Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Thursday, 27 February 2020

Kho đạn ngoài trời

< A >
Nguyễn Tường Tuấn (Danlambao) - Nhớ lại ngày thơ ấu, cha mẹ thường hay kể những chuyện thần tiên cho con cái. Bên cạnh đó, cũng không quên hù doạ bọn nhóc, từ "con ma" tưởng tượng, đến "mẹ mìn" bắt cóc con nít... Chính những chuyện "ma" nghe từ nhỏ, đã khiến nhiều người sợ đi qua nghĩa trang vào lúc trời tối, không dễ gì quên! Tuổi ấu thơ như thế đó! Khi lớn lên, liệu chúng ta có thật sự thoát ra khỏi những ám ảnh như ngày xưa không? 
Ở Việt Nam, ai cũng bị đảng "tẩy não" ngay từ trong bụng mẹ, siêu vi khuẩn "Hồ virus" được tiêm chủng từ thế hệ trước qua thế hệ sau, liều lượng tăng dần theo tuổi tác, và đó chính là lý do tại sao ngày nay tuổi trẻ trong nước điên cuồng vì đá bóng, nhưng lại nhanh chóng "xì hơi" khi ai đó nói đến chính trị. Xin giới thiệu với bạn đọc, hai câu chuyện thật mà đảng và nhà nước dấu như mèo giấu c..t!
Xuân Diệu, tên tuổi lớn trong làng thơ Việt Nam, học sinh dưới thời Việt Nam Cộng Hoà được học về ông trong nhóm các nhà thơ mới. Khi tóc đổi màu, tôi vẫn không thể quên được những lời thơ chắp cánh cho tình yêu, ru với gió và mơ theo trăng của Xuân Diệu: 
"Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió 
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây 
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến." 
Xuân Diệu ở miền Nam tự do lãng mạn như thế! Biết bao bức thư tình của thế hệ chúng tôi đã mượn thơ của ông để gõ cửa trái tim nàng. Những lưu bút ngày xanh, ép lá và hoa, ép cả cánh bướm bên vần thơ. 
Có bao nhiêu bạn trẻ miền Bắc được đọc những bài thơ trau chuốt này? Không bao giờ, không làm gì có! Tuổi trẻ miền Bắc chỉ được biết đến lời thơ mà tác giả viết sau khi được tiêm chủng vi khuẩn "Hồ virus" một Xuân Diệu bị nhuộm đỏ tâm hồn, mắt rực lửa đấu cha, tố mẹ: 
"Ai về làng Bố Hạ 
Nhắn vợ chồng thằng Thu 
Rằng chúng bây là lũ quốc thù 
Lôi cổ bọn nó ra đây... 
Bắt quỳ gục xuống đoạ đầy chết thôi." 
Vợ chồng thằng Thu chính là ông bà Ngô Xuân Thu cha mẹ ruột của nhà thơ Ngô Xuân Diệu! Cả bao thế hệ miền Bắc được nuôi dưỡng như thế đấy, và vi khuẩn "Hồ virus" đã lây nhiễm vào miền Nam từ sau cái ngày mất nước tháng 4/1975. 
Cụ Phạm Quỳnh, nhà văn hoá, nhà văn, và quan Đại thần triều Nguyễn, người đi tiên phong trong việc truyền bá chữ quốc ngữ, thay cho tiếng Pháp và chữ Nho. Ông được xem như là người chiến đấu cho quyền tự trị của Việt Nam, cổ vũ việc khôi phục quyền hành của Triều đình Huế trên cả ba kỳ (Bắc, Trung, Nam) và trung thành với chủ nghĩa Quốc gia, thuyết Quân chủ lập hiến. Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945, ông về sống ẩn dật tại Phủ Cam, Huế, và bị Việt Minh bắt giam ngày 23/8/1945, bị giết sau đó cùng với Tổng đốc Quảng Nam, Ngô Đình Khôi (anh ruột cố Tổng thống Ngô đình Diệm) và con trai là Ngô Đình Huân. Di hài ông được tìm thấy vào năm 1956 trong cánh rừng Hắc Thú, và được cải táng ngày 9/2/1956 trong khuôn viên chùa Vạn Phước, Huế. Đáng tiếc, "Hổ phụ" lại sinh ra "Cẩu tử" người con thứ 9 của cụ là nhạc sĩ Phạm Tuyên, đã không nhớ "thù cha" mà còn muối mặt "rặn" cho ra bài "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" để tôn vinh kẻ đã giết cha mình. "Hồ virus" khiến con người trở nên mất nhân tính, giết cha, chôn mẹ, thờ lạy thằng đao phủ! 
