Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Tuesday 1 April 2014

TỰ DO NGÔN LUẬN 192-1-4-2014




 HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM VÀ LIÊN TÔN LÊN TIẾNG
 
Trong tinh thần hiệp thông huynh đệ với các tù nhân lương tâm, và trước tình hình nhà cầm quyền VN tiếp tục theo đuổi chính sách tù nhân hết sức vô nhân đạo và phản công pháp, dù đang ngồi ghế Hội đồng Nhân quyền LHQ và đang phải trả lời 277 khuyến nghị của quốc tế về quyền con người, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm VN lên tiếng tố cáo và báo động về những vụ việc như sau:

     1- Thả cựu tù nhân trong tình trạng sắp chết
     Trước hết là tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, cựu sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 67 tuổi, bị án tù 32 năm (chưa kể 5 năm “cải tạo” vì thuộc chế độ cũ). Lý do: ông từng sáng tác nhạc chống chính quyền và viết đơn tố cáo cán bộ tỉnh Kiên Giang về tội tham nhũng và hủ hóa, nên bị kết tội “phản động” và “phá hoại”. Thời gian tù đày lâu dài và bất công này đã cướp đi tuổi trẻ của ông, hạnh phúc gia đình ông, niềm hy vọng của thân nhân ông (500 lá đơn kêu oan và khiếu nại bị vứt vào sọt rác). Hậu quả là ông hiện mang rất nhiều bệnh tật, như dạ dày đau thường xuyên, máu khó lên não, mắt trái bị mù, mắt phải đã lòa, răng chỉ còn 1 cái, tim lại suy yếu nặng. Nay vừa được tha (22-02-2014) thì ông đã phải vào ngay bệnh viện.

     Thứ đến là giáo viên Đinh Đăng Định, bị bắt tháng 10-2011, sau đó bị xét xử rồi bị tuyên án 6 năm tù theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Lý do: ông từng cổ xúy đa nguyên đa đảng lẫn kêu gọi toàn dân ký tên phản đối dự án bauxite tại Đắc Nông, do chứng kiến những tác hại về môi trường của việc khai thác thứ quặng này. Trong thời gian thụ án, ông đã không được trại giam cho đi chữa trị, sau khi có dấu hiệu bị đau dạ dày. Theo kinh nghiệm của một giáo viên môn hóa, có nhiều khả năng ông đã bị đầu độc trong nhà tù vì ông nhận diện được mùi hóa chất dùng bón cây được đưa vào nước uống của ông. Đến khi trại cho đi chữa trị và phải giải phẫu thì ông đã bị ung thư ở giai đoạn cuối. Nay được tha (21-03-2014), ông Định chỉ còn nằm chờ chết. 

     2- Kết án nhiều đồng bào sắc tộc H’Mông
     Năm 2013, có nhiều đồng bào người H’Mông ở các tỉnh biên giới phía Bắc bị bắt vì theo một “đạo mới” do ông Dương Văn Mình thiết lập. Ông này, ngay từ cuối thế kỷ trước, có kêu gọi người H’Mông thực thi “nếp sống mới”, đặc biệt trong tập tục ma chay (bỏ thói treo xác người chết trong 7 hôm rồi chôn cất không quan tài), để bớt ô nhiễm môi trường và phiền hà tốn của. Tuy nhiên, do xem những thay đổi này là tà đạo, không được công nhận, nhà cầm quyền địa phương tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Tuyên Quang đã thẳng tay đàn áp họ như phá nhà tang, buộc trở về tập tục cũ và cầm tù 8 người bị coi là chủ chốt trong việc hủy bỏ hủ tục cũng như trong việc nhiều lần hướng dẫn bà con về Hà Nội kêu cứu và khiếu nại nhà cầm quyền địa phương. (Trước đó, thủ lãnh Dương Văn Mình bị tống giam và kết án 5 năm tù).
     Từ giữa tháng 3-2014, họ lần lượt bị đưa ra tòa và bị buộc tội theo điều 258 Bộ luật HS, là điều luật thường được sử dụng để đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Ngày 14-3, ông Hoàng Văn Sang bị kết án 18 tháng tù. Ngày 20-03, ông Dương Văn Tu bị kết án 21 tháng tù và ông Lý Văn Dinh 15 tháng tù. Ngày 27-03, ông Thào Quán Mua bị kết án 18 tháng tù. 4 người còn lại sẽ bị xét xử và kết án trong thời gian tới.
     Đặc biệt hôm 20-03, gần 1000 đồng bào H’Mông đã kéo nhau về tòa án để đòi tự do cho các bị can trong thái độ ôn hòa bất bạo động. Thế nhưng ngoài việc chặn một số dọc đường, công an còn xông vào cướp giật biểu ngữ, xịt hơi cay, dùng dùi cui và roi điện đánh đập dã man mấy chục bà con, trong đó có cả phụ nữ ngay trước tòa án, rồi lại còn bắt đi 4-5 người.

