lớn hay quốc gia nhỏ.
Khi có được nhận thức chung, chúng ta sẽ có nền tảng vững chắc để xây
dựng lòng tin. Lòng tin không chỉ được thể hiện bằng lời nói, mà phải
bằng hành động cụ thể, bằng những việc làm thiết thực để thúc đẩy sự
minh bạch, đối thoại bình đẳng, cởi mở, xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp
tác giữa các quốc gia, tôn trọng luật pháp và các chuẩn mực trong quan
hệ quốc tế. Các nước lớn có vai trò trách nhiệm và đóng góp quan trọng
trong việc tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược này.
Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những
mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn
tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh
khỏi. Vấn đề là ở chỗ, lãnh đạo cấp cao của các nước nên hết sức bình
tĩnh, kiềm chế, đặt lợi ích của quốc gia trong lợi ích của khu vực và
quốc tế; lựa chọn giải pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao để
giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa các nước.
Trong giải quyết bất cứ một mâu thuẫn hay tranh chấp nào, các bên liên
quan cần phải tự kiềm chế, bình tĩnh, nhận rõ bản chất vấn đề thật khách
quan và rất thận trọng đưa ra các quyết định.
Chỉ cần một sai lầm nhỏ
cũng có thể làm cho căng thẳng trở thành xung đột. Xử lý căng thẳng
trong quan hệ giữa các nước, vai trò của quân đội hết sức quan trọng,
quân đội phải kiềm chế, kiểm soát và quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của
từng người chỉ huy, người chiến sĩ trong chỉ huy, điều khiển vũ khí,
trang bị, phương tiện chiến đấu như tàu chiến, máy bay....
Trong quản lý căng thẳng chiến lược, thì vấn đề truyền thông có vai trò
và trách nhiệm rất quan trọng, đó là đưa tin phải trung thực khách
quan, kịp thời với tinh thần xây dựng vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Truyền thông nên tạo ra môi trường thuận lợi để góp phần giải quyết mâu
thuẫn và tranh chấp một cách hòa bình, không nên dùng những lời lẽ kích
động, càng không nên kích động hận thù dân tộc, càng không nên làm cho
tình hình căng thẳng thêm, hoặc gây áp lực cho lãnh đạo trong quá trình
xem xét đưa ra quyết định giải quyết các vấn đề tranh chấp.
Để kiểm soát và giảm thiểu các nguy cơ xung đột, chúng ta nên phát huy
có hiệu quả các cơ chế hợp tác cả song phương và đa phương. Những vấn đề
có liên quan đến hai nước thì cần giải quyết song phương, còn vấn đề
liên quan đến nhiều nước, nhiều bên thì giải quyết theo cơ chế đa
phương. Trong quá trình giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bất đồng cần
phải được công khai, minh bạch trước cộng đồng quốc tế, tránh sự hiểu
lầm, hoặc gây hoài nghi cho dư luận.
Hiện nay, chúng ta đang có những cơ chế hợp tác khu vực như Diễn đàn An
ninh khu vực ASEAN (ARF), Hội đồng Hợp tác An ninh Châu Á-TBD (CSCAP)
Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS); Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các
nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở
rộng (ADMM+), Diễn đàn Biển ASEAN (AMF), cũng như Đối thoại Shangri-La
hôm nay, là những khuôn khổ hợp tác quan trọng về xây dựng lòng tin,
thúc đẩy ngoại giao phòng ngừa và tìm kiếm các biện pháp quản lý có hiệu
quả xung đột.
Thưa các quý vị!
Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể
trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp
chủ quyền trên Biển Đông nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng
thẳng như sự việc ngày 01/05/2014, Trung Quốc đã đơn phương hạ đặt giàn
khoan nước sâu Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục
địa của Việt Nam, đã gây bức xúc cho nhân dân Việt Nam, gây lo ngại cho
các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế.
Chúng tôi nhận thức rõ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là thiêng
liêng. Việt Nam nhất quán chủ trương kiên trì giải quyết bằng biện pháp
hòa bình trên cơ sở Luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp
Quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về Ứng xử của Các bên ở Biển Đông
(DOC); Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông; tiến tới xây dựng Bộ Quy
tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc; và Thỏa thuận
của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt -Trung, giữ gìn hòa bình, ổn định an
ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giữ ổn định chính trị để
tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và
giữ gìn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt-Trung,
thông qua con đường đối thoại ở nhiều cấp, nhiều ngành với Trung Quốc
để làm giảm căng thẳng hiện nay.
Với chủ trương trên, Việt Nam rất kiềm chế, không sử dụng máy bay, tàu
tên lửa, tàu pháo... mà chỉ dùng tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển và tàu
cá của ngư dân, phối hợp với lực lượng chấp pháp để bảo vệ chủ quyền,
không chủ động đâm va, không phun vòi rồng vào các tàu của Trung Quốc.
Chúng tôi đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh
tế, thềm lục địa của Việt Nam và cùng Việt Nam đàm phán để giữ được hòa
bình ổn định và quan hệ hữu nghị hai nước. Điều đó có lợi cho hai nước,
cho cả khu vực và thế giới.
Tôi cho rằng, quân đội hai nước phải hết sức kiềm chế, tăng cường hợp
tác với nhau, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động không để có những hành
động ngoài tầm kiểm soát. Quân đội hai nước phải thể hiện vai trò tham
mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước xử lý thỏa đáng vấn đề một cách bình
tĩnh, kiên trì, để không xảy ra xung đột, càng không để xảy ra chiến
tranh.
Việt Nam rất chủ động, tích cực trong hợp tác quốc phòng với các nước
ASEAN như tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ
thảm họa, thiết lập đường dây nóng chia sẻ thông tin giữa các nước
ASEAN. Ngày 8/6/2014 tới đây, Việt Nam và Philippines sẽ tổ chức giao
lưu giữa các lực lượng đóng quân trên các đảo Song Tử Đông và Song Tử
Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, để tăng cường hữu nghị và xây dựng lòng
tin cũng như giảm căng thẳng ở khu vực.
Chúng tôi hy vọng vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, các mâu
thuẫn, bất đồng sẽ từng bước được giải quyết, duy trì được sự ổn định và
phát triển ở khu vực, đóng góp chung cho môi trường hòa bình của thế
giới.
Cuối cùng, để kết thúc phần trình bày của mình, một lần nữa, tôi muốn
chuyển đến quý vị một thông điệp từ Chính phủ và Nhân dân Việt Nam rằng,
với truyền thống hòa hiếu và yêu chuộng hòa bình, Việt Nam luôn sẵn
sàng là bạn là đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trong cộng đồng
quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có
lợi, cùng nhau xây dựng một môi trường hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và
phát triển ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.
Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị!
Thấy gì qua phát biểu của BT Phùng Quang Thanh tại Đối thoại Shangri-La 13
Sun, 06/01/2014 - 13:50 — Kami
Sáng
31/5 - ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á
(Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên
Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có bài phát biểu
tại phiên họp toàn thể với chủ đề “Quản lý những căng thẳng chiến
lược.”. Bài phát biểu quan
trọng này được dư luận trong nước, quốc tế có các nhìn nhận và đánh giá
khác nhau. Cũng không ít người đã thất vọng về phát biểu này.
