Từ giấc mộng Putin của Nguyễn Tấn Dũng đến việc lùi 1 bước của đảng CSVN
Trần An Lộc (Danlambao) -
Ông Lê Hồng Hà, cựu đại tá công an cộng sản, một người tiếng tăm vang
dội không những trong ngành công an mà còn là một trong rất ít nhân vật
thuộc hàng “lão thành cách mạng” (thứ thiệt), được kính nể trong hàng
ngũ “các cụ”, vừa tung ra công luận một bài viết thuộc loại bom tấn. Bài
viết có tựa đề: “Mấy suy nghĩ về tình hình, nhiệm vụ ngày nay“
thoạt đầu được đăng trên trang blog “Ba Sàm” ngày 28/3/2014, sau đó
được trang mạng Dân Quyền (Xã hội dân sự) và Bauxit Viet Nam, đăng
lại...
Nhận thấy đây là một bài viết mà những đề nghị và hậu ý của nó gắn liền
với vận mệnh dân tộc, nên người viết mạn phép mời quí bạn đọc cùng nhận
định bài viết này.
Trước hết, để có một bức tranh toàn cảnh, chúng ta cần biết ông Lê Hồng Hà là ai?
Trang Pro/Contra của nhà văn Phạm Thị Hoài ngày 6/3/2012, trong bài “Phỏng vấn Lê Hồng Hà - đảng chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội“
được thực hiện bởi Phạm Hồng Sơn, đã tóm tắt tiểu sử Lê Hồng Hà như
sau: “Ông Lê Hồng Hà, cựu đại tá công an, năm nay 86 tuổi, là người đã
tham dự Khóa I cho người Việt Nam về Chủ nghĩa Marx-Lenin tại Bắc Kinh
năm 1949 và ở lại làm trợ giảng cho các khóa II, III đến năm 1952. Năm
1953 về nước phụ trách Trường Công an Trung ương (tiền thân của Học viện
An ninh hiện nay).
Năm 1958 là Chánh văn phòng Bộ Công an dưới thời Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, là Ủy viên đảng Đoàn Bộ Công An từ năm 1956. Ông là người đã cùng ông Nguyễn Trung Thành (cựu Vụ trưởng Vụ Bảo vệ đảng dưới thời ông Lê Đức Thọ), vào nửa cuối thập niên 1990, đề nghị Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) phải minh oan cho những nạn nhân trong vụ án có tên “Vụ án chống đảng theo chủ nghĩa xét lại làm tình báo cho nước ngoài” (tên thường gọi: “Vụ án xét lại chống đảng”). Không lâu sau ông đã bị khai trừ khỏi đảng (cùng ông Nguyễn Trung Thành) và bị vào tù một thời gian”.
Năm 1958 là Chánh văn phòng Bộ Công an dưới thời Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, là Ủy viên đảng Đoàn Bộ Công An từ năm 1956. Ông là người đã cùng ông Nguyễn Trung Thành (cựu Vụ trưởng Vụ Bảo vệ đảng dưới thời ông Lê Đức Thọ), vào nửa cuối thập niên 1990, đề nghị Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) phải minh oan cho những nạn nhân trong vụ án có tên “Vụ án chống đảng theo chủ nghĩa xét lại làm tình báo cho nước ngoài” (tên thường gọi: “Vụ án xét lại chống đảng”). Không lâu sau ông đã bị khai trừ khỏi đảng (cùng ông Nguyễn Trung Thành) và bị vào tù một thời gian”.
Như vậy, Lê Hồng Hà thuộc hàng cha chú của các tay đầu sỏ của đảng CSVN
hiện nay, kể cả bộ ba Trọng, Sang, Dũng. Và do đó ảnh hưởng và uy tín
trong đảng và trong chính quyền cộng sản của ông là không nhỏ, và tuy đã
bị khai trừ khỏi đảng và đã từng “được” đảng cho ở tù (đây là một tấm
huy chương lớn cho một số các nhà “dân chủ” lấy ông làm chỗ dựa vững
chắc để tránh không bị “bể đầu”, “sứt trán”) ông vẫn còn là một mắt xích
quan trọng trong việc thực hiện các cuộc dàn xếp, mặc cả cũng như chia
phần trong hậu trường, giữa các phe phái quyền lực, các nhóm lợi ích, kể
cả những thế lực liên hệ đến TQ.