     3- Khởi tố bà Bùi Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh.
     Ngày 09-02-2014, cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển, đang khi trú tại nhà vợ sắp cưới ở xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thì bị công an xông vào đập phá nhà cửa, xúc phạm bàn thờ, hành hung tàn nhẫn rồi bắt về Sài Gòn. Hai hôm sau, một nhóm 21 công dân đa phần là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo định đến viếng thăm an ủi gia đình ông. Thế nhưng chưa tới nơi thì đoàn người đã bị cả ngàn công an và côn đồ phục kích tấn công, tước đoạt tài sản, đánh đập tàn bạo, sau đó giam đói họ suốt 2 ngày đêm trong nơi tối tăm bẩn thỉu. 

     Hiện còn 3 người bị nhốt là ông Ng. Văn Minh, bà Bùi Thị Minh Hằng và cô Ng. Thị Thúy Quỳnh. Cả ba đều là những công dân yêu nước, từng có những hoạt động bênh vực dân oan, đấu tranh dân chủ và chống quân xâm lược. Họ đã bị chuyển về trại tạm giam An Bình (công an tỉnh Đồng Tháp) tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh, và sắp tới đây sẽ bị truy tố, ra tòa theo Điểm C, Khoản 2, Điều 245 với những tội danh vu khống là: “tập trung đông người, cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ”. Cả 3 đang tuyệt thực trong tù để phản đối.
     Nhằm đầu độc công luận, đổ tội lên các nạn nhân và chuẩn bị cho phiên tòa bất công sắp tới, ngày 27-2-2014 Đài truyền hình Đồng Tháp đã thực hiện một thiên phóng sự dàn dựng về việc bắt giữ ông Nguyễn Bắc Truyển và 21 công dân nói trên với lối trình bày gian trá, lý luận ngụy biện và nhận định sai lạc. Sau đó, cơ quan an ninh huyện Lấp Vò còn giở trò bức cung, ép cung 5 tín đồ PGHH trong số đó, nhằm buộc họ làm chứng gian, tạo chứng cớ giả để dễ bề luận tội. Thế nhưng cả 18 người nói trên đều tuyên bố sẽ trở thành chứng nhân bênh vực cho ba tù nhân vô tội.
     Gia đình các nạn nhân đã nhiều lần đến trại tạm giam để xin gặp thân nhân nhưng đều vô ích, lại còn bị đe dọa đủ điều. Các luật sư bào chữa cũng gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ bênh vực. Thân nhân bằng hữu của họ lẫn một số đồng bào H’Mông đã bị đàn áp (đánh đập và lăng nhục) trong cuộc biểu tình ủng hộ họ tại Hà Nội ngày 23-03-2014.

     4- “Tù nhân hóa” Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo.
     Sau năm 1975, một tôn giáo bị Cộng sản bách hại khốc liệt nhất là Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo. Nhà cầm quyền triệt để cấm mọi sinh hoạt của họ từ giáo sự lớn đến đến giáo sự nhỏ. Tín đồ không được tụ họp với nhau quá 3 người. Tất cả tài sản của Giáo hội đều bị cưỡng đoạt sạch sành sanh, toàn bộ có đến hàng ngàn tỷ bạc. Đến năm 2000 nhà cầm quyền có nới rộng chút ít, nhưng vẫn còn đàn áp, khiến nhiều tín đồ phải tự thiêu để phản đối (bà Nguyễn Thị Thu năm 2001 và ông Trần Văn Út năm 2005). Song song đó, Cộng sản thành lập một cơ cấu quốc doanh mang tên Ban Trị sự Trung ương năm 2009, tiếp tục bắt bớ nhiều tín đồ (cho đến nay vẫn còn 16 người bị tù với tổng án 99 năm và một án chung thân, chưa kể ông Hà Hải bị chết trong ngục năm 2000), dùng đủ loại văn nô để đánh phá PGHH về mặt giáo lý tư tưởng và đặc biệt triệt để cấm cản lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo chủ thọ nạn (bị Việt Minh ám hại cách đê hèn và tàn nhẫn tại Rạch Đốc Vàng (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) đêm 16-4-1947 (24-02 nhuần năm Đinh Hợi). 