Phát
biểu của BT Phùng Quang Thanh tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 được
cho rằng khá nhũn nhặn và phù hợp với tinh thần giải quyết tranh chấp
trong hòa bình đang được dư luận thế giới đồng tình và ủng hộ. Đặc biệt
trong bối cảnh Việt nam vừa bị tai tiếng trong các vụ biểu tình mang
tính bạo động đập phá các cơ sở sản xuất, văn phòng của các công ty nước
ngoài đầu tư ở Việt nam thì đây là điều cần thiết.
Tuy nhiên cũng có
nhiều ý kiến cho rằng: phát biểu của BT Phùng Quang Thanh tại Đối thoại
Shangri-La lần thứ 13 có nhiều điểm tương đồng với quan điểm của Trung
quốc trong vụ giàn khoan HD-981 và chính điều ấy đã đẩy Hoa kỳ và Nhật
bản là hai quốc gia đã công kích Trung quốc rất mạnh mẽ trong việc này
vào thế việt vị.
Điều này đã làm một bộ phận không nhỏ người dân Việt
nam đã tỏ ra thất vọng, và ngay sau đó trên các mạng xã hội nhiều người
đã biểu lộ thái độ giận dữ trước sự mà họ cho rằng đớn hèn không thể
chấp nhận được của một ông Đại tướng đứng đầu quân đội Việt nam trước kẻ
thù Trung quốc xâm lược vào thời điểm quan hệ Việt-Trung đang ở mức xấu
nhất chưa từng có từ sau Hội nghị Thành đô (9.1990).
Các đoạn bình luận cho rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết "quan hệ Việt-Trung vẫn "phát triển tốt đẹp" và so sánh xung đột hiện nay trên Biển Đông với 'mâu thuẫn gia đình'" và
"Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng" đã được rất nhiều người trích dẫn làm dẫn chứng để chỉ trích sự khiếp nhược của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thể hiện qua bài phát biểu tại một Diễn đàn lớn và quan trọng trong khu vực.
Thắc mắc quan trọng nhất vẫn là: Vì sao Đại tướng Phùng Quang Thanh vẫn coi kẻ xâm phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam là bạn? Hay đây là tín hiệu của nhà nước Việt nam chuyển tới nhà cầm quyền Trung quốc một thông điệp đầu hàng?
"Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng" đã được rất nhiều người trích dẫn làm dẫn chứng để chỉ trích sự khiếp nhược của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thể hiện qua bài phát biểu tại một Diễn đàn lớn và quan trọng trong khu vực.
Thắc mắc quan trọng nhất vẫn là: Vì sao Đại tướng Phùng Quang Thanh vẫn coi kẻ xâm phạm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam là bạn? Hay đây là tín hiệu của nhà nước Việt nam chuyển tới nhà cầm quyền Trung quốc một thông điệp đầu hàng?
Bỏ qua các câu hỏi thắc mắc trên, để thấy các đoạn bình luận kể trên chứng tỏ những người đó chưa từng đọc, hay đọc chưa kỹ toàn văn bài phát biểu này
của BT Phùng Quang Thanh tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 13. Bài phát
biểu của BT Phùng Quang Thanh tạm chia làm 3 phần, bao gồm:
- Phần mở đầu
- Phần đánh giá tình tình thế giới và khu vực hiện nay
- Phần nhận định về Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc
Thực ra BT Phùng Quang Thanh không hề "so sánh xung đột hiện nay trên Biển Đông với 'mâu thuẫn gia đình''"
như người ta đã dẫn, mà đoạn đó nằm trong phần đánh giá tình tình thế
giới và khu vực hiện nay của bài phát biểu, với nội dung nguyên văn là:
"Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. Vấn đề là ở chỗ, lãnh đạo cấp cao của các nước nên hết sức bình tĩnh, kiềm chế, đặt lợi ích của quốc gia trong lợi ích của khu vực và quốc tế; lựa chọn giải pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao để giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa các nước.".
Đoạn này nằm ở phần 2 - Phần đánh giá tình tình thế giới và khu vực hiện nay, chứ hoàn toàn không đề cập tới vấn đề Biển Đông. Mà nêu lên những bất ổn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi đang có sự phát triển năng động, tăng trưởng cao và là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư thế giới.
Thiết nghĩ đây là sự đánh giá và so sánh khách quan mang tính nhân văn cao của bài phát biểu, khi nói đến bối cảnh chung trong quan hệ của các quốc gia láng giềng, sự bất đồng xảy ra là điều đương nhiên phải có. Việc so sánh với trong gia đình anh em, cha mẹ ruột thịt mà còn không tránh khỏi bất đồng thì ở tầm các quốc gia các bất đồng đó là dễ hiểu và logic.
Theo ý kiến cá nhân tôi một số người đã không khách quan, đã bình luận theo lối suy diễn theo chiều hướng bất lợi, nhằm kích động tư tưởng dân tộc theo kiểu đổ thêm dầu vào lửa. Đó là điều không trung thực và không nên.
"Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. Vấn đề là ở chỗ, lãnh đạo cấp cao của các nước nên hết sức bình tĩnh, kiềm chế, đặt lợi ích của quốc gia trong lợi ích của khu vực và quốc tế; lựa chọn giải pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao để giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa các nước.".
Đoạn này nằm ở phần 2 - Phần đánh giá tình tình thế giới và khu vực hiện nay, chứ hoàn toàn không đề cập tới vấn đề Biển Đông. Mà nêu lên những bất ổn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi đang có sự phát triển năng động, tăng trưởng cao và là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư thế giới.
Thiết nghĩ đây là sự đánh giá và so sánh khách quan mang tính nhân văn cao của bài phát biểu, khi nói đến bối cảnh chung trong quan hệ của các quốc gia láng giềng, sự bất đồng xảy ra là điều đương nhiên phải có. Việc so sánh với trong gia đình anh em, cha mẹ ruột thịt mà còn không tránh khỏi bất đồng thì ở tầm các quốc gia các bất đồng đó là dễ hiểu và logic.
Theo ý kiến cá nhân tôi một số người đã không khách quan, đã bình luận theo lối suy diễn theo chiều hướng bất lợi, nhằm kích động tư tưởng dân tộc theo kiểu đổ thêm dầu vào lửa. Đó là điều không trung thực và không nên.
Nhận
xét một cách khách quan bài phát biểu của BT Phùng Quang Thanh tại Đối
thoại Shangri-La lần thứ 13 là hết sức mềm mỏng và nhún nhường. Điều đó
có lẽ là phù hợp với hoàn cảnh, khả năng và tiềm lực của Việt nam trong
lúc này. Dù rằng trên thực tế điều đó đã trái với mong đợi của số đông
người Việt nam, đó là họ mong muốn một được nghe phát biểu hết sức cứng
rắn và mạnh mẽ để chứng tỏ rằng người Việt nam sẽ không sợ và không chịu
khuất phục.
Theo tôi đó là những suy nghĩ hoàn toàn mang tính cảm tính, kiểu "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt". Suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ của những người bốc đồng. Chính trị gia đặt mình vào hoàn cảnh thực tế hiện nay thì không được phép suy nghĩ đơn giản như thế.
Theo tôi đó là những suy nghĩ hoàn toàn mang tính cảm tính, kiểu "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt". Suy nghĩ này chỉ là suy nghĩ của những người bốc đồng. Chính trị gia đặt mình vào hoàn cảnh thực tế hiện nay thì không được phép suy nghĩ đơn giản như thế.
