Tại sao?
Mai Xuân Trần (Danlambao)
- Ba mươi mấy năm trước, tại sao đi đâu tôi hay bị người ta tò mò hỏi
"chị là người Chinese hay Japanese?" Khi nghe tôi thốt ra chữ
Vietnamese, họ lạnh lùng cụt hứng không hỏi tiếp. Đồng thời nụ cười cũng
tắt ngấm khác hẳn lúc họ tươi cười tra vấn làm quen. Có thể người ta
biết quá rõ nước Việt mình rồi chăng?
Năm thì mười thưở có vài người cởi mở nhưng già chuyện, hỏi lý lịch mình
xong lại đi khen nhà hàng Tàu và món ăn người Tàu ngon lắm. Chưa hết
ông bà đó còn ca ngợi nước Nhật, nước Trung Hoa bây giờ tiến bộ và mạnh
quá xá! Không ai mượn mà quý vị nầy còn quảng cáo miễn phí khen nước Tàu
là con rồng Á Châu đang vươn mình lên v.v... Tôi đứng ngẩn ngơ vì tự ái
mình hơi bị chạm. Mình là người Việt Nam, còn nhấn mạnh thêm chữ
Süd-Việt Nam và Saigon nữa nhưng "người ấy" có thèm hỏi thêm nước mình
có gì đặc biệt để mình khoe ra đâu. Ức thiệt!
Đó là nói món ăn. Về ngôn ngữ phong tục thì nước Nhật được tôn trọng
không thua thức ăn Tàu. Có người đồng hương Việt Nam đi đường gặp một
ông khách hỏi thăm. Bà người Việt xưng mình là người Nhật vì bà cũng
tròn trịa và qúy phái hao hao giống Nhật Bản. Tổ trác bà, ông nọ mừng rỡ
hỏi một tràng tiếng Nhật; bà ú ớ chi đó. Tôi nghe kể sơ sơ khúc đầu,
còn phần đuôi không biết bà nói chi hay là nói đại tên xe gắn máy của
Nhật rồi dông lẹ chớ thật mất mặt.
Hèn chi thời đó nhà hàng, Imbiss lớn, nhỏ đều trương bảng hiệu kèm vài
ba tiếng Tàu, thế là người Đức hân hoan kéo vào thưởng thức. Nhờ núp
bóng mấy chú Ba Tàu mà dân Việt tỵ nạn mở quán ai nấy đều ăn nên làm ra
hết. Nói thế không có nghĩa món ăn của ta thua kém? Bằng chứng là món
chả giò hầu như ai cũng thích. Bạn bè tôi qua trước mở quán, mướn mấy cô
cậu người Hoa chạy bàn. Chủ nhân cũng chịu khó học lai rai tiếng Hoa để
sai bồi. Chưa hết ông sếp còn đi "tu nghiệp" vài khóa nấu ăn của Tàu
làm bửu bối để về bán vài món có tên như Vịt Bắc Kinh, chả giò Thượng
Hải cho oai vì mình mở nhà hàng Tàu mà!
Rồi ba muơi năm sau, tại sao bây giờ họ xoay trục và chỉa mũi dùi chửi
nước Tàu thậm tệ? Không chỉ người bản xứ nơi đây mà khắp thế giới đều
hoảng sợ khi có dịch Corona bùng phát? Bây giờ virus có tên mới chính
xác hơn là Covid-19. Chính những người bạn Việt gốc Hoa của tôi ở quanh
đây họ còn sợ và khai báo "Ngoài đường thiên hạ thấy nhóm tụi tui đi tới
họ nói ba tiếng "Cồ rô na" mà không nói hai tiếng "Chai Na" nữa, có
phải chết người không?“
Còn tôi, hôm nọ tới cơ quan nhà nước, trong lúc chờ nhân viên gọi vào,
tôi được một ông người Đức khá trọng tuổi cũng hỏi xuất xứ mình, lại cứ
phải khai báo quê cha đất tổ mình ra. Ông già nầy thật thông cảm đất
nước Việt Nam, ông tươi cười thân thiện và khoe ra ông có viếng thăm
Việt Nam nhưng lâu rồi, khen cảnh đẹp và ông còn đi thăm Hàn Quốc, ăn đồ
ăn Hàn cũng rất ngon.
Thú thật, tôi cũng mến người Hoa nhưng là người Hoa không cộng sản kìa,
họ thật thà và giữ chữ tín tuyệt đối. Gặp đại nạn Corona tội cho dân
tình bị xấu hổ lây. Người ta nói "con dại cái mang" nhưng trường hợp nầy
cha chú nó dại thì ai mang họa đây?
Ông bà ta còn nói thêm“ Ở có đức mặc sức mà ăn“ không đức thì trời hại ráng chịu.
Thử hỏi tại sao? - "Biết trả lời sao?" Xin đừng hỏi tại sao vì ai cũng biết tại sao rồi!
"Mình như thế nào thì người ta mới đối xử như thế ấy"!!!
Xin cóp-pi lời của vị cử nhân văn chương của nước ta đã tự hào phát thanh đâu đó.
15.02.2020
No comments:
Post a Comment