     Năm nay, Giáo hội PGHH quyết tâm cử hành đại lễ ấy vào ngày 25-2 âl (25-03-2014 vừa qua) tại nhà lão tín đồ Nguyễn Văn Vinh (82 tuổi) tại ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Dù lãnh đạo Giáo hội đã gởi thông báo và thỉnh cầu đến nhà cầm quyền trung ương lẫn địa phương về đại lễ, thế nhưng ngày 18-03, nhà cầm quyền tỉnh vẫn sai một phái đoàn đến nhà ông Vinh để tuyên bố cấm tổ chức, vi phạm sẽ bị trừng phạt, đồng thời còn đòi mọi cán bộ lãnh đạo của Giáo hội đến cơ quan nhà nước để cũng đưa ra cùng mệnh lệnh và lời hăm dọa.

     Vì các tín đồ cương quyết bất tuân lệnh cấm sai trái, nên chiều ngày 21-03, trên 1000 công an, cảnh sát cơ động, xã hội đen, có cả xe vòi rồng, xe bít bùng, tới nhà ông Vinh, xịt nước tràn ngập rồi bắt khoảng 30 tín đồ đã đến được đó phải quỳ xuống và đánh đập họ tàn nhẫn như một bầy dã thú... Thấy thế, bà Trần Thị Xinh (82 tuổi) chụp lấy can xăng định tự thiêu để phản đối. Lũ côn đồ liền xông đến đánh bà gục xuống, lột hết y phục rồi trói lại bỏ dưới đất. Sau đó công an tràn vào lục soát, lấy hết mọi vật dụng tổ chức cuộc lễ (biểu ngữ, máy quay phim, máy chụp hình, máy khuếch âm…), tước đoạt mọi tài sản tín đồ đang có trên người (cà rá, dây chuyền, vòng vàng, điện thoại di động…. Hậu quả cuộc đàn áp dã man này là nhiều người bị thương tích hay bất tỉnh, nặng nhất là bà Võ Thị Gấm, vợ ông Hà Hải, hiện đang phải cấp cứu tại bệnh viện huyện Châu Thành, An Giang. Sau đó, trên 50 gia đình Trị sự viên lãnh đạo Giáo hội đều bị công an đóng chốt trước mỗi nhà, nội bất xuất ngoại bất nhập, trường hợp ốm đau cũng không được đi chữa trị.
     Nhưng không riêng gì ở Chợ Mới, An Giang mà cả ở Vĩnh Long, Cần Thơ, các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ, mọi tín đồ Hòa Hảo hướng về đại lễ đều bị khủng bố. Cuộc lễ kỷ niệm định tổ chức tại chùa Quang Minh Tự do tu sĩ Võ Văn Liêm trụ trì đã thực hiện chỉ với khoảng 30 tín đồ, còn hàng trăm tín đồ khác bị công an chặn thô bạo từ xa.

     5- Đàn áp nhiều tù nhân lương tâm đang ở trong ngục.
     Đó là bà Hồ Thị Bích Khương đang ở trại giam số 5 Yên Định Thanh Hóa. Thân nhân bà cho biết: trong tháng 2 vừa qua, bà đã phải chịu biệt giam dài ngày do bị vu cáo 2 chuyện: lén gởi thư ra ngoài qua tù nhân mãn án, và “phá hoại tài sản trại” rồi do làm rách chiếc mùng khi giằng lấy nó khỏi tay cán bộ không muốn bà khoác lên bộ áo quần mỏng manh trong thời tiết giá rét.