Nếu
giờ đây các bạn thật tỉnh táo và đặt câu hỏi nếu chiến tranh xảy ra thì
"Ta lấy gì để chống chọi với Trung quốc?" trong lúc tiềm lực kinh tế
của Trung quốc hơn Việt nam hàng chục lần và ngân sách đầu tư cho quân
sự của Trung quốc trong 10 năm trở lại đây mỗi năm chiếm vào khoảng 20%
tổng thu ngân sách. Hơn nữa, "Nếu đánh (hay kiện) Trung quốc mà thua thì
điều gì sẽ xảy ra?" là điều ít người nghĩ tới.
Nếu không phải là Việt nam sẽ mất hàng loạt các đảo và bãi ngầm trong vùng quần đảo Trường sa do bị tập kích và vĩnh viễn quần đảo Hoàng sa nếu Tòa án quốc tế phán quyết có lợi cho Trung quốc? Đó là chưa kể tới việc ai sẽ giúp đỡ và ủng hộ Việt nam khi lâm chiến? Vũ khí khí tài quân sự lấy đâu ra? Đó là những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ và chưa có câu trả lời cho đến lúc này.
Nếu không phải là Việt nam sẽ mất hàng loạt các đảo và bãi ngầm trong vùng quần đảo Trường sa do bị tập kích và vĩnh viễn quần đảo Hoàng sa nếu Tòa án quốc tế phán quyết có lợi cho Trung quốc? Đó là chưa kể tới việc ai sẽ giúp đỡ và ủng hộ Việt nam khi lâm chiến? Vũ khí khí tài quân sự lấy đâu ra? Đó là những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ và chưa có câu trả lời cho đến lúc này.
Đó
là chưa kể với một chính quyền bạc nhược, tham nhũng và mất lòng dân
như hiện nay, cùng với một chính sách ngoại giao thần phục và quỳ gối
của chính quyền Việt nam từ xưa đến nay, trong lúc hai đảng CS Việt nam
và Trung quốc luôn có vận mệnh tương liên. Nhất là từ các động thái từ
trong nước, đặc biệt các phản ứng thiếu dứt khoát từ phía Đảng và Quốc
hội cho thấy ở thời điểm này cho thấy đảng CSVN khó có đủ can đảm để
tuyệt giao mọi quan hệ chính trị với Trung Quốc như mong mỏi đa số người
dân, thì làm sao có thể đòi hỏi sự cứng rắn từ họ?
Trong một bài viết của tôi gần đây về Biển Đông đã nêu rõ là: "...
theo nguyên tắc bất di bất dịch trong quan hệ Việt nam - Trung quốc từ
năm 1991 đến nay thì mọi vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ một khi
có tranh chấp hay bất đồng thì một điều quan trọng nhất là phải "kiên
định phương châm không làm ầm ĩ". Điều đó có nghĩa là trong bất cứ tình
huống nào thì lãnh đạo đảng CSVN và chính quyền sẽ không bao giờ để tình
huống chiến tranh quân sự giữa Việt nam và Trung quốc có thể xảy ra. Đó
là điều chắc chắn và dứt khoát.
Và riêng lãnh đạo Đảng CSVN thì họ sẽ bằng mọi giá không cho phép điều đó có thể xảy ra, họ sẽ sẵn sàng kể cả chấp nhận mất một phần lãnh thổ nhưng không thể để có chiến tranh với mục đích để đảng của họ vẫn toàn vẹn. Đây chính là nguyên nhân vì sao quan hệ Việt nam - Trung quốc trong vấn đề Biển Đông luôn là vấn đề cực kỳ nhạy cảm."
Nếu coi đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong vấn đề Biển Đông thì không thể đòi hỏi một phát biểu cứng rắn từ Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Đó là điều hoàn toàn không thể có, và hơn nữa về điều này bản thân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã "bật mí" khi cho biết rằng "Việt nam sẽ không xích gần lại Hoa kỳ".
Và riêng lãnh đạo Đảng CSVN thì họ sẽ bằng mọi giá không cho phép điều đó có thể xảy ra, họ sẽ sẵn sàng kể cả chấp nhận mất một phần lãnh thổ nhưng không thể để có chiến tranh với mục đích để đảng của họ vẫn toàn vẹn. Đây chính là nguyên nhân vì sao quan hệ Việt nam - Trung quốc trong vấn đề Biển Đông luôn là vấn đề cực kỳ nhạy cảm."
Nếu coi đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong vấn đề Biển Đông thì không thể đòi hỏi một phát biểu cứng rắn từ Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Đó là điều hoàn toàn không thể có, và hơn nữa về điều này bản thân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã "bật mí" khi cho biết rằng "Việt nam sẽ không xích gần lại Hoa kỳ".
Do
vậy bài phát biểu của BT Phùng Quang Thanh tại Đối thoại Shangri-La lần
thứ 13 được đánh giá cho rằng "đưa Hoa Kỳ và Nhật Bản vào thế việt vị
tại Biển Đông" là hoàn toàn chính xác. Đó là quan điểm của Hà nội cho
đến lúc này, họ luôn luôn không muốn làm phật lòng Trung quốc.
Gần
đây có một nhà báo, nguyên Đại tá QĐND Việt nam nhận định rằng: ông Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nắm chắc lực lượng quân đội và công an. Vì thế
có người đặt câu hỏi rằng "Tại
sao các phát biểu của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì hết sức cứng
rắn, trong lúc phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng lại tỏ ra nhũn nhặn
nếu không nói là yếu ớt?". Câu trả lời có lẽ là: chúng ta cần tỉnh
táo và cảnh giác, đừng dễ tin vào những gì báo chí và truyền thông nhà
nước đang tuyên truyền.
Nếu không chúng ta sẽ rơi vào cái ma trận kẻ tung người hứng trong một kịch bản nhằm trấn an và đánh lạc hướng dân chúng của ông Thủ tướng, một con người lọc lõi và quá nhiều kinh nghiệm và của cả Ban Tuyên giáo. Nhất là trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội... trong nước đang đứng trước các biểu hiện hết sức lo ngại như hiện nay, họ sẽ dắt chúng ta "vào rừng mơ để bắt con tưởng bở" mà quên đi cái thực tại.
Nếu không chúng ta sẽ rơi vào cái ma trận kẻ tung người hứng trong một kịch bản nhằm trấn an và đánh lạc hướng dân chúng của ông Thủ tướng, một con người lọc lõi và quá nhiều kinh nghiệm và của cả Ban Tuyên giáo. Nhất là trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội... trong nước đang đứng trước các biểu hiện hết sức lo ngại như hiện nay, họ sẽ dắt chúng ta "vào rừng mơ để bắt con tưởng bở" mà quên đi cái thực tại.
Nói
tóm lại là, hòa bình trên cơ sở đối thoại, thương lượng là cái quý nhất
và chiến tranh là điều bất đắc dĩ phải chấp nhận khi không còn lối
thoát nào khác. Đừng quá ỷ lại và bám vào cái tinh thần bất khuất chống
quân xâm lược của dân tộc Việt nam để hô hào mà không nghĩ tới hậu quả.
Nên đặt địa vị mình vào những người phải cầm súng ra trận để suy xét,
đừng cảm tính.
Không phải các bạn vẫn nói rằng "Đừng tin những gì Cộng sản nói" hay sao? Vậy có gì mà phải ầm ĩ?