Biết được hậu quả tai hại di truyền từ bao thế hệ, chúng ta không nên trách về sự "sợ hãi" của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Siêu vi khuẩn nào rồi con người cũng sẽ tìm ra thuốc trị, "Hồ virus" không ngoại lệ. Nó sẽ loãng đi, và nhanh chóng bị tiêu diệt dưới thời đại @. Bọn độc tài cộng sản sẽ có ngày đền tội! Tự do sẽ trở về trên quê hương chúng ta một ngày không xa. 
Cả nước như những quả bom nổ chậm, chỉ chờ giờ G. Sau đây là một số dẫn chứng theo nhận xét thô thiển của chúng tôi: 
Còn ai ở Việt Nam tin vào chủ nghĩa cộng sản? Còn, nhưng rất ít, đa số thuộc thành phần chúng gọi là "cách mạng lão thành" những cụ ông, cụ bà vài chục năm trước làm thợ cạo mủ đồn điền cao su, thiến heo, y tá rừng. Những người từng nắm quyền cao, chức vọng, hay đã hưởng ơn mưa móc của đảng, tham nhũng, ăn bẩn và nay hạ cánh an toàn. Chống đảng để mất lương hưu sao? Không có đảng, cỡ ngu như mình thì cạp đất mà ăn, lấy đâu ra nhà cao cửa rộng, con cái ra nước ngoài như hôm nay? Quên đi loại "Ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo" này, họ gần xuống lỗ cả rồi. R.I.P (Rest In Peace = Yên nghỉ Bình an.) 
Cán bộ, đảng viên đang làm việc hiện nay tin đảng không? Đây là bọn người "hai mặt", chúng không tin đảng, và chỉ biết tin ở "tiền". Nhưng chẳng ai dại mà nói ra. Chừng nào còn tham nhũng, còn lợi dụng chức vụ để làm tiền bất chính, chừng đó nhóm này còn "ngậm miệng" cho nó lành. Chạy bao nhiêu tiền, gõ bao nhiêu cửa, mới có chỗ "kê đít" kiếm chác, ngu gì mà chống? Trong nhóm này, phải kể đến số đông không phải là đảng viên, nhưng may mắn kiếm được chỗ làm có đồng ra, đồng vào, nên họ chọn thái độ "mũ ni che tai" để tiếp tục kiếm ăn, dành tiền gửi con ra nước ngoài... Nhà văn Pháp, Victor Hugo từng nhận xét: "Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là ác mộng của nhân loại" (Le communism, reve de quelques-uns, cauchemar de tous.) Quyền lực dựa trên tiền bạc, tham nhũng chẳng khác gì lâu đài xây trên cát, chỉ một con sóng nhỏ sẽ nhanh chóng tan ra biển khơi. 
Dân chúng trong cả nước thì sao? Họ là một kho đạn ngoài trời, trông thì hiền lắm, câm lặng nằm phơi xương hứng gió. Ngoan như những chú cừu non, khi côn an giao thông thổi còi, họ khúm núm nhét tiền dưới tấm bằng lái xe. Vào phường khóm, thưa gửi lễ độ lại còn nộp thêm tiền cà phê, thuốc lá, trà nước cho nhân viên để mọi việc trơn tru. Khi đảng cướp nhà, cướp đất, chỉ biết kêu oan, chống tham nhũng nhưng không chống đảng... Đừng vội tuyệt vọng! Những con người hiền lành, khúm núm đó chính là những trái bom nổ chậm! 