     Đó là ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đang bị giam tại trại 6 tỉnh Nghệ An. Sau chuyến thăm nuôi ngày 17-03-2014, con trai ông cho biết: thời gian gần đây ông hay bị những cơn đau nửa đầu kèm theo sốt. Trên tay trái của ông có những đốm màu đỏ bầm kéo dài như xuất huyết dưới da. Mọi đơn yêu cầu khám chữa bệnh của ông từ lâu nay không được đáp ứng. Trại giam vẫn tùy tiện phát thứ thuốc uống mà chính ông không được biết tên lẫn thành phần trong đó. Ngoài ra, những đơn từ ông đã gửi từ khi vào trại đến nay vẫn chưa được trả lời. Đại diện viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An có tới làm việc, nhận đơn, hứa hẹn nhưng nhiều tháng sau vẫn không có bất cứ nội dung khiếu nại gì được giải quyết.

     Đó là cô Tạ Phong Tần đang bị giam tại trại số 5 Yên Định, Thanh Hóa. Tin từ gia đình hôm 14-03-2014 cho hay: Từ trại giam Thanh Hóa, cô đã gọi điện thoại về cho biết là mình đang bị bệnh và ho rất nhiều. Có một số tù nhân mới vào ở chung phòng với cô đã sỉ nhục cô, còn hăm dọa là nếu cô phản kháng lại thì sẽ bị đánh. Họ còn có hành vi phỉ báng di ảnh của mẹ cô [bà Đặng Thị Kim Liêng vốn đã tự thiêu vì uất ức]. Cô đã đã làm đơn khiếu nại nhưng xem ra chẳng hy vọng gì, vì nếu không có cai tù chống lưng thì tù nhân hình sự nào dám hành sự như thế!
     Ngoài ra, tin tức từ thân nhân cho biết là Mục sư Nguyễn Công Chính (11 năm tù) và ông Ngô Hào (15 năm tù) cũng thường xuyên bị cán bộ, cai tù hành hung đánh đập, đau yếu thì không cho chữa trị và cấp thuốc men.
     Trước những hành động vô luật và tàn ác đối với các tù nhân lương tâm như thế, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm tuyên bố:
     1- Mạnh mẽ lên án đảng và nhà nước Cộng sản từ trung ương tới địa phương vì tiếp tục hành xử với các công dân ái quốc của mình bất chấp công pháp, chà đạp công lý và thách thức công luận. Việc VN ngồi vào ghế HĐNQ LHQ, ký kết Công ước chống tra tấn, thiết lập Ngày Pháp luật rồi báo cáo “thành tích nhân quyền” tại Thụy Sĩ không thể là trò lừa gạt quốc tế và quốc dân, không thể là bình phong che đậy chính sách đàn áp những ai đòi tự do dân chủ.
     2- Việc trả tự do cho hai tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu và Đinh Đăng Định sau những
bản án bất công vô lý và sau những năm tù đày đọa trừng phạt không hề là dấu hiệu phục thiện và nhân đạo của nhà cầm quyền Cộng sản, trái lại chỉ là bằng chứng về cái trò đê tiện là dùng công dân của mình, đặc biệt các tù nhân, như những con bài để mặc cả với quốc tế theo những toan tính chính trị của chế độ độc tài.
     3- Việc đàn áp đồng bào thiểu số H’Mông chỉ là lối đánh đồng hoạt động đổi mới phong tục đầy chính đáng của họ với hoạt động của một tổ chức tôn giáo “chưa được nhà nước công nhận”, chỉ là thói lộng quyền của hệ thống toàn trị độc tài độc đảng, muốn can thiệp sâu rộng vào đời sống xã hội dân sự và đời sống tín ngưỡng tôn giáo, nhằm điều khiển tất cả, công cụ hóa tất cả theo ý chí và chủ trương của đảng Cộng sản. Ngoài ra, đó còn là sự kỳ thị đối với các sắc tộc thiểu số.
     4- Việc quyết tâm truy tố bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (dù các thân hữu qua bằng chứng tận mắt và công luận qua phân tích thông tin đã tố cáo đó là một trò vu khống trắng trợn), việc ấy càng phơi trần trước quốc dân và quốc tế bản chất của một nhà nước hết sức bất chính và tồi tệ vì đã dùng đến những mưu đồ xảo trá, những mánh lới đê hèn để đối phó với dân lành vô tội, với những phụ nữ không tấc sắt trong tay.
