Search This Blog

Hoi Nghi Dien Hong

Saturday, 13 April 2019

SƠN TRUNG * LỜI THẢO MỘC

Lời Thảo Mộc June 4, 2008


Lời Thảo Mộc
Tôi là thảo mộc, một loài thảo mộc tầm thường.Tôi sống ở Canada, là một xứ sở tuyệt vời nhất thế giới. Tiếng nói của tôi là tiếng nói của các loài cây trên rừng,cây trong công viên. Tiếng nói của tôi cũng là tiếng nói của loài cỏ trên đồi, rau trong nông trại, và hoa trong vườn Một số người không hiểu chúng tôi. Họ nghĩ rằng chúng tôi là loài vô giác, vô tri. Sự thực, chúng tôi không khác gì loài người. Chúng tôi cũng ăn uống như loài người cho nên con người đã phải tưới nước và vun bón chúng tôi. Một số anh em chúng tôi ở Phi châu đã ăn thịt sống. Nếu loài người chia ra nam nữ, đàn ông yêu đàn bà, đàn bà yêu đàn ông thì chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi được chia ra hoa đực, hoa cái và chúng tôi cũng có hiện tượng thụ phấn như đàn bà thụ thai. Chúng tôi cũng thở ra,hít vào như con người. Nếu loài người thở bằng miệng và mũi thì chúng tôi cũng thở bằng lá. Ban ngày, chúng tôi thải dưỡng khí ra,hút thán khí vào. Còn ban đêm, chúng tôi thải thán khí ra, hít dưỡng khí vào.

Chúng tôi có một đời sống. Chúng tôi cũng sinh ra, lớn lên và một ngày nào đó, chúng tôi cũng sẽ chết đi. Chúng tôi có một lịch sử. Chúng tôi có quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng tôi cũng có họ hàng, tổ tiên, cha mẹ,và anh chị em.Và chúng tôi cũng có bạn bè nữa. Chúng tôi cần yêu và được yêu. Chúng tôi khác với loài đá sỏi vô tri, lạnh lùng và vô cảm. Chúng tôi có linh hồn và tình cảm. Trong các thi nhân thế giới, chúng tôi yêu Chateaubriand nhất, là một thi sĩ người Pháp ở thế kỷ 19 , bởi vì ông đã hiểu chúng tôi. Ông nói rằng chúng tôi- cây cỏ, sỏi đá, sông,hồ..- đều có một linh hồn, linh hồn ông và linh hồn chúng tôi cùng tưong thông tương cảm :

” Objets inanimés, avez vous donc une âme?
Qui s’ attache à notre âme et la force d’aimer ?”

Chúng tôi có buồn, có vui. Chúng tôi có lúc hy vọng và cũng có lúc tuyệt vọng. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Đó là thời kỳ hạnh phúc nhất trong đời chúng tôi. Bầu trời rạng rỡ và mặt trời chiếu sáng. Khí hậu tuyệt vời và chúng tôi rất khỏe khoắn. Chim ca trên bầu trời và chúng tôi mỉm cười bằng những đoá hoa đẹp đẽ của chúng tôi. Chúng tôi rất sung sướng khi thấy những đôi nam nữ tay trong tay đi dạo trong công viên.

Mùa hè chúng tôi cũng rất sung sướng. Mọi người lìa bỏ những chiếc áo mùa đông, mũ,giày ống. Họ đi đến công viên , họ đi ra bãi biển bằng những thứ y phục nhẹ nhàng. Đây là thời gian mà chúng tôi cống hiến cho loài người rất nhiều hoa,trái và rau.

Sau mùa hè là mùa thu. Nhiều văn nhân, thi sĩ đã ca tụng mùa thu. Họ ca tụng vẻ đẹp của mùa thu , nhất là mùa thu Canada. Họ rất vui thú khi thấy lá cây thay màu đổi sắc, từ xanh sang vàng, từ hồng sang đỏ. Sự thật, họ không hiểu chúng tôi. Họ sung sướng trước cái đau đớn,buồn bã và tuyệt vọng của chúng tôi. Mùa thu là khởi điểm của nỗi đau khổ, chết chóc của chúng tôi. Nhạc sĩ Phạm Duy , một nhạc sĩ Việt Nam đã hiểu chúng tôi khi ông viết bản nhạc ” Mùa Thu Chết”.

Người ta yêu màu đỏ,màu hồng,màu vàng nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi chỉ yêu màu xanh bởi vì đó là màu tự nhiên,màu đẹp đẽ. Một số người cho rằng màu xanh là màu hy vọng. Chính thế. Màu xanh là màu của sự sống chúng tôi. Còn các màu khác là dấu hiệu của bệnh hoạn, chết chóc. Đối với con người,nhiều màu sắc là tốt, còn chúng tôi thì ghét lắm . Chúng tôi đồng ý với một nhạc sĩ Việt Nam trong bài “Mùa thu chết”. Tại sao vậy? Bởi vì mùa xuân, mùa hè,khí hậu khoảng 20 độ-30 độ, rất thích hợp với con người, thú vật và cây cỏ. Nhưng khi mùa thu đến,khí hậu xuống đến không độ hoặc hơn nữa. Chúng tôi không thể chịu đựng được khí hậu kinh khủng này. Chúng tôi trở nên héo úa. Chúng tôi bắt đầu tranh đấu với điều kiện khốn khổ này, cho nên chúng tôi không còn giữ được màu sắc xanh tươi như trước.Khi mùa đông đến, chúng tôi chết thật sự hoặc gần chết. Mỗi ngày, chúng tôi rụng đi một ít lá. Cuối cùng thân xác chúng tôi trơ trụi giữa trời đông tuyết lạnh với cành cây khô héo,trừ loài thông thì bao giờ cũng tốt tươi. Các bạn bè chúng tôi,rau cỏ lại càng thê thảm hơn. Rau trong nông trại thì chết sạch, còn cỏ thì biến mất dưới những đống tuyết cao. Chúng tôi nói những điều trên là muốn chứng tỏ với quý vị rằng chúng tôi có tình cảm và linh hồn. Chúng tôi còn có lý trí.

Nhiều phen chúng tôi đảo điên vì những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống, nhưng chúng tôi không bi quan. Chúng tôi nhận thức rằng đời có thịnh có suy, nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta phải vượt qua giai đoạn khó khăn và làm hết sức mình trong mọi tình huống. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau mùa đông ,là mùa xuân. Đó là thời kỳ ấm áp,tuyết đã tan. Cỏ trên đồi và bên vệ đường đã xuất hiện với màu xanh non. Cây trong rừng và trong công viên đã đâm chồi. Hoa đã nở khắp nơi. Một cuộc sống mới đã trở lại với chúng tôi và với mọi người. Chúng tôi tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Mùa xuân và muà hè đã bù đắp cho mùa thu và mùa đông buồn bã.

Sơn Trung

No comments:

Post a Comment