Ngày 01 tháng 6 năm 2014
© Kami
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
- Kami's blog
Việt gian Phùng Quang Thanh và chính sách đầu hàng quân xâm lược của đảng CSVN
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Nếu "hòa bình" là mục tiêu nhắm đến trong "cuộc xung đột" giữa Việt Nam và Tàu cộng thì mục tiêu ấy chỉ có hy vọng đạt được khi quân xâm lược thấy rằng quân đội Việt Nam sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc bằng mọi giá.
"Hòa bình" chỉ hiện hữu trong sự lo ngại từ cả hai phía về hiểm họa chiến tranh. Trong bàn cờ cân não, nếu ở lãnh vực ngoại giao cần phải có những tuyên bố khéo léo thì phía quân đội, các tướng lãnh phải luôn bày tỏ thái độ cứng rắn, không nhân nhượng, không lùi bước, không đầu hàng.Khi người đứng đầu quân đội là Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh tuyên bố "Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng" (1) - ông ta đã cho quân xâm lược thấy được cái tẩy hèn nhát và vô hình chung đã đại diện cho đảng cộng sản Việt Nam treo cờ trắng đầu hàng quân xâm lược.Chính sách đầu hàng trong sĩ diện hảo đối với thế giới và mị dân đối với quần chúng Việt Nam là chính sách nhất quán của đảng cộng sản Việt Nam. Chính sách này không chỉ mới thể hiện trong giai đoạn "giàn khoan HD981" mà đã kéo dài nhiều năm tháng. Giàn khoan HD981 chỉ là một hệ quả tất yếu cũng như nhiều "giàn khoan xâm lược" khác sẽ là những hệ quả tất yếu - tiếp tục được Tàu cộng đặt để lên Việt Nam cho đến khi Bắc Kinh hoàn thành giấc mộng bá quyền.Chính sách đầu hàng và thuần phục này đã được thể hiện rất nhất quán bởi Phùng Quang Thanh, người chỉ huy lực lượng đại diện cho sức mạnh của tổ quốc trong việc bảo vệ chủ quyền.Đây là người trong lúc cả nước vừa lo âu vừa phẫn nộ trước hành vi xâm lược của Bắc Kinh thì đã bắt tay và thần phục với Bộ trưởng quốc phòng Tàu cộng Thường Vạn Toàn rằng: "Đảng, Chính phủ và quân đội Việt Nam cực kỳ coi trọng phát triển đoàn kết và hữu nghị với Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không áp dụng hành động làm phức tạp tình hình, sẵn sàng cùng với Trung Quốc duy trì trao đổi về các vấn đề liên quan." (2)Đây cũng là người chỉ huy quân đội đã từng nói với Tôn Quốc Tường, Đại sứ Trung Quốc trước đây tại Việt Nam rằng: "Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” với Trung Quốc; Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đều kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và là hai nước xã hội chủ nghĩa, có nhiều điểm tương đồng. Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong những năm qua." (3)Đây là người mà trước đây, trong lúc người Việt khắp nơi đang lên án Trung Quốc cắt dây cáp tàu Bình Minh, thì tại hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore đã cúi đầu nói với Bộ trưởng quốc phòng Tàu cộng lúc đó là Lương Quang Liệt rằng: "hai nước Trung Việt là anh em tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt (4 tốt), quân đội hai nước có truyền thống quan hệ tốt đẹp. Trước sau quân đội hai nước cần tăng cường các lãnh vực giao lưu và hợp tác, cùng nhau bảo vệ khu vực này hòa bình ổn định." (4)Đây là người đã xác định thái độ phục tùng trước sau như một với quan thầy Tàu cộng, khi nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Tàu cộng đã phát biểu trong buổi tổ chức gặp mặt đại biểu các thế hệ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam được đào tạo bởi Tàu cộng qua các thời kỳ: “Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam”. (4)Quân đội Nhân Dân Việt Nam làm sao có được ý chí, tinh thần chiến đấu để làm tròn trách nhiệm của một người lính, làm sao có thể nhắm thẳng quân thù mà bắn khi mà người chỉ huy vẫn một mực hết năm này qua tháng khác coi trọng hữu nghị, trân trọng và đội ơn quân xâm lược?Nhưng không phải chỉ một mình Phùng Quang Thanh. Nhìn lại suốt một chiều dài cai trị của đảng cộng sản Việt Nam, nội dung những tuyên bố của Phùng Quang Thanh cũng là kinh điển của toàn bộ các lãnh đạo đảng từ thời Hồ Chí Minh cho đến Nguyễn Phú Trọng.Kinh điển ấy đã được Nguyễn Tấn Dũng "bẻ cua" làm phấn chấn một số người đang đi trong sa mạc, được Nguyễn Tấn Dũng nhỏ cho vài giọt nước. Những giọt nước đó là câu “Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.Tuy nhiên, phối hợp điều Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố với lời của Phùng Quang Thanh chúng ta có thể thấy ngay hy vọng của ông Dũng là vô vọng. Ông Dũng lấy gì để giữ điều thiêng liêng khi sức mạnh sau cùng để kẻ thù phải đắn đo, lùi bước là ý chí quân sự thì ông tướng Thanh đã treo cờ trắng?Nhưng đừng nghĩ rằng Thủ tướng Dũng và Bộ trưởng Thanh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chính Nguyễn Tấn Dũng đã xác nhận tại Shangri La: “Việt Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc gia khác. Đây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam”, “Việt Nam không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi bị bắt buộc phải tự vệ.”Ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 29/5, Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra cái gọi là 3 nhóm giải pháp cho tình hình biển Đông (5)Thứ nhất, sử dụng các lực lượng thực thi pháp luật trên thực địa để bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Các tàu chấp pháp Việt Nam phải luôn có mặt tại vị trí mới để ngăn cản và đẩy đuổi tàu Trung Quốc hoạt động trái phép... "Sẽ có va chạm nhưng chúng ta kiên quyết và cố gắng kiềm chế".Thứ hai, đấu tranh bằng con đường chính trị, ngoại giao đến cấp cao nhất, nói rõ sai phạm của Trung Quốc và kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.Thứ ba, đấu tranh bằng dư luận, thông tin trung thực cho nhân dân và cộng đồng quốc tế hiểu rõ hành vi xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc cũng như các biện pháp đấu tranh hòa bình của Việt Nam; kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Trung Quốc.Chúng ta thấy gì?:Thứ nhất, việc các ngư dân Việt Nam bị đánh đập, bị săn đuổi hàng giờ trên vùng biển chủ quyền của VN, đến mức khi tàu chìm được kéo vào bờ cũng không phải do hải quân VN thực hiện cho thấy biển Đông đã bị bỏ ngỏ. Thực tế không có cái gọi là luôn có mặt tại vị trí mới để ngăn cản và đẩy đuổi tàu Trung Quốc hoạt động trái phép.
Phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng là láo khoét. Đồng thời, làm thế nào để ngăn chận và đẩy đuổi quân xâm lược nếu "sẽ có va chạm nhưng chúng ta kiên quyết và cố gắng kiềm chế"? Phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng là mị dân.Thứ hai, "kiên quyết yêu cầu" là gì? Nếu Tàu cộng vẫn "kiên quyết ở lì" với giàn khoan HD981? Làm sao quân xâm lược sẽ thối lui trước lời "yêu cầu kiên quyết" khi mà chúng biết chắc - chứ không cần phải đoán - lá bài tẩy về thái độ đầu hàng của quân đội Việt Nam qua những phát biểu rất tha thiết của Phùng Quang Thanh với chúng?