     5- Việc liên tục đàn áp khốc liệt Giáo hội Phật giáo Hòa chứng tỏ hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản hôm nay chẳng những không hối hận tội lỗi, sửa chữa sai lầm của hàng lãnh đạo tiền bối, trái lại tiếp tục dấn sâu vào chủ trương tiêu diệt một tôn giáo phát xuất từ lòng dân tộc, có giáo lý tứ ân cao đẹp, lập trường dân xã chính đáng, cung cách hành đạo hiếu hòa. Đó là một chính sách gây chia rẽ và tạo hận thù rất nguy hiểm cho dân tộc. để ngày càng đào sâu hận thù giữa nhân dân.
     6- Chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng bào VN trong và ngoài nước lẫn cộng đồng quốc tế dân chủ quan tâm đến tình trạng các tù nhân lương tâm đang ngày càng trở nên tồi tệ để hiệp lực cùng chúng tôi và mọi tổ chức xã hội dân sự, mọi tổ chức tranh đấu nhân quyền, mọi tầng lớp dân Việt đang bị áp bức thực hiện một cuộc cách mạng hiếu hòa nhưng triệt để, hầu mọi công dân đều được sống tự do dưới một thể chế tôn trọng nhân quyền, một pháp chế bảo vệ công lý.
     Ban Điều hành Hội CTNLT
            Kính gởi:
- Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
- Quý Chức sắc và Tín đồ thuộc mọi Tôn giáo,
- Liên Hiệp Quốc và các Chính phủ dân chủ,
- Nhà cầm quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
            Đồng kính gởi:
- Các Tổ chức Nhân quyền khắp hoàn vũ. Các Thân hữu Dân chủ toàn thế giới.
     Trong cuộc Kiểm điểm Định kỳ Toàn cầu về Nhân quyền tại Geneve, Thụy Sĩ ngày 05-02-2014, thứ trưởng Hà Kim Ngọc, trưởng đoàn Việt Nam, đã báo cáo: “Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và hòa hợp giữa các tôn giáo, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật…” (Số 32) và “Đối với các cộng đồng các dân tộc thiểu số, quyền tự do và bình đẳng về tôn giáo được Nhà nước bảo vệ và hỗ trợ phát triển….” (số 34).
     Thế nhưng đến chiều ngày 07-02-2014, Nhóm Công tác của Hội đồng Nhân quyền LHQ đã trao cho Việt Nam 227 khuyến nghị trong đó đặc biệt có yêu cầu Hà Nội tôn trọng quyền tự to tín ngưỡng tôn giáo, nhất là của các sắc dân thiểu số. Nhà cầm quyền Việt Nam hứa sẽ phúc đáp những khuyến nghị này nhân kỳ họp thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền vào tháng 6 tới cũng như hứa đón Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo vào tháng 7.
     Và sau đây là những gì nhà cầm quyền VN vừa làm trong thời gian gần đây để “chuẩn bị” cho hai cuộc trả lời quốc tế ấy:
     1- Đàn áp tín đồ PG Hòa Hảo:
     Ngày 11-02-2014, một nhóm 21 công dân đa phần là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã đến xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để thăm gia đình cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển vừa bị công an tàn phá nhà cửa, xúc phạm bàn thờ, đánh đập tàn nhẫn rồi bắt giam hai hôm trước đó. Thế nhưng chưa tới nơi thì đoàn người đã bị cả ngàn công an và côn đồ tấn công đánh đập dã man, tước đoạt tài sản trắng trợn, sau đó giam giữ họ suốt hai ngày đêm trong nơi tối tăm, bẩn thỉu, lại chẳng hề cung cấp thức ăn, nước uống. Hiện còn 3 người bị nhốt cho tới hôm nay là ông Nguyễn Văn Minh, bà Bùi Thị Minh Hằng và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Họ đã bị chuyền về trại giam công an tỉnh Đồng Tháp và sắp tới đây sẽ bị truy tố và ra tòa theo Điểm C, Khoản 2, Điều 245 với những tội danh bị vu khống là: “tập trung đông người, gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ”.
     Ngày 27-2-2014 Đài truyền hình Đồng Tháp lại thực hiện một thiên phóng sự dàn dựng về việc bắt giữ ông Nguyễn Bắc Truyển và 21 công dân nói trên với lối trình bày gian trá, lý luận ngụy biện và nhận định sai lạc nhằm đổ tội cho họ và lừa gạt công chúng. Sau đó, cơ quan an ninh huyện Lấp Vò còn giở trò bức cung, ép cung 5 tín đồ PGHH trong số đó, nhằm buộc họ làm chứng gian, tạo chứng cớ giả cho phiên tòa xử ba nạn nhân vô tội sắp tới.