Việt Nam có hơn 97 triệu dân, trong đó số đảng viên trên dưới 5 triệu, một tỉ lệ sai biệt rất lớn. Chưa nói đến trong số 5 triệu đảng viên không phải ai cũng trung thành với đảng, đa số trung thành với "tiền" và "cơ hội" kiếm tiền. Đó là lý do tên Lù Trọng Thắng (Thằng Trọng Lú) phải thốt ra câu: "Nhạt đoàn, phai đảng". Mang danh là chủ tịch nước, tổng bí thư đảng, thế mà có ai nghe lão già này sủa lên một tiếng lo cho dân, cho nước, khi "Coronavirus" lây truyền qua Việt Nam? Mở miệng ra hắn chỉ sợ mất đảng, đi đến đâu cũng lải nhải chống "tự diễn biến". Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Biến đi cho dân nhờ. 
Đo lòng dân một cách trung thực nhất, mỗi lần đi taxi ở Việt Nam, chúng tôi thường buông một câu vu vơ, vô thưởng, vô phạt, với bác tài, đại khái như: 
- Trời ơi xe cộ gì mà đông thế này? Xe gắn máy leo cả lên lề đường dành cho người đi bộ! 
Nhẹ nhàng thế thôi! Bác tài thừa biết khách hàng thuộc thành phần nào ngay khi bạn bước lên xe, người Bắc và Nam ngoài giọng nói khác nhau, còn thể hiện văn hoá vùng miền riêng biệt. Nếu bác tài tin rằng "không phải mấy ổng". Thế là khách được nghe chửi cộng sản sướng cả lỗ tai! Không chỉ riêng tài xế, là nhóm bị côn an giao thông thường xuyên đòi hối lộ! Người bán hàng trong chợ cũng thế, khéo gợi ý một chút thôi là chúng ta sẽ được nghe "lòng dân khác với ý đảng" hoàn toàn. Đi xe ôm, Grab, hay Uber cũng không khác gì, phải nói là đa số dân chúng căm thù chế độ, họ chỉ chờ dịp để xả xú bắp... Kho đạn ngoài trời đã phơi nắng quá lâu, sức chịu đựng không phải là vô tận. Đảng là ma là quỷ, là ác mộng trong đêm đen. Là dạ xoa đeo mặt nạ con người! 
Xã hội Việt Nam hôm nay như một kho đạn lộ thiên, với hơn 90 triệu đủ mọi loại, nằm phơi nắng phơi mưa mang vẻ hiền lành bề ngoài. Nhưng cũng chính cái im lặng đến sợ hãi đó chỉ cần một tia sét đánh sẽ nổ tung như ngày tận thế. 
Có ai nghĩ đến những cánh rừng mênh mông ở Úc, Mỹ, và nhiều quốc gia trên thế giới, một sớm một chiều cháy toàn bộ chỉ vì một đốm lửa nhỏ? Việt Nam hôm nay trông vậy, nhưng không phải vậy! Chỉ cần một que diêm nhỏ, một biến chuyển quốc tế, một xung đột tại Biển Đông, một cơn đại dịch lan nhanh từ thành phố này qua nơi khác... Kho đạn ngoài trời hơn 90,000,000 dân sẽ nổ tung quét sạch "Hồ virus". 

Đừng cho tôi là kẻ "mơ mộng". Ngày 21/2/2020 Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch và Phòng ngừa "Center for Disease Control and Prevention" (CDC) của Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách 5 quốc gia có nguy cơ lây truyền "Coronavirus" cao nhất. Mặc kệ bọn "Khỉ Ba đình" rêu rao là Việt Nam đã chữa khỏi 15/16 bệnh nhân bị nhiễm siêu vi khuẩn hãi hùng này, tôi tin ở CDC hơn. Cộng sản có bao giờ nói thật? Đại Hàn văn minh hơn Việt Nam rất nhiều, không phải vì người Hàn hơn người Việt, xin đừng hiểu lầm, chúng tôi muốn nói đến chế độ dân chủ của Hàn Quốc đã bỏ xa cái thể chế mọi rợ, bán khai hiện nay ở Việt Nam. Thế mà họ còn lao đao về vi khuẩn "Coronavirus", huống gì bọn "nón cối" đeo khẩu trang, người không ra người, trông như lũ ngợm! 
