Nhọc nhằn chài lưới ở Xuân Giang
(Baohatinh.vn)
- Chưa một ai ở đây giàu có bằng nghề này, và dù trải qua muôn nỗi nhọc
nhằn nhưng đến nay hơn 80 hộ trên tổng số hơn 250 hộ của thôn Hồng
Nhất, xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với nghề chài lưới
trên sông

Ban
trưa, những con thuyền nhỏ trên bến sông thôn Hồng Nhất nằm ngay ngắn
như đang thảnh thơi nghỉ ngơi sau một ngày ngược xuôi cùng con nước. Tuy
nhiên, phía trong những con thuyền ấy, nhiều ngư dân vẫn không rời
thuyền. Họ lặng lẽ ngồi khâu lưới hoặc ngắm nhìn lại thành quả đánh bắt
của mình để chờ giờ lên chợ bán.
Người đàn ông mà
tôi gặp đầu tiên trên chiếc cầu tre lắt lẻo chạy giữa 2 bên dãy thuyền
đang nằm nghỉ là ông Nguyễn Công Trứ. Sinh năm 1965, ông Nguyễn Công Trứ
đã có gần 40 năm nếm trải nhọc nhằn của nghề mưu sinh theo con nước. Từ
thuở nhỏ, ông Trứ đã theo cha mẹ đánh bắt tôm cá trên sông, lớn lên lập
gia đình, vợ chồng ông lại nối tiếp nghề của cha mẹ.

Phút nghỉ ngơi của những con thuyền về sớm...
Ông
Trứ cho biết: “Đời ngư phủ cứ phải dập dềnh theo con nước, lúc no lúc
đói, lúc vơi, lúc đầy nhưng nó là cái nghiệp bám vào thân rồi. Có nhà đó
nhưng mỗi ngày chúng tôi cũng chỉ ở nhà được vài ba tiếng, còn nữa là
lênh đênh trên sông. Vất vả là thế nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là
bao, vào mùa thì có ngày dăm bảy trăm nghìn nhưng có ngày, cá chẳng có
để mang đi bán. Cuộc sống khó khăn nên ngay cả trong mùa mưa bão, chúng
tôi vẫn phải dong thuyền buông lưới trên sông”.
Hơn
80 con thuyền làm nghề chài lưới trên bến sông thôn Hồng Nhất hầu hết
đều đi theo cặp vợ chồng. Và, để có được dăm ba trăm nghìn mỗi ngày,
người dân thôn Hồng Nhất phải trải qua rất nhiều nỗi nhọc nhằn cùng con
nước.
Ngư dân Nguyễn Đức Thuận cho biết: “Tuy không
xuất bến theo giờ nhưng tầm khoảng 18h chiều là trên bến không còn một
con thuyền nào. Chúng tôi cứ dong thuyền đi như thế xuyên cả đêm. Mỗi
năm, số ngày tôi có được giấc ngủ trọn vẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngày nào gặp luồng, đánh bắt được nhiều tôm cá thì được về sớm, còn ngày
nào kém may mắn thì phải đến 12h trưa, 13h chiều mới trở về. Những ngày
trời yên nước lặng thì không nói nhưng gặp những hôm mưa gió thì không
kể hết nỗi nhọc nhằn”.

Để cá luôn tươi sống khi ra chợ, sau khi gỡ cá, ngư dân phải thả vào rọ lưới thả xuống sông.
Làm
nghề chài lưới trên sông vất vả nhất có lẽ là những người phụ nữ. Không
chỉ theo chồng dãi nắng dầm sương, lênh đênh trên sông nước, buổi trưa,
họ còn phải về nhà coi sóc nhà cửa, con cái, buổi chiều lại phải trực
tiếp mang cá ra chợ bán. Ngoài ra, các chị còn phải đan lưới, vá lưới…
Men theo câu chuyện về những người phụ nữ làm nghề chài lưới, chúng tôi
được biết câu chuyện cảm động về bà Nguyễn Thị Hạnh – một bệnh nhân ung
thư nhưng vẫn miệt mài bám thuyền, bám sông làm lụng.

Bà
Hạnh năm nay ngoài 50 tuổi và cũng đã có chừng 30 năm theo chồng lênh
đênh trên sông nước. Cuộc sống dẫu khó khăn nhưng cũng được thu xếp êm
xuôi để chăm lo cho con cái học hành. Thế rồi, bà ngã bệnh, đi khám mới
biết đã mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng
gia đình vẫn quyết tâm phải chạy vạy vay tiền để chữa trị cho bà.
Ông
Nguyễn Văn Thành - chồng bà Hạnh cho biết: “Cứ vài tháng lại phải đi
bệnh viện một lần, sức khỏe bà nhà tôi yếu đi thấy rõ, tôi không cho bà
đi lưới nữa nhưng bà không chịu. Thế là tôi cứ phải nương theo sức khỏe
của bà mà dong thuyền. Hôm nào bà khỏe, chúng tôi đi xa, hôm nào yếu thì
đi gần. Bởi thế, thu nhập cũng bấp bênh hơn”.

Trên mỗi con thuyền đều ẩn chứa những câu chuyện truân chuyên của đời ngư phủ
Hơn
80 con thuyền neo đậu trên bến sông thôn Hồng Nhất là hơn 80 câu chuyện
ẩn chứa nhiều nỗi nhọc nhằn, truân chuyên của đời ngư phủ. Nhưng như
thể đó là cái duyên trời đất định sẵn, người dân nơi đây vẫn bám trụ với
nghề và an phận với cuộc sống vơi đầy theo con nước. Để mỗi ngày, trên
dòng Lam giang mênh mông ấy, những bóng thuyền bé nhỏ vẫn miệt mài xuôi
ngược mưu sinh…
No comments:
Post a Comment