     Thấy những khiếu nại và tố cáo của mình gởi lên nhà cầm quyền bị bỏ xó, ngày 16-03 vừa qua, một nhóm 17 tín đồ PGHH và thân hữu của 3 nạn nhân đã ra Hà Nội để gặp gỡ đại diện các đại sứ quán Đức, Úc, Na Uy và Hoa Kỳ tại nhà thờ Thái Hà, ngõ hầu trình bày tất cả vụ việc tại Lấp Vò trong sự chứng kiến đầy bực tức và bất lực của nhà cầm quyền Hà Nội. Để trả thù, đêm 22-03 vừa qua, công an đã bắt cóc cô Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái bà Bùi Thị Minh Hằng, rồi cùng với dân phòng, côn đồ đông đảo, đột nhập lẫn bao vây nhà thờ Thái Hà, gây rối loạn giữa đêm khuya trước cổng tu viện.
     2- Cấm cản Đại lễ Đức Huỳnh Giáo chủ:
     Vì Giáo hội PGHH quyết tâm cử hành Đại lễ Đức Huỳnh Giáo chủ bị ám hại vào ngày 25-2 âl (25-03-2014) tới đây tại nhà tín đồ Nguyễn Văn Vinh (82 tuổi) tại ấp Long Hòa, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nên ngày 18-03, nhà cầm quyền tỉnh đã sai một phái đoàn đến đấy để ngang nhiên cấm tổ chức lễ, vi phạm sẽ bị trừng phạt, đồng thời còn đòi mọi cán bộ lãnh đạo của PGHH đến cơ quan nhà nước để cũng đưa ra mệnh lệnh và hăm dọa tương tự.
     Vì các tín đồ cương quyết bất tuân lệnh cấm sai trái, nên chiều ngày 21-03, trên 300 công an, cảnh sát cơ động, xã hội đen, có cả xe cứu hỏa, tràn vào nhà ông Nguyễn Văn Vinh, dùng vòi rồng xịt nước tràn trề... rồi bắt hết mọi người (khoảng 30 tín đồ) đang ở tại đó phải quỳ xuống và đánh đập họ cách tàn nhẫn, thô bạo... Trước hành động man rợ này, bà Trần Thị Xinh (80 tuổi) chụp lấy can xăng 10 lít tính tự thiêu để phản đối. Toán côn đồ liền xông đến đánh bà gục xuống, lột cả quần áo rồi trói lại lúc bà đã bất tỉnh. Sau đó công an tràn vào lục soát, lấy hết mọi vật dụng tổ chức cuộc lễ: biểu ngữ, máy quay phim, máy chụp hình, micro, ampli... đập phá tan tành nhà cửa ông Vinh. Chúng còn tước đoạt tất cả các điện thoại di động và bắt đi 14 người lớn nhỏ... Cuộc đàn áp dã man và cướp bóc trắng trợn này đã khiến rất nhiều người bị thương, nặng nhất là vợ ông Hà Hải (đã chết vì bịnh khi bị giam cầm tại Xuân Lộc năm 2000), hiện đang nằm cấp cứu tại bịnh viện huyện Châu Thành, An Giang. Hiện giờ tất cả các gia đình Trị sự viên lãnh đạo PGHH đều bị ba đến năm chục công an đóng chốt trước mỗi nhà, nội bất xuất ngoại bất nhập, trường hợp ốm đau cũng không được đi chữa bịnh, chỉ nằm chờ chết…
     3- Bách hại đồng bào H’Mông:
     Cuối năm 2013, dư luận xôn xao về vụ bắt giữ một loạt đồng bào H’Mông ở các tỉnh biên giới phía Bắc theo “đạo” ông Dương Văn Mình, người kêu gọi thực thi một “nếp sống mới” trong tập tục ma chay, cưới hỏi để bớt phiền hà, tốn kém mà lại thêm văn minh và tiết kiệm. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã xem những thay đổi này là tà đạo, thẳng tay đàn áp các sinh hoạt tín ngưỡng mới mẻ tốt đẹp ấy của họ và bắt bớ 8 người bị coi là chủ chốt trong việc hủy bỏ hủ tục cũng như trong việc hướng dẫn bà con về Hà Nội kêu cứu và khiếu nại về nhà cầm quyền địa phương.
     Bắt đầu từ giữa tháng 3-2014, họ lần lượt bị đưa ra tòa và đều bị buộc tội theo điều 258 BLHS, vốn thường được sử dụng để đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Ngày 14-3, ông Hoàng Văn Sang bị kết án 18 tháng tù. Ngày 20-03, ông Dương Văn Tu bị kết án 21 tháng tù và ông Lý Văn Dinh 15 tháng tù. 5 người còn lại sẽ bị xét xử và kết án trong thời gian tới. Bản thân ông Dương Văn Mình cũng từng lãnh 5 năm tù và đang bị ngăn trở điều trị bệnh tật.
     Đặc biệt hôm 20-03, gần 1000 đồng bào H’Mông đã kéo nhau về tòa án để đòi tự do cho các bị can trong thái độ ôn hòa và với nhiều biểu ngữ. Thế nhưng công an phần thì chặn một số dọc đường, phần thì xông vào cướp giật biểu ngữ, xịt hơi cay, dùng dùi cui và roi điện đánh đập dã man mấy chục bà con, trong đó có cả phụ nữ, rồi lại còn bắt đi 4-5 người.