Ngày nào ngư dân còn bám thuyền chìm chứ không còn bám biển, thoát chạy trối sống trối chết trên biển của mình và hải quân Việt Nam vẫn đắp chăn trên cái giường ô nhục của Phùng Quang Thanh ngày đó tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng vẫn là những lời láo khoét.Thứ ba, đấu tranh bằng dư luận, thông tin, nhờ vả quốc tế sẽ đạt được gì khi chính Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh đàn áp tất cả những người Việt yêu nước đứng lên chống Tàu cộng? Quốc tế nào ủng hộ, can thiệp khi chính những tên lãnh đạo vẫn một mực "Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp".Do đó, chính sách đầu hàng quân xâm lược là một chính sách nhất quán của Bộ Chính trị đảng CSVN. Chỉ khác nhau là ở cách thức ứng xử của từng tên bán nước: im lặng như tờ kiểu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, trơ trẻn trong hèn mạt như Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, hoặc khéo léo và ma đầu kiểu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.Trước bất kỳ cách hành xử nào của những tên đầu não Bộ Chính trị đảng CSVN đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo của nhà nước và quốc hội do chúng thao túng, trước khi tung hô chúng hãy luôn luôn hỏi rằng: Cho đến bây giờ có một lời nói nào của những tên lãnh đạo này đã được thực hiện và làm tròn như lời chúng nói?Đồng lòng với dối trá là giết chết sự thật và trở thành người dối trá.Nhân danh chiến thuật, chiến lược để đồng lòng với những kẻ mị dân là tiếp tay với chúng đi mị đồng bào của mình.Đồng lòng với những kẻ đã làm cho nước mất nhà tan là tiếp tay làm tan nhà, mất nước.Nhân danh yêu chuộng hòa bình để đứng sau lưng tập đoàn độc tài đang dùng mặt nạ hòa bình để che giấu bộ mặt bán nước là tiếp tay với chúng biến cả nước từ nô lệ tập đoàn lãnh đạo bản xứ sang nô lệ ngoại bang.Tàu cộng sẽ dời giàn khoan HD981 đi nơi khác sau khi đã đóng dấu ấn: đây là vùng biển của Trung Quốc, chúng tôi đến khảo sát, thăm dò và bây giờ chúng tôi tiếp tục chỗ khác.Nhưng bầy đàn của đảng CSVN với hệ thống truyền thông có sẵn trong tay sẽ tung ra những tít lớn:Bằng đường lối ngoại giao khôn khéo, đảng và nhà nước ta đã buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông!Và...Uy tín của Thủ Tướng lên cao hơn bao giờ hết!Sự im lặng của Tổng bí thư là vũ khí chiến lược!Phùng Quang Thanh: một nhà quân sự đại tài với khả năng ngoại giao cực kỳ khôn khéo!Và...“Đảng, nhà nước Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam”.Không đời nào có thể chống giặc cướp nước nếu đất nước tiếp tục bị cai trị bởi những kẻ bán nước.danlambaovn.blogspot.com
Phân tích bài phát biểu của Phùng Đại tướng tại Shangri-la
Giang Lê1. Bây giờ nói về 2 cái paragraph "quan trọng" làm không ít người thất vọng về bài phát biểu này. Đoạn thứ nhất:
"Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc..."
bản dịch tiếng Anh:
"Relations between Viet Nam and the friendly neighbouring country of China have seen overall strong growth. There remains an outstanding issue of disputes over sovereignty in the East Sea and frictions from time to time such as the incident..."
Bỏ qua lỗi dịch thuật ("the relationship" chứ không phải "relations"), version tiếng Anh có nghĩa hơi khác so với tiếng Việt, không "nồng ấm" như ý trong tiếng Việt. "An overall strong growth" không hẳn là "đang phát triển tốt đẹp". Cụm từ "the friendly neighbouring country of China" đọc lên rất lủng củng và bản chất khác với "nước bạn láng giềng Trung Quốc". Dịch chính xác (nghĩa) câu tiếng Việt theo tôi phải là:
"The overall relationship between Vietnam and our neighbouring friend China is progressing well in all aspects..."
rõ ràng "nồng ấm" hơn hẳn bản dịch chính thức trên IISS. Lưu ý "friengly neighbour" khác với "neighbouring friend". Câu tiếng Việt khẳng định TQ là "bạn" của VN, câu tiếng Anh chỉ nói TQ là một hàng xóm tốt, dù không khác nhiều nhưng đáng lưu tâm nếu đây là chủ ý. "Đang phát triển tốt đẹp" cũng không hẳn là "strong growth", cụm từ tiếng Anh trung tính hơn hẳn cụm từ tiếng Việt.
Version tiếng Anh sau đó ngắt ra làm 2 câu trong khi bài tiếng Việt thêm vào một mệnh đề phụ với conjunction "chỉ còn" rất nhẹ nhàng. Khác biệt này rất khó thấy nhưng nếu chỉ đọc bản tiếng Anh (bỏ qua lỗi dịch thuật) thì người đọc có cảm giác quan hệ Việt-Trung phát triển đến ngày hôm nay và xuất hiện dispute về biển đảo làm gián đoạn quan hệ đó. Trong khi version tiếng Việt gợi ý rằng quan hệ đang phát triển tốt đẹp chỉ còn một vấn đề (nhỏ) khả năng sẽ được giải quyết êm thấm.
Sang paragraph thứ hai, bản tiếng Việt:
"Chúng tôi đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và cùng Việt Nam đàm phán để giữ được hòa bình ổn định và quan hệ hữu nghị hai nước."
bản tiếng Anh:
"We demand that China withdraw its drilling rig out of the Vietnamese continental shelf and exclusive economic zone and negotiate with us to maintain peace, stability and friendly relations between the two countries."
Chữ "đề nghị" ở đây dịch thành "demand" là sai (có chủ ý hay không tôi không biết). "We demand" là một yêu cầu ngoại giao cứng rắn, phù hợp với thông lệ quốc tế có nghĩa là "Chúng tôi yêu cầu...". Nếu dịch đúng (nghĩa) "Chúng tôi đề nghị..." sẽ phải là "We ask/insist...", yếu hơn rất nhiều.
Phần tiếp theo "...và cùng Việt Nam đàm phán để giữ được hoà bình...." dịch đúng thành "...and negotiate with us to maintain peace...". Tuy nhiên cả câu tiếng Việt lẫn câu tiếng Anh đều "đánh lừa" người đọc hiểu là VN yêu cầu TQ rút giàn khoan ra và đàm phán về vấn đề chủ quyền vùng biển đó. Cả báo tiếng Việt lẫn một vài báo tiếng Anh có vẻ hiểu như vậy mặc dù cái vế "đàm phán" này chỉ có nghĩa đảm bảo hoà bình, ổn định chứ không hàm ý đàm phán về chủ quyền. Sự mập mờ này là chủ ý hay chỉ là lỗi soạn thảo tôi không biết, nhưng điều này làm lập trường của VN yếu đi.
Dẫu sau trong 2 paragraph này tôi thấy bản tiếng Việt "ôn hoà" hơn hẳn bản tiếng Anh dù theo tôi bản tiếng Anh (lẫn bản tiếng Việt) vẫn chưa đủ cứng rắn và nội dung có nhiều điều cần bàn. Nếu hai version này được chủ ý viết khác nhau (dù rất subtle), một câu hỏi đặt ra là tại sao version tiếng Việt lại nhẹ nhàng hơn? Phải ngược lại mới hợp lý chứ (vì cần xoa dịu dư luận trong nước)?
