Tôi tự ra khỏi Đảng CS Việt Nam
Thực tình tôi không muốn ồn ào chuyện này. Nhưng thấy UBKTTW
Đảng kỷ luật PGS TSKH Chu Hảo, một trí thức có Tâm, có Tài, nhiệt huyết
đóng góp cho sự phát triển xã hội, người trí thức mà tôi mến mộ, nên tôi
thấy cần tỏ rõ thái độ của mình.
Tôi vào Đảng Lao động Việt Nam ngày 01/4/1964, đến nay đã 54 năm 6
tháng. Thế hệ chúng tôi vào Đảng vì khát khao Lý tưởng giành độc lập cho
Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, sẵn sàng hy sinh bản thân mình
vì lý tưởng đó. Đến nay vẫn như vậy.
Từ năm 2000, tôi mới nhận rõ Đảng đã biến chất hoàn toàn, đảng viên
ngày càng tha hóa, xã hội ngày càng xuống cấp, con người tồi tệ đi… Và
không thể nào cứu chữa được theo những cách vẫn làm như từ trước, mà
phải chuyển thành cơ chế đa đảng, tam quyền phân lập, xây dựng xã hội
dân sự, hòa nhập vào thế giới văn minh, thì xã hội, con người mới tốt
trở lại, đất nước mới phát triển bền vững…
Tôi noi gương những người giác ngộ, đi trước, cũng góp những ý kiến
nhỏ bé của mình và vẫn hy vọng Đảng sẽ có đổi thay khôn khéo, không diễn
ra bạo lực… Sự thay đổi đó cần được chuyển biến từ tầng lớp lãnh đạo,
chuẩn bị dần dần cho xã hội thích ứng với sự đổi thay, khi thời cơ đến…
Nhưng việc Đảng làm to chuyện kỷ luật người trí thức như Chu Hảo là
nhằm triệt tiêu giới tinh hoa của đất nước, những người nhiệt thành muốn
thay đổi xã hội theo chiều hướng văn minh, đẩy họ về phía đối lập với
Đảng.
Tôi rời bỏ Đảng vì thất vọng với những gì Đảng đã và đang làm, bất
chấp bao ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ của những người như Chu
Hảo; bất chấp những tiếng kêu thảm thiết của biết bao người dân bị cướp
bóc, đàn áp, bất công một cách oan ức, thảm khốc…
Thực ra tôi đã “tự diễn biến” và rời xa Đảng từ năm 2000, nay chính
thức nói ra mà thôi! Nên Tôi vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi. Tôi
không bi quan, mà vẫn hy vọng, tin tưởng rằng, xã hội ta, đất nước ta
nhất định sẽ đổi thay, phát triển theo dòng chảy văn minh của nhân loại,
vì đó là quy luật tất yếu.
Hà nội, ngày 25/10/2018
No comments:
Post a Comment