Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Thursday, 4 April 2019


Nguyễn Mạnh Hoằng: Một vài nét về nạn nhân Cải Cách Ruộng Đất thuộc gia đình nhà văn Văn Quang

<Nhà văn Văn Quang
Nhà văn Văn Quang sinh trưởng trong một gia đình điền chủ gìầu có, danh vọng thuộc huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Người anh cả tên Nguyễn Quang Ngân, nguyên là một thanh niên năng động, đã tham gia Việt Minh từ mấy năm trước ngày cách mạng (?) tháng tám 1945. Anh đã hy sinh tiền của, gia sản, công sức để gây dựng phong trào cách mạng cả vùng phiá Bắc tỉnh Thái Bình. Trong khí thế hăng say, kiên cường của tuổi trẻ trước ách nô lệ Pháp và Nhật, anh đã nuôi dưỡng, bao che những đơnvị quân đội kháng chiến, chứa chấp những cán bộ cao cấp mà anh tin là những nhà ái quốc. Nhà anh là cái nôi cách mạng, lúc nào cũng tấp nập ra vào, cơm nước nhộn nhịp như ngày giỗ chạp. Sở dĩ anh đưọc tự do hoạt động cũng nhờ bà vợ góp sức, khuyến khích, nhờ ông cụ thân sinh đang có quyền uy và họ hàng trong làng ủng hộ để tránh con mắt của mật thám Pháp, Nhật.
Tổ chức vinh danh Sáu Đậu (anh hùng dật mìn quốc lộ 4) với các cô thôn nữ choàng hoa, khen thưởng, lễ lạt đều được tổ chức tại sân gạch lớn nhà anh.
Thế rồi, ngày Cách Mạng Tháng Tám, ngày toàn dân mong đợi đã tới. Anh Ngân cầm đầu đoàn người tiến chiếm huyện Quỳnh Côi. Trong dịp nghỉ hè về quê, tôi cũng đã tham gia cuộc chiến này bằng một con dao băm bèo cùn rỉ, cũng hò hét oai hùng. Đoàn người rồng rắn đông như kiến cỏ. Đàn bà, con nit, ông già, bà lão hăng say tham gia, hứng khởi hơn ngày hội làng. May mắn thay, quan huyện đã chạy trốn tự bao giờ và mấy chú lính khố xanh, lính lệ đã buông súng đầu hàng từ trước nên đoàn quân tạp lục được tự do ùa vào chiếm đóng một cách thoải mái. Xong rồi, đoàn quân tiếp tục kéo nhau đi giải phóng huyện Phụ Dực. Tôi tự hào đã góp công viết lại trang sử Việt rồi, bèn kiêu hãnh lủi khỏi hàng quân để hồi hưu. Tôi phác họa nếu cuộc cách mạng long trời lở đất này chỉ gặp một tiếng súng thị uy của chú lính huyện thì quân ta sẽ tan hàng như đàn vịt, đè lên nhau chết bẹp thành đống cao hơn gò Đống Đa .
Sau cuộc cách mạng (?) do toàn dân đóng góp đã được Hồ chí Minh cướp công để thò cái đuôi chồn Cộng Nô, anh Ngân được lên hương đôi chút trong vài năm đầu. Nhưng với lý lịch không phải là vô sản, anh lẹt đẹt dừng chân tại chỗ trong quân ngũ (có tin anh là chính trị viên Đại Đội) rồi được đuổi về vườn. Lúc này, cơ nghiệp đã được cống hiến cho cách mạng hết rồi nên anh trở thành địa chủ sống đời vô sản .
Đến năm 1954, Đảng ta không muốn anh ngồi chơi xơi nước lã mãi bèn ra lệnh phải lẻn vào Hải Phòng dụ dỗ ông cụ thân sinh và đàn em trở về làng đóng thuế. Nhiệm vụ không thành lại bị Công An Pháp Hải Phòng bắt giữ, anh như người rối trí. Sau gặp may được ông chú bảo lãnh thả ra. Khi gặp lại họ hàng tại Hải Phòng, anh chỉ là cái vỏ khô héo. Có lẽ thâm tâm anh đã nhen nhúm ý định vượt thoát khỏi cái nôi cách mạng ngày xưa. Nhưng trong thế kẹt vợ con đang làm con tin, anh đành trở về làng với mối âu lo.
