Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Friday, 7 February 2020


Cái đầu lâu


Truyện ngắn trinh thám của Thế Lữ
Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm, bạn tôi lấy ra một cái hộp gỗ trắng đem khoe tôi:
– Tôi mới mua được cái này hay lắm.
– Cái gì?
– Rồi anh sẽ biết.
Nắp hộp mở, anh lấy ra một cái đầu lâu lớn, nương nhẹ đặt lên bàn, rồi nhìn tôi mỉm cười. Tôi hỏi:
– Anh mua vật này làm gì?
Bildergebnis für Cái đầu lâu thế lữ

Cái chén pha trà của Tanata


Tội Phạm
Tội Phạm
Phan Ba trích dịch từ tập truyện ngắn “Verbrechen” (“Tội Phạm”)
Họ tham dự một trong những buổi tiệc công khai của giới sinh viên Berlin. Ở đó bao giờ cũng có vài cô gái thích con trai từ các khu phố Kreuzberg và Neukölln, đơn giản chỉ vì họ khác với những người khác. Có lẽ là vì các cô gái muốn tìm kiếm tính dễ bị tổn thương ở họ. Cả lần này Samir cũng dường như đã gặp may: cô ấy có mắt xanh và rất thích cười.
Bất thình lình, người bạn trai của cô ấy xuất hiện, Samir hãy biến đi, hay là người ta giải quyết việc này ở ngoài đường. Samir không hiểu “giải quyết” có nghĩa là gì, nhưng gã hiểu được sự hung hãn đó. Họ bị đẩy ra ngoài. Một sinh viên lớn tuổi nói với Samir, rằng người kia là võ sĩ quyền Anh nghiệp dư và đứng đầu ở trường Đại học. Samir nói: “Tôi mặc kệ.” Gã mới 17 tuổi, nhưng đã đánh nhau trên 150 trận trên đường phố, và chỉ có một vài điều khiến cho gã sợ – đánh nhau không thuộc trong số đó. Continue reading →

Truyện ngắn kinh dị: Giết nó đi!


Sebastian Fitzek là một trong những nhà văn viết tiểu thuyết hình sự kinh dị nổi tiếng nhất. Tất cả các tiểu thuyết của ông đều là sách bán chạy nhất. Quyển tiểu thuyết đầu tay “Đảo trị liệu bí ẩn” (Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đã phát hành) là quyển sách bán chạy trên khắp thế giới, được đề cử cho Giải Friedrich Glauser. Sách của ông đã được phát hành tổng cộng là bốn triệu bản và được dịch ra 25 thứ tiếng.
Bình thường ra thì gã chưa bao giờ có thể tưởng tượng được là sẽ làm tình ở một nơi như thế này. Trong khi đó thì trí tưởng tượng của gã hẳn không phải là loại tệ nhất, như bác sĩ tâm lý của gã mới đây đã xác nhận. Chỉ riêng ý nghĩ, ăn nằm với ai đó ở đây, cũng phi lý như hoàn cảnh đã dẫn Martin Vahl đến gian phòng khách sạn này. Không một ai, người đã có lần nhìn một con ve qua kính hiển vi, sẽ tình nguyện lăn lộn trên tấm ra trải giường này mà những vết dơ của nó khiến cho người ta nhớ đến một sự pha trộn từ thức ăn thừa và dịch cơ thể; không phải là thứ để lại duy nhất của vô số khách đã qua đêm ở đây trước gã. Tường đầy những dấu tay toàn mỡ; trên sàn là một tấm thảm đã tả tơi, và người ta có thể dùng một giờ đồng hồ để đếm tất cả những cái lỗ cháy của nó. Và người đàn bà dọn dẹp, nếu như có một người như thế, cũng chẳng thèm nhọc công cạo những điếu thuốc lá đã bị dí bẹp trước lò sưởi ra khỏi sàn nhà. Continue reading →

No comments:

Post a Comment