Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Friday, 17 April 2020

Cúm Vũ Hán có chừa quốc gia nào?


Không, chắc chắn là không, cúm Vũ Hán sẽ không chừa bất kỳ quốc gia nào, và mức độ tàn khốc của nó cũng ngoài sức tưởng tượng, ngoài tất cả những gì chúng ta đang nhìn thấy và đang nhầm tưởng rằng mình đã an toàn. Lộ trình của cúm Vũ Hán đi “ăn người” có thể nói cũng khá tinh ranh. Nghĩa là nó chọn món ngon gắp trước, xong món ngon rồi đến món bình dân. Trên bình diện quốc gia, nó sẽ chọn những quốc gia giàu có, siêu cường hay thiên đường hay cường quốc để tới, hoành hành, ăn vừa đủ no thì ngủ, sau đó tiếp tục đi ăn ở những quốc gia nghèo khổ hơn, lạc hậu hơn. Nó khác hẳn, ngược với đường đi của các loại cúm, dịch trước đây. Và đây không phải là một truyện hư cấu, đây là một câu chuyện thuộc về lịch sử văn minh nhân loại. Bởi xong mùa cúm đau khổ này, lịch sử văn minh nhân loại buộc phải viết lại một lần nữa!
Hiện tại, trừ Trung Quốc là cái nôi của cúm Vũ Hán, còn lại, những quốc gia nghèo, đang phát triển và đang giữ chế độ độc tài ít bị ảnh hưởng bởi dịch cúm hơn so với các quốc gia giàu có, phát triển và có nền dân chủ lâu dài. Vì sao?
Vì công dân của những quốc gia dân chủ, giàu có, nắm trong tay tấm hộ chiếu được miễn thị thực trên rất nhiều quốc gia, luôn có khả năng đi du lịch, hưởng thụ ở nơi khác nhiều hơn công dân của những quốc gia nghèo khó, đang phát triển, độc tài. Chính vì đi nhiều, tương tác, va chạm nhiều nên việc truyền dịch cúm cũng mạnh hơn, khó quản lý hơn rất nhiều. Hệ quả của việc này, không cần nói thêm.
Các quốc gia còn lại, không có nền dân chủ, không có nền kinh tế đủ mạnh để công dân của họ có thể đi bất kỳ nơi nào nếu muốn… Thì chỉ có một số rất nhỏ có thể đi ra bên ngoài lãnh thổ. Và bằng chứng của việc này là hầu hết các ca nhiễm Covid_19 tại Việt Nam và các quốc gia nghèo khác đều có yếu tố nước ngoài và người bên trong đi du lịch, đi công tác mang về. Và khi cần thiết, chỉ cần đóng cửa khẩu quốc gia, yêu cầu cách ly toàn diện thì hầu như toàn dân tuân thủ, chỉ có vài người chống đối nhưng số lượng không đáng kể. Trong các quốc gia như Bắc Hàn thì nếu có người chống đối, có nguy cơ dính lệnh tử hình. Có thể nói rằng việc khống chế người dân ở trong nhà ở các quốc gia nghèo và thiếu dân chủ rất dễ ở các nước nghèo, đang phát triển và thiếu dân chủ, Trung Quốc, Ấn Độ, Bắc Hàn, Việt Nam, Campuchia, Lào… là những bằng chứng.
Và khi các quốc gia độc tài, thiếu dân chủ, đang tình trạng nghèo đói ngăn ngừa lây lan dịch hiệu quả và nhanh hơn so với các quốc gia giàu có, dân chủ. Thì điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ không gặp phải dịch hoặc giảm được nguy cơ bùng phát dịch. Vì,có một qui luật rất dễ thấy trong đợt dịch thế kỉ này, đó là: Nước giàu có sẽ bị dính trước, có thể dính nặng hoặc nhẹ, nước nghèo khổ và thiếu dân chủ sẽ dính sau, nhưng sẽ dính rất nặng. Trừ khi chính phủ của nước đó đủ uy tín để tiếp tục chống dịch thì mọi việc mới tránh sụp đổ.
Bởi, nếu nhìn từ bên ngoài và nhìn ngắn hạn, sẽ dễ dàng thấy các nước độc tài đã chống dịch rất tốt so với các nước dân chủ, giàu có. Mỹ đã thành ổ dịch, Tây Ban Nha, Úc, Ý… Các nước Bắc Âu… Đều là những ổ dịch, đã có người chết, nhiều người chết. Nhưng Việt Nam thì chữa lành. Nhưng!