Vế làng bằng bàn tay trắng, anh đã khiến chính quyền địa phương ngờ vực. Rồi anh sống trong cảnh bần cùng, phập phồng. nhịn nhục cho tới ngày phát động phong trào Cải Cách Ruộng Đất để trở thành biểu tượng trong chính sách cướp của, giết người của HCM theo lệnh quan thầy Trung Cộng. Anh bị đấu tố!
Rồi trong một đêm tối trời, anh bị trói chặt và kéo ra bờ sông Luộc ngồi trước những khuôn mặt phẫn nộ giả tạo của dân làng quanh vùng (bắt buộc làm khán giả xem tuồng miễn phí). Đảng độ lượng kéo theo hai đứa con anh, trai 11, gái 5 tuổi để cho nhìn bố lần cuối.
Toà án ghép cho anh đủ thứ tội như địa chủ bóc lột, hiếp dâm, theo Pháp, Quốc dân Đảng và…và..nhưng quên ghép tội anh đã lầm đường giúp Cách Mạng! Kết quả là án tử hình được tuyên bố vang vọng như khúc khải hoàn làm loang đỏ cả dòng sông!
Rồi một ân huệ được ban ra như mệnh lệnh:
– Hai đứa nhỏ kia có muốn nói lời cuối cùng với bố chúng mày không?
Chúng chỉ ngồi khóc nhìn bố bị trói. Chúng chưa hình dung được cái chết tức tưởi trước mặt ra sao.
Rồi lại một lần ân huệ khác:
– Thằng kia có muốn nói gì với con mày không?
Lại chỉ là những lắc đầu như muốn níu kéo vài giây cuối cùng hình ảnh con thơ. Hình như anh cố nói lời vĩnh biệt nhưng không thành tiếng. Giọt nước mắt các con đủ nói với bố sự oán hận, xót xa tận cùng. Lắc đầu của bố đủ nhắn nhủ các con nhớ lấy hình ảnh hôm nay. Hàng trăm người dự khán, đa số đã nhờ vào vựa lúa của tử tội mà thoát nạn đói Ất Dậu và cơn sốt rét định kỳ. Họ phải hồ hởi trong thương tiếc, nuốt nước mắt làm vui. Thế rồi phát súng đã kết liễu cuộc đời người từng góp công cho cách mạng.
Sau cái chết của chồng, hai bà vợ của anh Ngân cũng lần lượt theo sau. Bà lớn trong cơn đau ốm, không còn gì ăn đế lấy sữa cho con bú, phải vơ vét nòi niêu còn xót lại mang bán. Nhưng người mua vì thâm tình cũ đã được lệnh hoàn trả lại. Đảng bắt đầu bao vây kinh tế, bóp bao tử diệt tận gốc từ trẻ sơ sinh để trừ hậu hoạn. Vì túng quẫn, đau buồn, không tìm được sinh lộ cho đàn con nên chị nhất quyết cắn lưỡi tự tử chết trong vòng tay người thím. Chị được chôn vùi âm thầm trong đêm tối tại một hố sâu của thửa ruộng nguyên là của chị với chiếc áo quan là những cánh cửa mục nát ghép lại. Người thương kẻ nhớ chỉ còn biết ngậm ngùi nhin trộm qua khe liếp để tiễn đưa. Trong đêm đen, đám tang không tiếng khóc, không khăn xô, không kèn trống, không nhang khói. Chỉ có tiếng ễnh ương than thở hòa cùng tiếng cú gọi hồn. Ảm đạm, thê lương! Nhưng đây lại là cuộc trùng phùng của vợ chồng chị dưới cửu tuyền. Hồn chị hẳn còn phảng phất bao che cho đàn con vô vọng, ru chúng giấc ngủ chập chờn .