Đừng bảo là đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Ngày Giáng sinh 25/12/1991, cờ Búa liềm của Liên bang Xô viết đã vĩnh viễn hạ xuống trên nóc điện Kremlin, thay vào đó là cờ nước Nga ba màu thượng lên. Trước đó, Tổng bí thư Mikhail Gorbachev từ chức Chủ tịch, và Boris Yeltsin trở thành Tổng thống đầu tiên của một nước Nga độc lập, không cộng sản. 
Tháng 12/1989, trước ngày Liên Xô sụp đổ hai năm, một cuộc cách mạng khác lật đổ chế độ cộng sản tại Romania cũng đã xẩy ra. Khởi đầu từ thành phố Timisoara và nhanh chóng lan truyền trên cả nước. Kết thúc là phiên toà quân sự buộc tội "diệt chủng" tên Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nicolae Ceausescu và vợ hắn Phó Thủ tướng Elena Ceausescu. Mặc dù đã nhanh chóng lên trực thăng chạy trốn nhưng cả hai vợ chồng quỷ đỏ Ceausescu đã bị bắt và đem ra xử bắn trong ngày Giáng sinh 1989. Số phận dành cho bọn độc tài, chạy đâu cho thoát? Lú đã nhờ thầy nào xem tử vi chưa? Đến hẹn lại lên nhé! 
Bài viết này đến bạn, thì cũng là lúc bố Tập Cận Bình của đám "con hoang" Ba đình đang lên cơn sốt "Coronavirus". Bản tin ngày 25/2/2020 của đài truyền hình Fox cho biết: (Hơn 80,000 người đã bị nhiễm vi khuẩn trên toàn thế giới + Ít nhất là 2,663 người chết + 34 quốc gia bị lây nhiễm + tại Hoa Kỳ có 53 nạn nhân.) Xin đừng quên, các con số nêu trên được ghi nhận trong ngày Thứ ba, 25/2/2020 và tăng lên theo mỗi ngày, một cách chóng mặt! Con số không chính xác vì Trung cộng cũng như Việt cộng che dấu con số thật sự, hoặc sửa đổi bệnh lý của nạn nhân qua một căn bệnh khác. Theo bản tin trên VOA, ngày 23/2/20 Trung cộng đã ghi nhận 76.936 ca nhiễm COVID-19 [COVID-19 = Corona Virus Disease - số 19 tượng trưng cho năm 2019 khi căn bệnh này xuất hiện] và 2.442 người đã tử vong. Tập Cận Bình tuyên bố trên truyền hình: "Hiện thời, tình hình dịch bệnh vẫn nghiêm trọng và phức tạp, công tác ngăn chặn, kiểm soát vẫn trong giai đoạn khó khăn và nghiêm trọng nhất... Việc bùng phát bệnh viêm phổi do Coronavirus gây ra sẽ không tránh khỏi có tác động khá lớn lên nền kinh tế và xã hội”. Để tìm ra con số tương đối chính xác của chính quyền cộng sản, chúng tôi có một công thức: Những con số tốt đẹp cộng sản khoe, chỉ nên tin 1%. Con số xấu họ phải công nhận, cứ nhân lên 100%. Tốt khoe, xấu che, đó là bản chất của người cộng sản. Với một thể chế đảng trị thì chẳng còn niềm tin nhỏ nhoi nào cả, họ vừa đá bóng, vừa thổi kèn. 