Trong thời gian các nước độc tài ra lệnh, đóng cửa biên giới, cách ly “rầm”, sau đó bủa lực lượng an ninh điều tra, tìm hiểu các thành phần F0, F1, F2, F3, tới Fn… để cách ly, điều trị. Và để giữa bí mật quốc gia hay bí mật thể diện gì đó, việc công bố hay không công bố người chết vì Covid_19 rất dễ bởi hệ thống báo chí nhà nước luôn tuân thủ chính phủ, đảng nắm quyền… Thì ở các nước dân chủ, chỉ riêng chuyện thăm dò dư luận, họp bàn lưỡng đảng hoặc các đảng tham chính và họp các cơ quan tam quyền để đi đến kết luật cách ly, cách ly mức độ nào, cấp độ nào, bao giờ đóng cửa biên giới… đã tốn rất nhiều thời gian và chỉ cần chừng đó, dịch có thể hoành hành, tàn phá đất nước. Mỹ, Úc, Ý, Tây Ban Nha, Ý bà các nước Bắc Âu lâm y tình trạng này. Nhưng, có một vấn đề khác, virus Covid_19, theo các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới chia sẻ các nghiên cứu của họ thì đây là loại virus nguy hiểm nằm ngoài khả năng khống chế của con người. Có thể hai năm sau, ba năm sau vẫn chưa dập được nó, và nếu dập được nó ở khu vực này nắng nóng này thì nó sẽ ngủ đông ở khu vực lạnh giá khác, đợi khi nhiệt độ thích hợp, nó lại luân chuyển. Thậm chí, có nhiều kết luận bi quan hơn là Covid_19 sẽ vĩnh viễn không chết đi.
Và, trong trường hợp này, thì chắc chắn một điều là không quốc gia nào thoát được nó. Và đáng sợ hơn là nó sẽ ăn thịt từ từ nhân loại, từ quốc gia mạnh cho đến quốc gia yếu. Nghĩa là xét về cả y học và xã hội. Các quốc gia mạnh đã vỡ trận vì quá chủ quan, vì “câu giờ” chính sách phòng chống nó. Nhưng họ đủ nội lực kinh tế và y tế để vượt quá nó, khống chế nó. Và khi đại dịch đi qua, nền kinh tế của các siêu cường, các nước phát triển cũng dễ phục hồi hơn so với các nước nghèo, độc tài.
Và, nếu như các nước đang phát triển, giữ thế chế độc tài rất dễ khống chế dịch bởi quyền ra lệnh một chiều từ chính phủ, đảng cầm quyền thì điểm dở của họ là nội lực để duy trì chống dịch lâu dài sẽ kém hơn các nước giàu. Các nước này không thể kéo dài thời gian cách ly, giãn cách và nếu gặp sự cố bùng phát, vỡ trận thì khả năng phục hồi của các quốc gia độc tài gần như không có, nạn cướp bóc, và bạo loạn sẽ xảy ra khắp nơi. Và nguy cơ này đang nhắm trực tiếp vào Việt Nam. Vì sao?
Vì hiện tại, trong mắt của người dân khắp thế giới, Việt Nam là mảnh đất an toàn trước đại dịch Covid_19. Và tất cả những gì Việt Nam cố gắng làm trong thời gian chống dịch là để cho người dân các nước khác nhìn Việt Nam là một quốc gia chơi đẹp, tốt bụng, một quốc gia có cảnh và người đều đáng khám phá. Điều này dự báo trong tương lai, sau khi dịch Vũ Hán tạm lắng, Việt Nam mở cửa kinh tế, công nghiệp du lịch hoạt động trở lại thì tỉ lệ chọn Việt Nam để khám phá có thể nói là vô cùng cao. Bởi xét về công nghiệp du lịch, Việt Nam đã qua mặt đối thủ đáng gờm nhất là Trung Quốc. Chính điều này dự báo trong thời gian tới, có thể là năm tới, ngành du lịch Việt Nam sẽ bội thực khách, sẽ có thu nhập ngoài sức tưởng tượng cho dù kinh tế thế giới vẫn đang ngái ngủ, trầm cảm… Nhưng, đây là con dao hai lưỡi, quá nguy hiểm!
Bởi khi du lịch hoạt động trở lại, mọi nguồn lây lan còn ủ trong các khu vực lạnh sẽ di chuyển sang khu vực nắng ấm và khó để đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Và chắc chắn một điều là khi nền du lịch thế giới hoạt động trở lại, mức độ di chuyển của khách châu Âu, châu Mỹ sang Việt Nam sẽ cao hơn trước dịch vì Việt Nam phải hứng thêm lượng khách đã loại bỏ nền du lịch Trung Quốc. Nguy cơ sẽ rất cao.
Nói như vậy để thấy rằng cúm Vũ Hán là một thứ tai ương sẽ không chừa bất kì một quốc gia nào và Việt Nam chỉ mới đang bước vào khúc dạo đầu của nó. Mối nguy hiểm vẫn còn rình rập trước mặt. Nếu chính phủ các nước đang phát triển, các nước độc tài không có kế hoạch lâu dài và những sách lược hợp lý thì sắp tới đây, với tâm lý ham tiền của người dân (tâm lý chung của người dân các nước nghèo, chậm phát triển, đang phát triển) thì rất khó để đảm bảo họ tuân thủ các qui ước trong phòng chống dịch một khi đồng tiền bắt đầu luân chuyển mạnh trong các quốc gia này. Tình hình còn rất xấu, cho dù hiểu theo cách nào. Có thể nói không ngoai là Cộng sản Trung Quốc đã phát động thế chiến III bằng vũ khí sinh học và thế giới đang đối mặt với nguy cơ diệt vong!



No comments:

Post a Comment