Hôm trước anh +Phu Nguyen Van có nhận xét cụm từ "hữu nghị viển vông" của TT Dũng trả lời phỏng vấn Reuters được dịch thành "elusive friendship" đã làm version tiếng Anh nhẹ nhàng hơn version tiếng Việt. Vậy tại sao tướng Thanh lại làm ngược lại?2. Tạm xong về vấn đề hình thức, bây giờ chuyển qua nội dung bài phát biểu của tướng Thanh. Trước hết đánh giá về "văn" với tôi bài này có chất lượng trung bình kém. Chưa kể quá nhiều từ ngữ và style kiểu "tuyên giáo" tôi đã phàn nàn trong entry trước, ý tưởng toàn bài không mạch lạc, nhiều ý bị lặp đi lặp lại, các điểm nhấn không nổi bật (có thể tác giả cố tình). Đúng như Carl Thayer nhận xét lãnh đạo VN thường chỉ nói chung chung chứ không đưa ra điều gì cụ thể.
Sở dĩ tôi không xếp hẳn bài này vào diện kém vì 2 bài còn lại trong session này (chuyên đề về Managing Strategic Tensions) cũng nhạt nhẽo không kém, có chăng bộ trưởng QP Úc và Indonesia viết trôi chảy hơn một tẹo. Một lý do nữa (hơi AQ một tý) là không rõ có phải vì bài phát biểu "dĩ hoà vi quí" như vậy nên tướng Thanh không bị quay trong phần Q&A hay không, chứ không chẳng biết ông sẽ xoay sở thế nào :-)
Nội dung chính của bài này có thể tóm tắt như sau. Năm ngoái thủ tướng tôi nói "lòng tin chiến lược" nhưng chắc chẳng ai nghe nên thế giới và khu vực ngày càng bất ổn. Năm nay tôi sẽ nói về "quản lý căng thẳng chiến lược", mà nói thực tôi cũng chẳng hiểu nó là cái gì (giống hai đồng nghiệp Úc và Indonesia vừa phát biểu). Thôi thì tôi cứ nhắc lại mấy câu "thần chú" ai ai cũng biết: giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hoà bình, các bên phải kiềm chế, không sử dụng vũ lực, đề cao vai trò các diễn đàn/tổ chức quốc tế... Ví dụ như VN chúng tôi đây dù TQ ngang ngược đem giàn khoan vào EEZ của tôi không đời nào tôi dùng vòi rồng hay húc tàu (như chúng nó đã/đang làm - đoạn này ngầm hiểu không phải tôi nói đâu nhé!). Nhân tiện đây tôi nhắn bạn TQ kéo cái giàn khoan ra đi rồi chúng ta đàm phán, tôi hứa sẽ chỉ song phương thôi vì đây là vấn đề giữa 2 chúng ta (bạn lưu ý là tôi không có ý định kiện cáo gì đâu nhé). Cuối cùng, xin gửi lời chào thân ái và quyết thắng tới toàn thể hội nghị!
Điểm "văn" trung bình kém, còn điểm "impact" thì thế nào? Để đánh giá mặt này cần phải trả lời câu hỏi bài diễn văn này nhằm đánh tiếng điều gì và cho ai. Cá nhân tôi cho rằng đích đến của ông Thanh là TQ (dĩ nhiên rồi), Mỹ+Nhật+... (dĩ nhiên), nội bộ VN (nhân dân và các phe cánh khác phe (của) ông Thanh), có thể với Nga nữa. Tại sao lại với Nga? Đọc bài của bộ trưởng QP Nga sẽ thấy Nga lo ngại Mỹ xoay trục sang Asia-Pacific và tìm cách thành lập liên minh quân sự. Toàn bài của tướng Thanh không hề nhắc đến liên mình, liên kết gì cả, thậm chí đến tập trận chung (là điều rất nhiều speaker khác nhắc đến) cũng không dám nói (mạnh miệng nhất chỉ là vụ "giao hữu bóng chuyền" với lính Phi luật tân ở Trường Sa). Thông điệp cho Anatoly Antonov là cứ giao nốt mấy cái Kilo và Su-30 đi, tôi không phản thùng theo Mỹ đâu, tôi cũng ghét các thể loại "color" như bạn vậy.
Tất nhiên đây cũng là thông điệp cho TQ. Thông điệp này càng quan trọng sau bài mở màn đầy kịch tính của Shinzo Abe và nhất là bài cực diều hâu của Chuck Hagel. Nhiều người chỉ đánh giá bài của Hagel ở điểm xỉ vả thẳng thừng TQ mà không để ý ông này doạ TQ bằng cách công bố một loạt hợp đồng bán vũ khí mới cho các quốc gia bao quanh nước này. Hagel nói thẳng ý tưởng có thể lập liên minh quân sự (chống Tàu - cái này là tôi suy diễn nhé) còn Abe bảo liên minh đa phương mà khó thì làm liên minh tay ba Mỹ-Nhật và một nước thứ ba nào đó, mà VN rõ là một candidate rất hợp lý. Abe và sau đó một bạn Nhật khác tung hứng ý tưởng sẽ sửa hiến pháp để chủ động hơn trong các hoạt động quân sự trong và ngoài nước, trong các trường hợp "emergency". Cuối bài phát biểu Chuck Hagel nói kháy TQ bằng lời của George Marshall: tao với mày đọ xem ai có nhiều bạn hơn nào? Không, tất nhiên VN vẫn là bạn với TQ, thông điệp này rất rõ ràng.
Vậy thì thông điệp với Mỹ và đồng minh thế nào? Một con số không tròn trĩnh. Bạn không tin á? Đến một chữ "Mỹ" hay "Nhật" còn không dám đưa vào bài phát biểu chứ đừng nói gì đến liên minh hay hợp tác. Thậm chí một version nhẹ nhàng hơn là TPP cũng giấu tịt. VN theo như tướng Thanh (và phe của ông ấy) sẽ không chơi với Mỹ, đấy là thông điệp trong bài phát biểu này bất chấp trước đó Chuck Hagel đã ra sức làm thân nhắc đến kỷ niệm năm 67. Tất nhiên cả Hagel lẫn Abe đều muốn nghe một tuyên bố cứng rắn từ phía VN công khai tại hội nghị, đó là thành công chính trị mà họ có thể đem về nước để lấy tiền và lấy phiếu. Nhưng hi vọng rằng cả hai bạn ấy đều hiểu phẩm chất của người CS, họ không làm những gì họ nói (trích lời TT đấy nhé). Cũng có thể tướng Thanh đang chê 18 triệu ít quá, số đó mới chỉ là xoay nắm đấm cửa thôi chứ trục trặc gì. Bởi vậy nên bạn đừng quá thất vọng.
Cuối cùng là thông điệp gì tướng Thanh muốn gửi ngược về cho đồng bào của mình? Đọc bản tiếng Việt "nhũn như con chi chi" trái với những lời lẽ cứng rắn của thủ tướng Dũng mấy hôm trước bạn có đoán được không? Tôi nhớ một dạo dư luận và báo chí ồn ào về vụ quân đội có nên "phi chính trị" hay không, hay bây giờ chuyển sang "phi chính phủ"? Cá nhân tôi cảm thấy lo lắng rằng trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này nội bộ VN không đoàn kết, một lòng tìm giải pháp đối phó với một đối thủ rất thâm độc.