Hơn 27 hãng hàng không quốc tế đã đình chỉ mọi chuyến bay đến lục địa Trung cộng. Hoa Kỳ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Châu Âu và nhiều quốc gia khác, ngưng cấp visa nhập cảnh cho công dân Trung cộng. Vũ Hán trở nên "thành phố ma". Hiện nay, chính quyền Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ các thông tin trong nước, đã có những phóng viên nước ngoài bị trục xuất. Họ vẫn chưa chấp nhận để Hoa Kỳ gửi nhân viên CDC đến giúp đỡ, có thể sau này họ sẽ phải chấp nhận? 
Liên Xô đã toi được 29 năm, Trung cộng đang hấp hối chờ giờ ra đi. Nếu từ nay đến giữa năm 2020 vi khuẩn "Coronavirus" vẫn chưa tìm ra thuốc tiêm chủng. Tập Cận Bình khó mà ngồi yên, nội loạn sẽ xẩy ra tại Trung cộng vì nền kinh tế suy thoái. Chưa nói đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung đang siết chặt kinh tế Trung cộng, không riêng gì tại Hoa Kỳ, mà trên toàn thế giới. Cho kẹo Bắc Kinh cũng không dám hung hăng trên Biển Đông, chiến hạm thuộc Hạm đội Hoa Kỳ đi vào sát những khu vực chúng chiếm đóng, có thằng "khựa" nào dám hó hé? Máy bay Trung cộng bay vào vùng trời Đài Loan, bà Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) nhanh chóng ra lệnh cho phi cơ quân sự lên xua đuổi, "giặc lái" họ Tập bỏ chạy trước nhà lĩnh đạo nữ sinh năm 1956. Nhìn nước người mà tủi thân cho đất Việt, cả trăm tầu Trung cộng xâm phạm hải phận, đâm chìm ghe thuyền ngư dân, đảng ta cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, sợ cả "tầu lạ" không dám gọi tên, kỵ huý! 
Ngày thứ Hai 24/2/2020 Tổng thống Donald Trump và phu nhân chính thức thăm viếng Ấn Độ, hai vị được Thủ tướng Modi với hơn 100,000 dân chúng Ấn đón tiếp trọng thể tại Ahmedabad, India. Thế cờ bao vây Trung cộng rất rõ ràng, chẳng thế mà chiến lược mới của Hoa Kỳ dưới chính quyền ông Trump tạo ra mang tên: Liên minh Ấn Độ Thái Bình Dương. Trong cơn hoạn nạn "tứ vi địch thù" miệng che kín khẩu trang, đi ra khỏi nhà nửa bước, ai gập cũng bỏ chạy, nỗi đau này của đồng chí Tập Cận Bình có trời mới biết! Giấc mơ "Một vành đai, một con đường" đã nhanh chóng trở thành truyện cổ tích "Cô bé bán sữa" của nhà thơ Pháp Jean de La Fontaine, mơ cho lắm để rồi khi tỉnh dậy vẫn chỉ là giấc mơ! 
Bè lũ "Ba đình" có mạnh như chúng rêu rao trên truyền hình và hằng trăm tờ báo quốc doanh không? Câu trả lời: KHÔNG, nói cho vui là chúng sợ "vãi" ra, chữ "vãi" trong tiếng Việt diễn tả chuyện gì thì ai cũng biết. Chúng ta hãy bình tĩnh, phân tích tình hình: 
Coronavirus. Không còn là của riêng Vũ Hán, Trung cộng nữa, siêu vi khuẩn "Coronavirus" đã nhanh chóng lan rộng trên toàn cầu. Italy, Iran, Nhật và Hàn Quốc đang nếm mùi. Cả một phong trào kỳ thị người Châu Á (những ai trông giống người Tầu) đang lan rộng tại Châu Âu. Thế mà bạo quyền cộng sản Việt Nam chẳng những không dám đóng cửa biên giới, mà còn mở rộng đón bọn "khựa". Chúng ở thế kẹt, vì các tỉnh ngoài Bắc nơi có cùng biên giới với Trung cộng là trung tâm buôn bán, giao dịch thương mại cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp với Trung cộng. Hàng hoá từ đó đi vào đến tận Cà Mâu. Đóng cửa biên giới một ngày là kinh tế các tỉnh miền Bắc lao đao ngay! Để Tầu cộng ung dung vào thì lấy gì mà tránh khỏi bị lây nhiễm? Vấn đề chỉ là thời gian, chết nhanh hay chết chậm mà thôi. 