     Trước những hành động đàn áp tôn giáo một cách đê hèn và tàn bạo như trên, Hội đồng Liên tôn chúng tôi tuyên bố:
     1- Cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng sản trung ương và địa phương về những hành động bất chấp công lý, chà đạp công pháp và coi thường công luận nói trên. Hóa ra việc ngồi vào ghế HĐ Nhân quyền LHQ, ký kết Công ước chống tra tấn, thiết lập Ngày Pháp luật VN và báo cáo “thành tích nhân quyền” trước năm châu chỉ là màn lừa gạt quốc dân lẫn quốc tế và bao biện để tiếp tục các hành động đàn áp nhân dân của mình.
     2- Đối với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vốn liên tục bị đàn áp từ năm 1975 đến nay, đặc biệt vào dịp lễ Đức Huỳnh Giáo chủ thọ nạn do tay Việt Minh Cộng sản, nhà cầm quyền hiện thời chẳng những đã không sửa chữa sai lầm và tội ác của những kẻ tiền nhiệm, lại còn tiếp tục dấn sâu vào đó, quyết tâm tiêu diệt một tôn giáo phát xuất từ lòng dân tộc với giáo lý tứ ân tốt đẹp và lập trường dân xã chính đáng, để ngày càng đào sâu hận thù giữa nhân dân.
     3- Đối với đồng bào thiểu số H’Mông, việc đánh đồng hoạt động đổi mới phong tục của những người tin theo ông Dương Văn Mình với hoạt động của một tổ chức tôn giáo “chưa được công nhận” để rồi đàn áp họ, đó chính là sự lộng quyền của hệ thống chính trị ở VN, muốn can thiệp sâu rộng vào đời sống xã hội dân sự và đời sống tín ngưỡng tôn giáo nhằm điều khiển nó theo ý chí và chủ trương độc tài toàn trị vô thần của nhà cầm quyền. Ngoài ra, đó còn là sự kỳ thị đối với các sắc tộc thiểu số.
     4- Các tôn giáo là một lực lượng tinh thần lớn lao trong xã hội, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục lương tâm, xây dựng văn hóa, cổ vũ đạo đức, ổn định xã hội. Thế nhưng nhà cầm quyền độc tài toàn trị vô thần CS mấy chục năm qua vẫn mù quáng đàn áp và thâm độc thuần hóa khối công dân này, khiến cho xã hội VN ngày càng chìm sâu trong gian dối và bạo hành, trong giành giật và hỗn loạn, trong băng hoại và trì trệ. Nhà cầm quyền CS phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng thê thảm này của nhân dân và đất nước.
     5- Chúng tôi hoàn toàn hiệp thông chia sẻ các pháp nạn mà các tôn giáo và nhiều tín đồ đang phải gánh chịu cách bất công. Ước mong đồng bào VN trong và ngoài nước lẫn cộng đồng quốc tế dân chủ quan tâm đến tình trạng đau thương này để giúp cho phong trào đấu tranh vì một đất nước tự do, dân chủ, nhân quyền sớm được thành công trọn vẹn. Phần chúng tôi sẽ quyết tâm đoàn kết nên một, sát cánh bên nhau để tích cực góp phần vào đại cuộc ấy.
     Làm tại Việt Nam ngày 25 tháng 03 năm 2014.
     Các chức sắc tôn giáo đồng ký tên: 1- Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng PGHH (đt: 0199.243.25930 2- Hòa thượng Thích Không Tánh, Phật giáo (đt: 0165.6789.881). 3- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Công giáo (đt: 0984.236.371). 4-  Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Công giáo (đt: 0935. 569.205). 5- Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Công giáo (đt: 0993.598.820). 6- Chánh trị sự Hứa Phi, Cao Đài giáo (đt: 0163.3273.240). 7- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài giáo (đt: 0988.971.117). 8- Chánh trị sự Ng. Bạch Phụng, Cao Đài giáo (đt: 0988. 477.719). 9- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành (đt: 0949.275.827). 10- Mục sư Hồ Hữu Hoàng, Tin Lành (đt: 0902.761.057). 11- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Tin Lành (đt: 0906.342. 908). 12- Ông Phan Tấn Hòa, PGHH (đt: 0162.630.1082). 13- Ông Trần Nguyên Hưởn, PGHH (đt: 0167.341. 0139). 14- mục sư Lê Quang Du, Tin Lành (đt: 0121.2002.001). 15- Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Tin Lành (đt: 0162.838. 7716) ¢¢¢¢¢¢¢¢¢