Sau đám tang đó ít ngày, bà vợ nhỏ biệt giam tại một nhà hàng xóm đã bị đánh chết vất xuống ao và được gán cho cái tội trẫm mình tử tử.
Bấy giờ, ba đứa con côi bị đuổi khỏi nhà (11 tuổi , 5 tuổi và chưa đầy 1tuổi) phải bồng bế nhau ra ẩn nắng che mưa dướí chiếc chòi tranh nhỏ (dùng để canh trộm) trong vườn chè của ông nội chúng ngày trước.
Hằng ngày, thằng lớn đi mót khoai, trộm sắn, mò cua bắt ốc nuôi hai em trong khi con chị trông em đặt nằm ngửa, thiếu áo quần trong chiếc thùng phuy cũ rỉ vất lay lóc trong góc vườn. Trẻ thơ sa cơ đến tận cùng khốn khổ, không vải che thân, không miếng cơm đỡ dạ, uống nước ao tù để cố bám lấy sự sống. Rồi đêm về, những hình ảnh kinh hoàng của bố mẹ chúng đã tạo thành những tiếng hét thất thanh, hãi hùng vang vọng cả xóm làng. Mọi người được lệnh xa lánh chúng. Gây hận thù để thành công là cốt lõi của chủ nghĩa CS. Trẻ thơ vô tội cũng thành có tội. Ban ngày, con chị lêch thếch bế em như mèo tha chuột đi xin bú nhờ. Ân nhân phải mắt la mày lét trước khi kéo vú nhét vội vào mồm con nhỏ khát sữa. Người bố thí phải bí mật giấu kín nắm cơm, bắp ngô, củ khoai trong bụi tre, bờ ao rồi đưa mắt làm hiệu cho trẻ nhỏ đến lấy. Đảng CS có thể ghép tội người hảo tâm giúp trẻ vô tội là phá hoại chính sách. Thằng lớn kể lại một hôm đơm được vài con cá nhỏ đã bị kẻ cùng đinh ngày xưa bắt gặp và cướp lấy rồi ra lệnh cấm bắt cá của nhân dân.
Chúng bị đầy ải tới khi họ hàng từ Hà Nội lẻn về mang chúng thoát khỏi cái vườn địa đàng đó.
Ngày tháng qua mau, bầy trẻ khôn lớn dưới sự thương yêu, đùm bọc của gia tộc. Đến thời kỳ mở cửa của đảng CSVN, đứa trai lớn đã tự lực vươn mình trở nên giầu có nhờ vào chính bàn tay và khối óc của mình. Sự thành công này đã làm những kẻ phá hại gia đình nó phải cúi đầu hổ thẹn. Nói tới đây, tôi lại ngậm ngùi về tiếng nghẹn ngào của đứa cháu gái gặp tôi trong chuyến về thăm quê hương:
– Anh em cháu đã đi ăn mày, đói khổ quá mà không ai dám cho!
Cái giá mà gia đình anh Nguyễn Quang Ngân đã trả thật quá đắt và mãi sau này được đảng CS đền bù bằng một tạ thóc (chắc thuộc loại thóc lép, mục, mọt ăn) và được phục hồi danh dự.
Cái danh dự muộn màng được đảng CS bố thì chỉ là giọt nước mắt cá sấu của Bác Hồ sau CCRD. Tưởng rằng Bác đã khóc thì con cháu Bác khóc theo. Nhưng không , sau này còn vô số CCRD khác mà chẳng ai khóc thay Bác, như vụ đánh tư sản, mại bản, đuôỉ dân đi chết ở vùng kinh tế mới để chiếm nhà, chiếm đất sau 1975, tù cải tạo (?) ..v..v…
Một câu ngắn gọn để kết thúc cái thảm trạng này là tang tóc của gia đình anh Nguyễn Quang Ngân cũng là một trong những tang tóc chung của họ Nguyễn Quang chúng tôi. Nó chẳng bao giờ phai nhạt cho đến khi diệt hết lũ Cộng nô.
Seattle 4/17/2007
Nguyễn Mạnh Hoằng


No comments:

Post a Comment