Hi vọng rằng những cảm nhận của tôi sai, các bác ấy đang đánh vu hồi tứ tung. VN đang đứng trước một mối đe doạ cực kỳ nguy hiểm nhưng đồng thời có một cơ hội lịch sử thoát khỏi quá khứ tối tăm. Tiếc là khả năng những dân đen như tôi và bạn chộp lấy cơ hội này quá nhỏ, vận mệnh đất nước một lần nữa lại nằm trong tay một vài người như tướng Thanh. Ở thời điểm này, tôi chấm cho (bài phát biểu của) ông điểm kém. Bạn sẽ chấm thế nào?
Đôi điều với Phùng Đại tướng
Bauxite Việt NamBốn năm trước, ngày 8/6/2010, mặc cho ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt người khảo của, mặc cho tàu thuyền đánh cá của ta bị tàu Trung Quốc (bấy giờ báo chí còn buộc phải e dè nói là “tàu lạ”) đâm chìm, bên lề cuộc họp Quốc hội, Quốc phòng Bộ trưởng Phùng Đại tướng vẫn tuyên bố: “Trên Biển Đông là yên tĩnh, tôi chỉ huy quân đội hằng ngày, hằng giờ, tôi nắm tình hình hoạt động của chúng ta hết sức bình thường.
Vẫn làm, vẫn hoạt động kinh tế bình thường, hàng hải bình thường, du lịch bình thường, làm ăn bình thường và không có vấn đề gì trở ngại cả.” Không những thế, ngài ca ngợi tinh thần “thân tình, hữu nghị, đúng là tinh thần láng giềng, đồng chí, anh em và là những người bạn tốt của nhau” giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Và cuối cùng, ngài nghiêm khắc cảnh cáo: “[C]ác nhà báo cũng phải chú ý không để cho các nước khác kích động vấn đề này, người ta sử dụng vấn đề biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam -Trung Quốc, chia rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân chúng ta”. (Xem ở đây).
Nay với vụ Trung Quốc ngang nhiên đem giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt vào vùng biển Việt Nam, thì những kẻ ngu như chúng tôi cứ tưởng Quốc phòng Bộ trưởng Phùng Đại tướng phải thay đổi quan điểm, và quyết liệt lên án bọn bành trướng. Nhưng không, ngài nói năng rất nhẹ nhàng. Rằng: “Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”.
Và rằng: “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã đơn phương hạ đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đã gây bức xúc cho nhân dân Việt Nam, gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế”. (Xem ở đây).
Than ôi! Nước Nhật lo cho Việt Nam làm gì! Nước Mỹ lên án Trung Quốc làm gì! Hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, chà đạp lên luật pháp quốc tế và chủ quyền Việt Nam, không phải là chuyện xâm lược trên thực tế và về pháp lý, mà chẳng qua là chuyện “mâu thuẫn”, “bất đồng” trong gia đình (cộng sản) với nhau! Gì chứ cái bí quyết “đóng cửa dạy nhau” thì Việt Nam và Trung Quốc nói chung rất thành thạo! Cái “mật ước” Thành Đô năm 1990 gần một phần tư thế kỷ trói Việt Nam rất chặt vào Trung Quốc mà đố người dân Việt Nam nào được biết một cách chính thức nội dung của nó mô tê ra làm sao, chẳng phải là bằng chứng hùng hồn đó sao!
Nhưng “nói chung” thôi, chứ đôi khi, cái ông anh tham lam vẫn không dằn được dã tâm của mình, làm một cú trời giáng như trận tấn công toàn tuyến biên giới năm 1979, như vụ chiếm đảo Gạc Ma năm 1988, và như vụ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 đang xảy ra. Quả thực cái sách lược “đóng cửa dạy nhau” đó chỉ là chiêu bài của ông anh mớm cho thằng em dại dột, chứ chính hắn lại vứt ngay khi cần thiết và có lợi.
Phùng Đại tướng là Quốc phòng Bộ trưởng, nghĩa là một chính khách, nên biết nhìn toàn cục, chứ không phải chỉ xem xét thuần túy khía cạnh quân sự: “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông […]”. Đánh giá của Phùng Đại tướng quả thật đặc sắc, vì đi ngược lại tất cả những thông tin do báo chí nhà nước đăng tải. Chỉ riêng về kinh tế thôi, thì Việt Nam đã bị Trung Quốc không chế: Bộ Công thương cho biết năm 2001 nhập siêu từ Trung Quốc chỉ có 210 triệu USD thì năm 2013 đã lên tới 23,7 tỉ USD, tức đã tăng hơn 110 lần sau 12 năm (xem ở đây); Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội công bố tính đến năm 2010, có đến 90% các dự án tổng thầu EPC của Việt Nam do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm, trong đó chủ yếu là dầu khí, hóa chất, điện, dệt kim; điều đáng chú ý là ở công trình EPC này, “tất cả công việc đều do người Trung Quốc đảm nhận, từ những việc lao động phổ thông nhất như nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ… đến kỹ sư, công nhân xây dựng và lắp máy. Kể cả những vật tư, vật liệu có sẵn tại thị trường họ cũng nhập khẩu về từ bên kia biên giới” (xem ở đây). Như thế, quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc “đang phát triển tốt đẹp” là đứng về phía nào, Việt Nam hay Trung Quốc, thưa Quốc phòng Bộ trưởng Phùng Đại tướng?
Chưa hết, Phùng Đại tướng còn yêu cầu truyền thông không nên “gây áp lực cho lãnh đạo trong quá trình xem xét đưa ra quyết định giải quyết các vấn đề tranh chấp”. Có một quốc gia dân chủ nào mà chính phủ không bị dân chúng “gây áp lực”? Có thể nói, việc nhà cầm quyền bị nhân dân “gây áp lực” và phải tính toán để giải quyết đúng đắn áp lực đó chính là tiêu chí nhận diện của một quốc gia dân chủ.
Nay Quốc phòng Bộ trưởng Phùng Đại tướng công khai yêu cầu truyền thông không gây áp lực cho lãnh đạo, nghĩa là ngang nhiên tước bỏ của nhân dân quyền tự do ngôn luận, quyền được tham gia vào những vấn đề đại sự của đất nước, theo tư duy “Đã có Đảng và chính phủ lo”! Đó là một bước lùi lớn so với lời xác quyết của Thủ tướng trong Thông điệp đầu năm nay: “Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là quyền tham gia xây dựng chính sách” (xem ở đây). Bốn năm trôi qua, đủ để học xong một khóa đại học, mà quan điểm của Phùng Đại tướng vẫn gần như không thay đổi gì.
Cú hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xé toạc bức màn “4 tốt 16 chữ vàng”, mở mắt cho nhiều cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo. Có vị đã công khai lên án Trung Quốc, khẳng định Việt Nam không đánh đổi chủ quyền để “nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Nhưng có người hình như vẫn chưa chịu tỉnh cơn mê.