Sau khi đọc toàn bộ bài viết của ông Lê Hồng Hà nhiều lần (link dẫn
thượng), chúng ta thấy rằng: Sau đoạn mở đầu có tính “tiên lễ hậu binh”,
toàn bộ những phần sau là một bản cáo trạng nặng nề đối với đảng CSVN.
Bản cáo trạng về chủ nghĩa, chính sách, đường lối, cách lãnh đạo, quản
lý đất nước từ trước tới nay của đảng CSVN là hoàn toàn sai lầm và hoàn
toàn thất bại. Từ đó ông đưa đến đề nghị (trích):
“- Xóa bỏ sự cai trị của đảng
- Xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp
- Xóa bỏ sự cai trị của các cấp ủy Đảng từ trung ương, qua các: tỉnh thành, quận huyện, xã phường,Nhưng vẫn giữ nguyên hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp”.
- Xóa bỏ sự cai trị của các cấp ủy Đảng từ trung ương, qua các: tỉnh thành, quận huyện, xã phường,Nhưng vẫn giữ nguyên hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp”.
Với đề nghị như vậy, không một người đọc nào là không thấy đây là một
quả bom tấn. Một thách thức với đảng CSVN vượt qua tất cả những thách
thức trên giấy trắng mực đen từ trước đến nay của các nhà dân chủ, của
các lãnh đạo tôn giáo, của cả những người Việt hải ngoại chống cộng. Vì
vậy phải nói đây là lời tuyên chiến. Một lời tuyên chiến trong thời điểm
đảng cộng sản Việt Nam đang mất hết uy tín trước người dân và trước thế
giới; Trong thời điểm mà quyền lực của đảng CSVN bị triệt tiêu bởi
chính những đảng viên của mình. Nói cách khác bản cáo trạng đã đưa ra
vào thời điểm đảng CSVN đang hấp hối, đang cần một phát súng ân huệ!
Chính vì những lẽ trên, mà cho đến lúc tôi gõ bài viết này, vẫn chưa có
một phản ứng nào chính thức từ phía đảng CSVN, của bộ chính trị, của
những nhân vật chóp bu như Trọng, Sang, Hùng, Dũng. Kể cả về phía các
nhà “chống cộng” và các nhà “dân chủ” cũng chưa kịp thời có phản ứng gì
(ngoài trừ vài cái “phụ đề Việt ngữ” của ông Phạm Toàn trong bản đăng
lại trên Dân quyền và Bauxit VN).
Tất cả là im lặng. Một sự im lặng đáng sợ giống như trời im gió trước cơn bão kinh hoàng sắp ùa đến.
Thật vậy, ai cũng biết năm 2016 là năm đại hội XII của đảng CS. Một đại
hội mà đảng CSVN không thể chơi trò vùi đầu trong cát của những con đà
điểu trước những đòi hỏi cấp bách của đất nước. Một đại hội một mất một
còn giữa đảng và nhà nước cộng sản. Giữa nhóm giáo điều cộng sản với ý
thức hệ Mác -Lê và nhóm Tư bản đỏ với chủ trương tư bản hoang dại.
Có hai cách nhìn về bài viết của ông Lê Hồng Hà.
Thứ nhất, đây là một trái bong bóng để dọn đường cho Nguyễn Tấn Dũng thực hiện “giấc mộng Putin”.
Thật vậy, cứ liên kết các tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng về Hoàng Sa,
Trường Sa, về Việt Nam Cộng Hòa, về thông điệp đầu năm 2014, những bài
trên trang Blog Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian gần đây cùng những bài
“chỉ đường cho hưu chạy” có tính khích tường như bài “Kiến nghị gửi Thủ tướng“
của Đặng Văn Âu và đặc biệt bài viết này của Lê Hồng Hà, thì ta thấy
việc bầy binh bố trận rất bài bản của Nguyễn Tần Dũng.