Công ty ngoại quốc (FDI) sẽ tìm đường rút ra khỏi Việt Nam. Có nhiều người khi thấy cuộc thương chiến Mỹ Trung xảy ra đã vội mừng, cho là Việt Nam sẽ là quốc gia hưởng lợi nhất, các công ty bên Trung cộng sẽ bỏ chạy qua Việt Nam. Vấn đề không đơn giản! a) Cả chục năm nay, đảng và nhà nước Việt Nam chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đào tạo nhân lực, họ chỉ tập trung vào chính sách ăn sổi ở thì, khuyến khích "xuất cảng lao động là nhiệm vụ chính trị" trai đi làm thuê, gái xuất khẩu, thậm chí đua nhau lấy Đài Loan, Đại Hàn... Bao nhiêu thế hệ trẻ, rường cột của đất nước, chỉ mơ làm "Osin" không hơn không kém! 
Ngay trong ngành may mặc và giầy dép chúng tôi biết cũng lâm vào tình trạng thiếu hụt công nhân trầm trọng. b) Tham nhũng, lợi dụng quyền lực để bắt nạt công ty ngoại quốc, câu chuyện có thật như sau: Một công ty sản xuất giầy, nằm cách Sài Gòn không xa có hơn 15,000 công nhân vào thời điểm vài năm trước, một nhân viên Hải quan (lính thường) ngày hôm đó ra khỏi cổng công ty và được Bảo vệ yêu cầu khám xét (theo đúng luật của công ty, Bảo vệ có quyền khám xét cả Tổng Giám Đốc, và vị TGĐ người ngoại quốc của công ty luôn luôn tôn trọng, xe của ông ra vào đều dừng lại để Bảo vệ mở thùng xe ra khám). Nhưng tên lính Hải quan còn lớn hơn cả TGĐ, hắn không cho khám, người Bảo vệ gọi máy báo cho chỉ huy người Việt, và sếp cũng rất oai, ra lịnh không phân biệt, khám tất cả. Ngày hôm sau công ty nếm đòn thù, hàng chục xe container chở giầy ra bến cảng bị chận lại, xếp hàng dài trong cổng, các nhân viên Hải quan làm đúng quy định, khám từng xe, kiểm soát từng thùng hàng... Chuyến tầu bị trễ, công ty thiệt hại vài triệu đô la Mỹ vì chậm gửi cho khách hàng, và chờ vài tuần sau mới có chuyến tầu mới. Chỉ sau một ngày bị đình trệ vì Hải quan, ông Tổng Giám Đốc phải công khai tổ chức một cuộc họp xin lỗi Hải quan trước mặt hằng trăm nhân viên người Việt, dĩ nhiên cũng đau lòng chia tay với ông sếp rất giỏi người Việt. Đây là lần thứ hai công ty này nếm đòn thù của Hải quan, lần thứ nhất chính ông Tổng Giám Đốc phải lên đường về nước với cùng một tội, dám đụng đến Hải quan. 
Những câu chuyện như thế làm sao che dấu được người ngoại quốc, các toà Đại sứ hay Lĩnh sự của họ? Tại các công ty sản xuất lớn của ngoại quốc ở Việt Nam đều có văn phòng Hải quan ngay trong công ty, và có một luật bất thành văn là không được từ chối bất cứ điều gì Hải quan xin, chuyện cúng kiếng mỗi tháng là thường, nếu không, ông cứ chơi đúng luật xem đứa nào chết? Côn an Huyện, xã, cũng không chịu thua; cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (người dân gọi là Phải cháy Cho cháy) cứ vài tháng lại vào kiểm tra một lần, chính là vòi vĩnh "bao thư"! Thậm chí, có công ty phải đặt riêng một nhân viên người Việt phụ trách liên lạc với quan lớn, quan bé, không ai biết số tiền "đấm mõm" bầy chuột cống là bao nhiêu, nhưng cuộc sống của người nhân viên này giầu sang nhanh chóng! 
