Nghề chài lưới
Người nông dân Việt Nam từ xưa đến nay vẫn cần cù chịu khó, gắn bó với
xóm làng, hăng say, vui vẻ lao động sản xuất, luôn cất cao tiếng hát,
câu hò để làm giàu thêm đời sống tinh thần không kể đời sống vật chất
còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Từ những điệu hò trên sông, những câu
ca dao, tục ngữ là những bài học kinh nghiệm lao động truyền đời đến
những bài thơ hiện đại thì hình ảnh của người dân lao động vẫn luôn đẹp,
tràn đầy sức sống, hòa quyện và gắn bó với thiên nhiên.
Nghề chài
lưới là một trong ba nghề đặc thù (trồng lúa nước và nghề rừng) của nông
dân Việt Nam. Cũng như nghề kiếm sống khác, nghề chài lưới đã xuất hiện
và tồn tại cùng chiều dài lịch sử dân tộc. Những hình ảnh của ngư dân
với những chiếc thuyền ra khơi đánh cá đã đi vào thơ ca dân tộc.
“Làng tôi vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá” _ trích “Quê hương” – Tế Hanh.
Gõ thuyền, quăng lưới, kéo lưới, phân loại cá là những công việc cơ bản
của nghề chài lưới. Vào thời điểm mặt trời lặn thì các thuyền đánh cá
sẽ ra khơi. Lợi dụng trời tối, nước biển đen, các ngư dân sẽ vây thuyền
thành một vòng tròn từ các hướng khác nhau, vừa tiến lại gần nhau vừa gõ
chài để dồn cá vào một vùng nước , sau đó thả lưới kéo cá lên. Phần
thưởng của ngư dân nhận được từ biển cả ban tặng là những khoang cá đầy,
lấp lánh ánh vàng, ánh bạc từ những khoang cá đó khi mắt trời lên. Họ
đánh thuyền trở về bờ sau một đêm vất vả với niềm vui hân hoan khi
khoang cá đầy với đủ loại thủy, hải sản. Tuy nhiên không phải lần nào ra
khơi cũng suôn sẻ. Có những khi trời không yên, biển không lặng, cá
không có trong khoang mà người dân chài lại phải về với biển. Biển mẹ có
khi nhân từ nhưng nhiều khi lại vô cùng dữ dội. Chính vì thế, nghi lễ
tế trời, tế thủy thần trước khi ra khơi rất được dân chài coi trọng. Họ
và những người trong làng chài sẽ thấy yên tâm hơn khi các đoàn thuyền
ra khơi. Những người ngư dân còn săm những hình thù quái thú lên cánh
tay, lên vai, lên ngực, lên chân với mục đích chống lại những quái vật
dưới nước.
Theo nghề chài lưới là chấp nhận lênh đênh cùng sóng
nước, có khi nhiều tháng trời không vào đất liền. Những làng chài ven
sông, ven biển thì chỉ có trai tráng, những người trụ cột trong gia đình
mới ra khơi đánh cá. Phụ nữ và trẻ em ở lại trên bờ để phơi cá, bán cá
và sinh hoạt bình thường như bao người khác trên đất liền. Còn những
vùng sông nước, kênh rạch nhỏ, thì cả gia đình thuyền chài sống chung
trên một chiếc thuyền với không gian chật hẹp. Mọi sinh hoạt của cuộc
sống cũng chỉ vẻn vẹn trên chiếc thuyền nhỏ bé đó. Những đứa trẻ được
sinh ra ít có cơ hội được học hành, khi đến tuổi trưởng thành thì chúng
cũng lập gia đình và ở trên một chiếc thuyền khác và cuộc sống lại tiếp
tục như thế đúng như một vòng tuần hoàn.
Nghề chài lưới là nghề khó
có thể định cư lâu dài, phải luôn thay đổi địa điểm sống thì mới kiếm ăn
và duy trì cuộc sống vì dân chài sống trên sông nước. Họ có duyên với
sông nước, sông nước cũng quý mến họ nên bao đời nay, nhiều thế hệ dân
chài đã, đang và sẽ gắn bó với nghề chài lưới này.
Thu Thủy
No comments:
Post a Comment