Ở đây chưa bàn đến việc thành bại, nhưng việc muốn khai tử đảng cộng sản bằng chính con dao “đại hội đảng” của Dũng và của rất nhiều đảng viên cộng sản khác (tham nhũng và không tham nhũng) là một việc rành rành. Với đề nghị “vẫn giữ nguyên hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp”, thì đã rõ như ban ngày, là dẹp đảng, nhưng giữ y như cũ guồng máy và nhân sự điều hành nhà nước!
Ở đây chưa bàn đến việc thành bại, nhưng việc muốn khai tử đảng cộng sản bằng chính con dao “đại hội đảng” của Dũng và của rất nhiều đảng viên cộng sản khác (tham nhũng và không tham nhũng) là một việc rành rành. Với đề nghị “vẫn giữ nguyên hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp”, thì đã rõ như ban ngày, là dẹp đảng, nhưng giữ y như cũ guồng máy và nhân sự điều hành nhà nước!
Phải công bằng mà nói, những giải pháp đề nghị trong bài viết của ông Lê
Hồng Hà để cứu nguy đất nước và dọn bãi đáp an toàn cho những người
cộng sản là một thiện tâm của ông Hà và sẽ tốn được không ít thời gian
và xương máu trên đường đưa Việt Nam đến dân chủ, đa nguyên; Nhưng rất
tiếc Nguyễn Tấn Dũng thật sự không thể là người thực hiện được “giấc mơ
putin”.
Lẽ giản dị là Dũng chưa đủ tầm! Phải biết Putin là một chính trị gia quốc tế, vừa thủ đoạn vừa nắm trong tay sức mạnh về năng lượng và nguyên tử. Tiếng nói của Putin là tiếng nói có trọng lượng và mưu lược của ông thuộc loại thượng thừa. Việc chiếm Crimea của Ukraine không tốn một viên đạn khiến những lãnh tụ thế giới cỡ Obama, Angela Merkel phải ngả nón. Còn Nguyễn Tấn dũng là ai? Một kẻ vô học, một tay chó nhảy bàn độc ngu dốt nhưng tham lam và độc ác. Một con sâu chúa tham nhũng. Chính Dũng đã bỏ tù không biết bao nhà yêu nước, nhà dân chủ chống TQ xâm lược và cướp đất của biết bao dân oan.
Chính Dũng đã nhận chìm nền kinh tế khiến đất nước tan hoang và dân tình đói rét. Chính vì cái tâm và cái tầm của Dũng chỉ có thế nên dù có nằm mơ thì “Giấc mộng Putin” cũng nằm ngoài tầm tay của Dũng. Vì thế người ta có cái nhìn thứ hai xuyên qua bài viết của Lê Hồng Hà.
Lẽ giản dị là Dũng chưa đủ tầm! Phải biết Putin là một chính trị gia quốc tế, vừa thủ đoạn vừa nắm trong tay sức mạnh về năng lượng và nguyên tử. Tiếng nói của Putin là tiếng nói có trọng lượng và mưu lược của ông thuộc loại thượng thừa. Việc chiếm Crimea của Ukraine không tốn một viên đạn khiến những lãnh tụ thế giới cỡ Obama, Angela Merkel phải ngả nón. Còn Nguyễn Tấn dũng là ai? Một kẻ vô học, một tay chó nhảy bàn độc ngu dốt nhưng tham lam và độc ác. Một con sâu chúa tham nhũng. Chính Dũng đã bỏ tù không biết bao nhà yêu nước, nhà dân chủ chống TQ xâm lược và cướp đất của biết bao dân oan.
Chính Dũng đã nhận chìm nền kinh tế khiến đất nước tan hoang và dân tình đói rét. Chính vì cái tâm và cái tầm của Dũng chỉ có thế nên dù có nằm mơ thì “Giấc mộng Putin” cũng nằm ngoài tầm tay của Dũng. Vì thế người ta có cái nhìn thứ hai xuyên qua bài viết của Lê Hồng Hà.
Cái nhìn thứ hai cho đây là một lá bài của các tay giáo điều trong đảng
CSVN. Đây là chiến thuật lùi 1 bước để tiến 3 bước mà Hồ Chí Minh từng
áp dụng khi đảng CSVN mới được thành lập, còn non yếu, cần thì giờ để
chỉnh đốn và tăng thêm nội lực.