Tàu ngầm, máy bay hiện đại có ích gì nếu nếu nhà cầm quân còn kiên quyết say thứ cháo lú “made in China”, nếu họ không trở về với thực tại hiểm nghèo của đất nước, nếu trong huyết quản họ không rần rật dòng máu quật cường ngàn năm của cha ông quyết khiến cho bọn xâm lược “tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” (Chiếu xuất quân – Quang Trung)? Bauxite Việt Nam“Quan hệ VN và nước bạn TQ vẫn tốt đẹp”
Bộ trưởng Quốc phòng VN đề nghị Trung Quốc “rút giàn khoan” và “đàm phán”.Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói quan hệ Việt-Trung vẫn "phát triển tốt đẹp" và so sánh xung đột hiện nay trên Biển Đông với 'mâu thuẫn gia đình'.Phát biểu trên được ông Phùng Quang Thanh đưa ra trong phiên họp toàn thể vào trưa ngày 31/5 tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.Trong bài phát biểu được truyền thông trong nước đăng toàn văn, ông Thanh nói:"Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi.""Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng".Ông Thanh gọi việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền là hành động "gây bức xúc cho nhân dân Việt Nam, gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế."
"Chúng tôi đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và cùng Việt Nam đàm phán để giữ được hòa bình ổn định và quan hệ hữu nghị hai nước."Ông Thanh khẳng định phía Việt Nam "nhất quán chủ trương kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế"."Để kiểm soát và giảm thiểu các nguy cơ xung đột, chúng ta nên phát huy có hiệu quả các cơ chế hợp tác cả song phương và đa phương," ông nói."Trong quá trình giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bất đồng cần phải được công khai, minh bạch trước cộng đồng quốc tế, tránh sự hiểu lầm hoặc gây hoài nghi cho dư luận."
Quân đội phải kiềm chếBộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng quân đội Việt Nam, Trung Quốc cần "kiềm chế", "tăng cường hợp tác" và "kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động" để tránh có "hành động ngoài tầm kiểm soát".Tướng Phùng Quang Thanh nói tàu Việt Nam 'không chủ động đâm va', 'phun vòi rồng'.
Về xung đột hiện nay xung quanh giàn khoan của Trung Quốc, ông Thanh khẳng định phía Việt Nam không sử dụng máy bay hay tàu quân sự mà chỉ "dùng tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển và tàu cá của ngư dân, phối hợp với lực lượng chấp pháp để bảo vệ chủ quyền."Ông cũng nói tàu Việt Nam "không chủ động đâm va, không phun vòi rồng vào các tàu của Trung Quốc"."Vấn đề là lãnh đạo cấp cao của các nước nên cần hết sức bình tĩnh, kiềm chế, đặt lợi ích của quốc gia trong lợi ích của khu vực và quốc tế; lựa chọn giải pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao để giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa các nước.""Trong giải quyết bất cứ một mâu thuẫn hay tranh chấp nào, các bên liên quan cần phải tự kiềm chế, bình tĩnh, nhận rõ bản chất vấn đề thật khách quan và rất thận trọng đưa ra các quyết định.""Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể làm cho căng thẳng trở thành xung đột."Hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra lời cáo buộc Trung Quốc "gây bất ổn" trên Biển Đông và gọi đây là hành động 'đe dọa quá trình phát triển' của khu vực về dài hạn.Ông Chuck Hagel cũng nói Hoa Kỳ sẽ "không làm ngơ" khi các nước khác phớt lờ luật pháp quốc tế. Ông Hagel đưa ra phát biểu trên tại cuộc hội nghị an ninh kéo dài trong ba ngày với sự tham gia của Hoa Kỳ và các quốc gia Đông Nam Á.Tối hôm thứ Sáu, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La với tư cách một diễn giả chính, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe nói Tokyo sẽ “ủng hộ tối đa” cho các nước Đông Nam Á, trong đó có một số nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
“Tất cả các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhật sẽ ủng hộ tối đa cho nỗ lực của các nước ASEAN trong việc đảm bảo an ninh vùng biển và bầu trời, và triệt để duy trì tự do hàng hải và tự do hàng không," ông Abe nói. Nhật có kế hoạch đóng một vai trò lớn hơn và chủ động hơn so với thời điểm hiện nay để đảm bảo cho châu Á và thế giới được hòa bình hơn”, ông Abe nói tại diễn đàn an ninh cấp khu vực ở Singapore.Nói chung chungTrước đó, trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 30/5, giáo sư Carl Thayer, từ Học viện Quốc phòng Úc, đã cho rằng bài phát biểu của tướng Thanh ngày 31/5 "không có bất cứ ảnh hưởng nào đến tình hình hiện nay trên Biển Đông"."Tôi đã nói chuyện với nhiều chuyên gia về Hoa Kỳ và Trung Quốc từ khi đến Singapore"."Tất cả bọn họ đều cho rằng đây là một cuộc chơi mà Trung Quốc nắm chắc lợi thế và Bắc Kinh đang có những bước tính toán rất chính xác."Giới chức Việt Nam thường có thói quen nói chung chung và không đi vào cụ thể""Tướng Thanh có thể than phiền về một số hành động trên Biển Đông của Trung Quốc và đề cập tới khả năng mở đường dây nóng giữa hai nước, tăng cường trao đổi giữa các phái đoàn cấp cao,"Và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tranh chấp hiện nay, ví dụ như kêu gọi sớm đi đến một Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông"."Tuy nhiên, tôi không cho rằng ông ta sẽ đi xa hơn thế", ông nói với BBC từ Singapore.Vai trò hòa giải?Cũng hôm 30/5, một nhà quan sát từ châu Âu nói với BBC sự kiện Đối thoại Shangri-La 13 có thể là một dịp 'hữu ích' và 'kịp thời' để các bên trong vụ xung đột giàn khoan ở Biển Đông hiện nay và những ai quan tâm cùng xem xét lại vấn đề và có thể tìm kiếm giải pháp.Giáo sư David Camroux từ Đại học Khoa học Chính trị Sciences-Po Paris, Pháp nói: "Tôi nghĩ đây là thời điểm hữu ích để nhìn nhận và cân nhắc một sự kiện hệ trọng liên quan tới một cuộc xung đột nghiêm trọng xảy ra, do đó Đối thoại Shangri-La đã diễn ra vào một thời điểm rất đúng lúc để tất cả các bên cùng ngồi xuống bình tĩnh,"Và nói rằng hãy xem xét và chúng ta sẽ không để cho tình hình lọt ra khỏi tầm tay của chúng ta, hay là chúng ta sẽ đưa ra các biện pháp có ý nghĩa để giải quyết vấn đề."Tôi không cho rằng Đối thoại sẽ đưa ra một giải pháp thật lớn lao cho một cuộc xung đột như vậy, thế nhưng như người ta vẫn nói 'hòa bình vẫn tốt hơn là chiến tranh' và do đó điều tốt hơn vẫn là đối thoại, đàm phán, để hiểu lập trường của nhau rõ ràng hơn, hơn là để cho một cuộc xung đột xảy ra rồi lên cao."Trong khi đó, một học giả từ Đại học Hamburg của CHLB Đức hôm thứ Sáu nói với BBC cho rằng nếu Việt Nam và Trung Quốc cần đến một nhà 'trung gian, hòa giải', thì vai trò đó sẽ phù hợp với Asean.Giáo sư Jorg Thomas Engelbert nói: "Tôi nghĩ Asean là một mẫu mực, không va chạm vào quyền lợi của nhau, không xâm lược nhau, không đánh chửi nhau, đấy là những điều nguyên tắc cơ bản của khối Asean."Và từ lâu Asean cũng cố gắng áp dụng những điều lệ này với quan hệ với các cường quốc bên ngoài, nhất là với Trung Quốc", nhà nghiên cứu nêu quan điểm.Nguồn: bbc.co.uk
No comments:
Post a Comment