Tháng Tư ngày xưa
Mẹ Nấm (Danlambao)
- Một ngày cuối tháng Ba, Vũ hỏi tôi có thể xin nghỉ phép một tháng đi
xuyên Việt cùng anh được không, tôi trả lời bằng một câu hỏi khác "đi
lâu như vậy chúng ta sẽ nhận được điều gì!?"
Chúng tôi lang thang nhiều nẻo đường từ Bắc chí Nam, từ thành thị đến
nông thôn. Chúng tôi ngủ trong những ngôi nhà chỉ có 4 vách tường và một
cái tủ thờ dán đầy giấy khen, huy chương và hình ảnh của ông Hồ Chí
Minh. Chúng tôi ăn những bữa cơm dưới gầm cầu, ngồi hát ca, nghe nhạc
"sến" dưới xuồng, trên phố cùng các bác bán vé số - những người lính
miền Nam.
"Mấy ổng" là cụm từ mà quân nhân Việt Nam Cộng Hoà chúng tôi gặp nói về người phía bên kia chiến tuyến.
"Lính nguỵ" là cách mà người lính Cộng sản Bắc Việt gọi đồng bào mình!
Vũ nói, tuy chỉ là thói quen do bị ảnh hưởng và giáo dục từ hệ thống
tuyên truyền nhưng hành vi phản ánh ý thức cho thấy ở miền Nam tình nhân
ái cao hơn bên kia vi tuyến 17.
Sau gần 1 tháng rong ruổi, một tối trước khi chia tay nhau bên cánh rừng
già ở Đắk Nông, tôi thấy Vũ khóc khi nghe câu chuyện của hai người lính
ở hai chiến tuyến. Khi người lính Cộng sản cụng ly với quân nhân Cộng
hòa và kết thúc bằng câu chốt: "Đời mấy ai biết được ngày chúng ta ngồi
khề khà với nhau như hôm nay và tôi nhìn lại mọi thứ đi qua để biết rằng
tôi đã bị lừa. Quá muộn phải không?"
Từ khi bắt đầu chuyến đi này cho đến ngày kết thúc tôi không một lần nào
thấy Vũ nhắc gì đến cụm từ "giải phóng" trong sách lịch sử mà chúng tôi
phải học nữa!
Vũ thay đổi nhiều khi nghe một người Cộng sản Bắc Việt kể về ông Hồ Chí
Minh, "lãnh tụ kính yêu" của nhiều thế hệ, chúng tôi bị nhồi sọ nên khi
Vũ lên mạng tìm được thông tin trái chiều và bắt đầu chia sẻ với bạn bè!
Chúng tôi tự mình hạ bệ thần tượng bị nhồi sọ từ nhiều năm tháng bằng
chính trải nghiệm thực tế của mình. Và khi bố của Vũ, một người Cộng sản
trung kiên lặng lẽ hạ hình ông Hồ Chí Minh xuống khỏi vị trí trang
trọng nhất trong nhà mình vào những ngày tôi bị tấn công trong năm 2013,
cả tôi và Vũ đều hiểu, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình, ít nhất
bắt đầu từ những người xung quanh.
Vũ hỏi, tại sao tôi không kể gì cho anh về những lần đi tìm mộ của quân
nhân Việt Nam Cộng Hoà tại chi khu Thượng Đức. Vũ hỏi tại sao tôi không
kể gì cho anh nghe về ông ngoại hay gia đình tôi!?
Đơn giản là vì tôi có biết gì đâu mà kể!
Trước khi chúng tôi tự mình ngồi nghe những người lính từ hai chiến
tuyến kể về câu chuyện đã qua, cả hai chúng tôi đều là những đứa trẻ lớn
lên và bị giáo dục theo đúng tiêu chuẩn xã hội chủ nghĩa.
Đứa thì ham học, ham làm, đứa bận kiếm tiền đi du lịch, chẳng mấy ai bận
tâm tới sự thật lịch sử cho đến khi Vũ quyết định phải ngồi nghe những
người lính kể chuyện để tự mình có cảm nhận riêng.
Tháng Bảy năm 2019, Vũ và tôi đi gặp một vài người quen ở Mỹ, trên đường
về Vũ nói: "Anh công nhận, người miền Nam, dưới chế độ VNCH, họ hiểu
biết và hấp thu nhiều giá trị của văn minh Âu Mỹ nên họ khác hẳn với đối
phương cộng sản".
Tôi hoàn toàn đồng ý với Vũ về chuyện này. Bởi với những người mà tôi đã
gặp trong mối quan hệ giới hạn của mình, những người xung quanh mà tôi
biết có cơ hội hưởng thụ nền giáo dục văn minh nhân bản của Việt Nam
Cộng Hoà, nó trở thành thói quen và đạo đức trong cư xử.
Tôi có một người chị ở California. Chị chống cộng kiên cường, bảo vệ cờ
vàng bằng mọi giá và không bao giờ chị sử dụng quan điểm chính trị của
mình để nhục mạ người khác lý tưởng hay hành động không như ý chị mong
muốn. Chị nói với tôi "Mình là người quốc gia, mình phải khác cộng sản
em ơi! Phải khác bằng mọi giá".
Tháng 10/2018, khi tôi vừa qua Mỹ, tôi nhớ có người đã hỏi tôi ở thủ đô
Washington DC rằng, tôi ra đời sau năm 1975 vậy tôi biết gì về Việt Nam
Cộng Hoà mà nói!? Câu này an ninh công an cũng đã hỏi tôi nhiều lần. Và
đương nhiên là câu trả lời của tôi luôn luôn xác nhận rằng tôi chẳng
biết gì về "chế độ cũ" cả!
Nhưng tôi tin rằng, dù thời gian tồn tại ngắn ngủi nhưng các giá trị văn
minh, nhân bản và tiến bộ mà nền giáo dục Đệ nhị Cộng hoà để lại qua
những người lớn tuổi mà tôi đã gặp là bất biến. Qua âm nhạc, thơ ca, qua
các tác phẩm văn học... các giá trị ấy khẳng định tính đúng đắn của một
chế độ mà không thế lực nào có thể xoá bỏ!
Tháng Tư năm nay, Vũ hỏi tôi có ổn không!? Có nhớ những chuyến đi cũ, những câu chuyện cũ và có hối hận không!?
Tôi kết thúc hàng loạt câu hỏi dồn dập của Vũ bằng một câu trả lời nhẹ
nhàng: "Sự văn minh và nhân bản của cả một chế độ đâu thể nào bị xoá
sạch bởi một vài cá nhân mà em đã gặp phải."
Tháng Tư đã về, như thường lệ, những vết thương lòng tưởng như đã lành
vẫn sẽ khiến hàng triệu con người nhói đau. Và như thường lệ, sự thật và
lẽ phải rồi vẫn sẽ giành được chỗ đứng trong lòng những người có lương
tri, tôi tin là như vậy!
16.04.2020
No comments:
Post a Comment