Ảnh chân dung Bảo Ninh và chữ ký của tác giả - Ảnh: Dịch giả Hạ Lộ
BẢO NINH, CHỨNG NHÂN CHIẾN TRANH VIỆT NAM
SƠN TRUNG
Nhiều nhà văn viết về chiến tranh Việt Nam nhưng Bảo Ninh là một trong những ngôi sao sáng trên văn đàn Việt Nam.Bởi vậy, tác phẩm của ông được giài thưởng trong nuớc và các nước dịch và ấn hành.
I. BUỒN
Như nhan đề tác phẩm , nỗi buồn trải rộng khắp tác phẩm. So với các tác phẩm khàc, người ta chỉ nói sơ về tâm trạng mình còn ông, ông buồn vì ngày nào cũng chém giết và con đường chiến thắng trước mặt còn xa xôi.
Buồn vì nhớ mẹ, nhớ người yêu. Buồn vì ngày nào cũng chém giết, buồn vì "quân ta" chết nhiều, buồn vì dân tộc này hứng chịu bao nhiều đau khổ. Buồn vì máu chảy khắp nơi, mùi thối tha, tanh hôi tràn ngập không gian, buồn vì thiếu thực phẩm.
Bốn bề mìn mịt chỉ một màu mưa
trĩu lòng, một màu núi màu rừng ảm đạm và đói khổ. Khắp Tây Nguyên, từ
miền non cao Cánh Bắc tới Cánh Trung, Cánh Nam thảo nguyên bao la vô
định nơi thì im lìm chết lặng nơi thì rền vang tiếng súng. Cuộc đời của
bộ binh B3 thời hiệp định vẫn đằng đẵng chuỗi ngày cùng cực....
Hết trận thắng này đến trận thắng khác nhưng đường chiến tranh vẫn hun hút mịt mù, tuyệt vọng vô phương.(Chương I)
Hết trận thắng này đến trận thắng khác nhưng đường chiến tranh vẫn hun hút mịt mù, tuyệt vọng vô phương.(Chương I)
II. KINH HOÀNG - BI ĐÁT
Bảo Ninh là một chiến sĩ can trường, nhưng trong địa ngục ông không như ai cứ ca cẩm "ta thắng địch thua". Ông nói thật. Ông kinh hoàng vì "quân ta"chết quá nhiều.Nhiều bộ đội đã trốn đi nhưng thần chết đã không buông tha,khi người đào ngũ được tìm thấy thì chỉ còn cái xác thôi tha!
Kinh hoàng vì ma quỷ và những phó sản của nó đã thành cây hồng ma, một loại độc dược mê tâm, và thành cá cũng một loại độc ngư rất béo .Kinh hoàng vì những hồn ma hiện lên, đăc biệt là con vượn chứa trong bụng nó một xác đàn bà..(Ch.1)
Bảo Ninh là một chiến sĩ can trường, nhưng trong địa ngục ông không như ai cứ ca cẩm "ta thắng địch thua". Ông nói thật. Ông kinh hoàng vì "quân ta"chết quá nhiều.Nhiều bộ đội đã trốn đi nhưng thần chết đã không buông tha,khi người đào ngũ được tìm thấy thì chỉ còn cái xác thôi tha!
Kinh hoàng vì ma quỷ và những phó sản của nó đã thành cây hồng ma, một loại độc dược mê tâm, và thành cá cũng một loại độc ngư rất béo .Kinh hoàng vì những hồn ma hiện lên, đăc biệt là con vượn chứa trong bụng nó một xác đàn bà..(Ch.1)
Những chiến sĩ bị chết trong nhày mắt, bi giết từng người một, hoặc hàng loạt. Trận đánh diễn ra giữa Mỹ và quân Bắc Việt. Lính Mỹ, lính Cộng Hòa chết hóa thành cái xác đầy dòi bọ, ruồi nhặng.(Ch.3)
Ở đèo Thăng Thiên, người chết hóa thành những hồn ma đàn hát khi bóng tối vùi kín rửng cây.
Cuối cùng, sau mấy
đêm lắng nghe, người ta đã định vị được chỗ đất có hồn người. Trong tấm
tăng bó xác xương cốt đã hóa mùn cả, riêng cây đàn ghi ta tự tạo của
người chết thì còn nguyên vẹn.(Ch.2)
Theo tác giả nỗi buồn vì chiến tranh và tình yêu ngang nhau. Đấy là điểm then chốt của người lính Băc Việt,
“Nỗi Buồn Chiến Tranh” thường được so sánh với tác phẩm kinh điển về đề tài chiến tranh “Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh”
III. PHI LÝ
Nỗi Buồn Chiến Tranh là một cuộc đởi , một thế giới phi lý. Những ngưởi lính trai trẻ miền Bắc, những " nữ cành sát " , những y tá "ngụy" xinh đẹp là thế mà phải chết tức tưởi. Cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến phi nghĩa vì miền Bắc đã theo lệnh Nga Hoa gây chết chóc cho dân Miền Nam. Hai chữ "giải phóng "thật là vô nghĩa. Những thanh niên miền Bắc phải bỏ học, cả thầy trò toàn trường phải đi B! những trẻ 15, 16 tuổi đã phải chết cho Nga Hoa! Phải đi chết cho Nga Hoa như Lê Duẩn đã nói một cách công khai "Ta đánh cho Liên Sô và Trung Quốc!" Té ra quân Bắc Việt chỉ là lính đánh thuê! Thế mà xưng là yêu nườc, là anh hùng! Thối quá, buồn nôn quá! Søren Kierkegaard, cho rằng sự phi lý được giới hạn cho những hành động và lựa chọn của tồn tại người (human beings). Chúng được coi là phi lý vì chúng xuất phát từ tự do của con người, trong khi đồng thời làm xói mòn nền tảng của chính chúng từ bên ngoài .Trong chiến tranh Việt Nam cả Mỹ , Việt Nam cộng hòa và Cộng sản không ai có tự do. Nếu có tự do, người ta đã không "sinh Bắc tử Nam" và liều chết vượt biên bằng những con thuyền mong manh trên biển cả!Ai cũng bị người ta bắt đi lính nhưng miền Nam nhân đạo hơn, thanh niên, sinh viên chỉ một số đến tuổi phải đi lính chứ không bị lùa vào biển lửa theo chủ trương đốt sạch Trường sơn, đánh cho đến cái lai quần, đánh cho đến thế hệ thứ tư!
No comments:
Post a Comment