Mỹ loại Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển. Ngày 10/2/2020 Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ United States Trade Representative (USTR) thông báo: Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đang phát triển. Có nghĩa là sân chơi kinh tế từ nay sẽ bình đẳng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. 
Từ trước đến nay, chính sách kinh tế của Việt Nam dựa trên hai trụ cột chính: a) Các công ty vốn đầu tư ngoại quốc (Foreign Direct Investment - FDI) thí dụ như Samsung, các công ty gia công may mặc, sản xuất giầy, chủ là người Hàn Quốc hay Đài Loan. Khi Việt Nam còn được Hoa Kỳ cho vào danh sách các quốc gia đang phát triển, thuế xuất khẩu vào Mỹ được ưu đãi, luật liên quan đến quyền lợi công nhân hay công đoàn không quá khắt khe. Thay vì dùng thời gian ưu đãi đó để đào tạo công nhân với trình độ kỹ thuật cao, từng bước thay đổi công đoàn cho phù hợp với luật quốc tế. Bọn "đỉnh cao trí tệ" không làm gì cả, chỉ nhắm mắt vòi vĩnh, bắt nạt công ty ngoại quốc. Mà có bắt nạt được đâu, các công ty FDI khôn gấp ngàn lần chúng, họ quẳng cho vài miếng xương thừa, thế là xong. Giờ đây, không còn được ưu đãi nữa, Hoa Kỳ sẽ kiểm soát chặt chẽ đồng lương, giờ làm, chế độ dành cho công nhân, và hệ thống công đoàn. Công ăn việc làm sẽ trở nên khó khăn! b) Dẹp bỏ hệ thống "quốc doanh", đây là đòn đánh vào "tử huyệt" của chế độ cộng sản! Ở Việt Nam, ai cũng biết công ty quốc doanh là sân sau, ổ tham nhũng, chưa bao giờ sinh ra lợi nhuận, làm thâm thủng công quỹ hằng trăm ngàn hay triệu tỉ tiền VNĐ. Vinashin, là một thí dụ, nhưng dẹp thế nào được? Dẹp quốc doanh thì khác nào xoá bỏ điều 4 Hiến pháp? Vắng "quốc doanh" thì cả Bộ chính trị kéo nhau đi ăn mày! 
2020 không phải là năm tốt cho thế giới. Tổng thống Trump đang ép Tập Cận Bình qua cuộc thương chiến Mỹ Trung, ông cũng không tha Châu Âu, Ấn Độ, Mexico, Canada và nhiều quốc gia khác, thì bọn "Khỉ Ba đình" chẳng là quái gì cả, chỉ một cái búng tay. 
Kết luận, tôi xin mượn lời một bác tài tại Việt Nam như sau: "Chữ NHẪN của người Việt cao lắm, im lặng của họ không có nghĩa là chấp nhận. Chỉ cần một biến chuyển nào đó, Biển đông dậy sóng, Trung cộng rối loạn, công nhân thất nghiệp... Sẽ nổ tung như kho đạn. Bọn đầu sỏ nhanh chóng trốn thoát, đám tép riu, côn an, phường khóm kẹt lại máu sẽ đổ thành sông. Nhà cao cửa rộng của chúng xây trên mồ hôi nước mắt của dân sẽ bị đập phá. Ngày xưa, tìm Việt cộng phải vào rừng vào núi, bây giờ chúng ở ngay cạnh, biệt thự, biệt điện, xe sang hàng tỉ... máu sẽ đổ." 
Cầu mong điều này đừng xẩy đến! Máu anh em chúng ta đã đổ ra quá nhiều rồi! 
26.02.2020

No comments:

Post a Comment