     Ngày 26.03 vừa qua, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos đã tổ chức buổi điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ủy hội đã mời bà Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, thuộc Cao Đài giáo tham dự. Tuy do bị ngăn trở, không thể xuất nogại, từ Việt Nam, Bà chánh trị sự đã gởi Bản điều trần đến quý Ủy hội.
     VRNs xin trân trọng giới thiệu toàn văn Bản điều trần này.
BẢN ĐIỀU TRẦN
     Kính thưa quí vị trong Ủy  hội Nhân quyền Tom Lantos
     Tôi là Nguyễn Bạch Phụng, Chánh Trị sự đạo Cao Đài, hiện trách nhiệm Quyền Nữ Đầu tộc Đạo Châu Thành, Châu Đạo Vĩnh Long, là Thư ký của Ban Đại diện Khối Nhơn sanh đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, và cũng là thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam.
     Xin lỗi quí vị trong Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos, tôi không thể có mặt tại chỗ để điều trần được, vì việc đi lại của tôi đang bị chính quyền kiểm soát.
     Kính thưa quí vị!
     Gia đình tôi theo đạo Cao Đài, nên tôi theo đạo từ năm 23 tuổi. Trước tháng 4-1975 chúng tôi hành đạo tự do không có sự can thiệp của chính phủ, nhưng sau 1975 dưới nhà nước CSVN, chúng tôi không còn được tự do hành đạo nữa, các chức sắc và tín đồ các tôn giáo khác cũng cùng chung cảnh ngộ.
     Năm 1979 ĐCSVN đã giải thể Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh và cơ cấu hành chánh đạo từ trung ương tới địa phương, lập ra Hội đồng Chưởng quản (HĐCQ) dưới sự khống chế của nhà nước, cấm cơ bút (thần linh học), là nền tảng của tôn giáo chúng tôi, phá bỏ luật pháp chơn truyền của đạo, thay đổi toàn bộ nghi lễ truyền thống của đạo, không cho in ấn kinh sách, photocoppy, không cho chúng tôi hội họp, thượng tượng, không cho truyền đạo v.v...

No comments:

Post a Comment