Việt Kiều Nguyễn Hữu
Thông. Ảnh VNN
CHƯA SÁNG MẮT Ư?
Ở bên Mỹ, có anh Việt Kiều Nguyễn Hữu Thông, đôi mắt của anh,
mới hơi mờ mờ, tháng 6/2009 nhân chuyến về VN chơi, tiện thể anh đến bệnh viện
mắt Sài Gòn, khám và chữa trị. Sau khi bác sĩ chẩn đoán bệnh và yêu cầu phẫu
thuật theo phương pháp Phaco IOL, với giá 8 triệu đồng.
Ngày 5/6/2009, ông Thông được phẫu thuật và bác sĩ nói 1 tuần
sau tái khám. Tuy nhiên, chỉ 4 giờ, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân thấy mắt mờ
dần, đến sáng hôm sau thì… đui hẳn.!
Hoảng sợ, ông Thông quay lại bệnh viện, bác sĩ nói: đó là biến
chứng bình thường sau khi mổ mắt, một tuần sau trở lại bình thường, chỉ là phù
giác mạc thôi, “sự cố” không đáng kể.
Ông Thông nghe lời BS, về uống thuốc theo toa của BS, nhưng một
tuần tiếp theo, đôi mắt ông ta vẫn không thấy được, vì vậy ông Thông trở lại
bệnh viện khám tiếp, lần này không còn bình thường nữa, mà đôi mắt bị loạn
dưỡng giác mạc, loét giác mạc, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ bị mù vĩnh viễn.
BS còn cho biết: Hiện nay ở VN XHCN, chưa trị được bịnh này, ông
Thông “bay” về Mỹ gấp để chữa trị, thời gian điều trị tại Mỹ, bệnh nhân và là
nạn nhân Thông, vẫn thường xuyên báo cáo tình hình cho BS Việt Nam, các Bác Sĩ
bảo ông cứ việc chạy chữa, sẽ đền bồi sau.
Phía VN có bồi thường $25,000, ông Thông kê ra những chi phí,
tới $80,000 tương đương một tỷ bảy, tiền Hồ, phía VN không chịu, ông Thông đâm
đơn kiện, tòa bác đơn, ông Thông “được” sáp nhập vào “phe bại cuộc.”
Ông Thông này vì mắt hơi mờ mờ, nên không đọc báo, mà chắc tai
cũng hơi nghễnh ngãng, nên không nghe đài, để biết hàng triệu dân oan mất đất,
mất nhà, vì đảng cưỡng chế, tiền bồi hoàn cả một cơ ngơi không đủ mua một cái
nền nhà để tái định cư. Một bà mẹ với đàn con 5 đứa, ở Sài Gòn, sau khi bị
cưỡng chế, “chúng nó bỏ đi đâu” bà mẹ cũng không biết! Hàng triệu vụ kiện, có
ai thắng được đảng? Pháp, Mỹ hai đế quốc nhất nhì thế giới còn thua, ông không
biết sao?
Những người cầm đầu đảng CSVN, họ thường mắng người Việt hải
ngoại, đấu tranh cho nhân quyền là: “Thiếu thông tin” ngẫm nghĩ lại trường hợp
như ông Thông, “thiếu thông tin” cũng không oan!
Trường hợp ông Thông, tôi nhớ câu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa:
- Anh nọ mù mắt bẩm sinh, vì thế nghe ai nói chuyện vật nầy, vật
kia, anh mù quả quyết không tin, vì anh không thấy. Một danh y thương tình cố
chữa cho anh sáng mắt, chừng đó anh mới tin, những gì người ta nói về những vật
thể quanh mình, song khi nghe kể những sông hồ, mặt trời mặt trăng, anh tiếp
tục qủa quyết không tin, vì chưa tận mắt thấy, người ta đưa anh “tham quan” một
chuyến, anh reo hò khoan khoái, xác định tin những gì đã nghe, vì nay đã tận
mắt thấy. Ngoài ra còn minh định: Anh ta đã thấy toàn vũ trụ, trên đời không
còn ai nhìn thấy hơn anh ta và vũ trụ chẳng còn gì để thấy nữa. Nghe vậy một
học giả than phiền:
- Con người phải nhìn thấy mới dám tin, tầm mắt hạn hẹp mà dám
tự phụ cho rằng mình nhìn thấy tất cả, hiểu biết tất cả, không ai hơn được, thì
có khác gì lúc đang bị mù. Lấy sáng làm tối, lấy tối làm sáng!
Thật qúa đúng, sau “giải phóng” cả nước không những sáng mắt,
còn sáng cả lòng, thế nhưng vì chút bã lợi danh, họ bị tái mù, trở về đầu tư,
“làm từ thiện,” có người xin được cái chứng minh nhân dân, đeo trước ngực, chụp
hình phóng to, đưa lên trơi đời trên mạng, họ đã biến thành con khỉ, cho đảng
CS làm xiếc mà không hay. Mắt họ sáng rực ấy chứ có mù đâu. Nhưng họ đã “lấy
tối làm sáng”
No comments:
Post a Comment