Thật vậy, Hồ Chí Minh, đã từng giải tán đảng CSVN để chỉ duy trì cái gọi
là “hội nghiên cứu Maxit” là gì? - Rồi trong cuộc kháng chiến chống
Pháp, Hồ Chí Minh cũng chẳng dùng tên “Đảng Lao Động Việt Nam” cho đảng
CSVN hay sao?
Vì thế bây giờ vì đảng đang hấp hối, thì đảng cần lùi một bước vào bí mật (hoạt động dưới một tên khác, thí dụ Đảng Công Nông Binh Việt Nam), để đảng có thời gian chỉnh đốn, bồi bổ, rồi sau khi phục hồi, đảng sẽ tiến 3 bước, xuất đầu lộ diện. Bởi vì con người vẫn còn đó, bộ máy vẫn còn đó, “Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp” vẫn còn đó, thì có mất đi đâu?!
Vì thế bây giờ vì đảng đang hấp hối, thì đảng cần lùi một bước vào bí mật (hoạt động dưới một tên khác, thí dụ Đảng Công Nông Binh Việt Nam), để đảng có thời gian chỉnh đốn, bồi bổ, rồi sau khi phục hồi, đảng sẽ tiến 3 bước, xuất đầu lộ diện. Bởi vì con người vẫn còn đó, bộ máy vẫn còn đó, “Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Ủy Ban Hành chính và Hội đồng Nhân dân các cấp” vẫn còn đó, thì có mất đi đâu?!
Tóm lại, không có chuyện hai phe phái trong đảng CSVN tranh giành chém
giết nhau như kịch bản chúng ta đã, đang và sẽ thấy. Phải nhớ rằng đảng
CSVN là một chi bộ của đảng CSTQ. Tất cả là một thể thống nhất theo sự
chỉ đạo của đảng CSTQ.
Cả hai kịch bản kể trên, nếu bất kỳ kịch bản nào xẩy ra, thì kẻ khốn nạn
là Dân Tộc và Tổ quốc Việt Nam, và người hưởng lợi chính là tay đạo
diễn Trung Quốc.
Phải biết rằng đảng CSVN hiện tại và bè lũ chóp bu (gồm 16 tên trong bộ
chính trị - đảng ủy các tỉnh và thành phố, huyện xã) chúng chỉ kèn cựa
nhau để tranh ăn, chứ căn bản thì đều là những tên bán nước và Việt Nam
đã và đang trở thành một huyện lỵ của TQ và như thế, những gì xẩy ra
trong Đại Hội đảng XII của đảng CSVN năm 2016, chỉ là hợp thức hóa những
mệnh lệnh được đưa ra từ Trung Nam Hải.
Bài viết này là một hồi chuông báo động cho những người nhẹ dạ, cả tin,
kể cả những vị gọi là “Lão Thành Cách Mạng” và những “nhà Chống Cộng”
“nhà Dân Chủ”, thật sự yêu quê hương và thương dân tộc mình.
Cũng may là : “Mưu sự tại nhân - Thành sự tại thiên”. Những mưu đồ kể
trên của cộng sản không dễ gì thực hiện vì dân tộc ta vẫn còn đó và bàn
cờ thế giới không cho phép bọn cộng sản, kể cả CSTQ tự tung tự tác.
Dân tộc chúng ta vẫn thừa sức để tự cứu, và thế giới cũng sẽ không bỏ
mặc chúng ta nếu trong ngoài nước chúng ta bắt tay nhau, toàn dân đứng
dậy một lòng giải thể cộng sản. Một nước Việt Nam đa nguyên, đa đảng,
độc lập, tự do, phú cường là niềm cưu mang và hoài bão của chúng ta.
Khối 90 triệu người Việt trong và ngoài nước một lòng tha thiết với tiền
đồ Tổ Quốc và tương lai dân tộc sẽ là câu trả lời cho bài toán.
Nguyện xin anh linh Tổ quốc, anh linh các anh hùng liệt nữ, hương hồn
những người yêu nước bị cộng sản bách hại luôn độ trì và chứng giám cho
lòng thành của con dân nước Việt chúng tôi.
No comments:
Post a Comment